Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chính Tôi

Tôi luôn tự hỏi cảm xúc là gì? Nó có cần thiết với cuộc sống của chúng ta không? Tôi để ý thấy, hầu hết những quyết định của chúng ta liên quan mật thiết đến cảm xúc, hoặc có thể nói là giác quan thứ 6 của chúng ta. Những suy nghĩ, tư duy được truyền từ đời này sang đời nọ. Tốt có, xấu có, nhưng một câu hỏi đặt ra là những quyết định của chúng ta làm ra có thật sự là chính chúng ta lựa chọn hay không? Hay chỉ là những chất hóa học vô tri vô giác được cơ thể chúng ta phân phối 1 cách hoàn mĩ?

Chúng ta biết có 2 khía cạnh cảm xúc, cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. Nhưng có thật là những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng xấu đến chúng ta hay không? Hay những con người "làm nên" những cảm xúc đó mới là người chúng ta cần giải quyết?

Tôi từng thấy vô vàn trường hợp mà người vốn là người vô can lại trở thành đối tượng bị trúc hận thù. Nếu nói con người là động vật cấp cao và có lối tư duy logic đến cực điểm, vậy tại sao chúng ta lại hay có xu hướng bắt nạt hoặc chèn ép kẻ yếu thế hơn mình? Người giàu chèn ép người nghèo, kẻ mạnh hơn chèn ép kẻ yếu hơn, những kẻ muốn thao túng thì tìm những người có trái tim mỏng manh để phá hủy. Nếu chúng ta không nhìn nhận rõ những mối đe dọa này trong cuộc sống của chúng ta, thì chính chúng ta sẽ trở thành nạn nhân hoặc thủ phạm bắt nạt kẻ yếu thế.

Tôi thấy thật nực cười khi kẻ yếu thế luôn chịu thiệt nhưng chúng ta lại có xu hướng sẽ bênh vực kẻ yếu thế hơn, và cũng có xu hướng chèn ép họ. Vậy đâu mới là chân tướng? Kẻ yếu thế có thật sự yếu như chúng ta tưởng? Kẻ bắt nạt có thật sự xấu trong trường hợp này?

Chúng ta thường hay đánh mất bản thân trong cảm xúc, nhất là cảm xúc sợ hãi, khi chúng ta sợ hãi, hay tức giận, chúng ta làm rất nhiều điều điên rồ. Tổn thương những người mình yêu thương, trốn tránh, chúng ta chạy trốn khỏi những cảm xúc tiêu cực vì đó là những gì chúng ta được dạy và học hỏi được trong môi trường xung quanh của chúng ta từ nhỏ đến lớn. Vậy, cảm xúc tiêu cực có phải là thứ khiến chúng ta muốn loại bỏ hay là nó chỉ là một tính hiệu, báo hiệu rằng chúng ta đang thật sự ở trong một môi trường rất tệ hại? Tôi nghĩ hẳn là câu trả lời đã rõ ràng. Tôi cảm thấy phát ốm khi đối diện với một trường hợp mà cảm xúc tiêu cực gần như đốt cháy tâm trí tôi, tôi thật sự muốn gào lên, muốn giết người đó, nhưng tôi biết, tôi là chính tôi, không bị cảm xúc của tôi điều khiển. Nếu tôi cũng như họ, vậy tôi hơn họ ở điểm nào? Tôi thấy những người thân quen nhất của tôi, quay đầu đi và bênh vực một người dưng, còn tôi và gia đình của họ bị bỏ ra sau đầu. Tôi cảm thấy thật nực cười vì tôi thật sự xem xét để coi họ như gia đình của tôi.

Tôi có rất nhiều lỗi lầm, tính cách của tôi không dễ chiều. Nhưng tôi là một người có nguyên tắc trong ứng xử, tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với những người tôi yêu thương. Tôi đối xử với họ như đối xử với chính bản thân tôi vậy. Tôi cố gắng yêu thương bản thân để có thể yêu thương những người tôi yêu một cách hoàn hảo hơn. Và từng ngày tôi đều làm vậy. Điều tôi không ngờ được là, có những người lại xem tình cảm của tôi là một việc hiển nhiên. Như tôi phải có nghĩa vụ phải chu cấp cho họ. Họ xem tôi là gì? Một món đồ có tác dụng? Hay là một con chó muốn vứt là vứt và tôi lại phải chạy lại họ và vẫy đuôi như chưa có chuyện gì xảy ra? Tôi đã cười lớn khi nghĩ về điều này.

Đôi khi tôi thấy cảm xúc và suy nghĩ của tôi quá phức tạp để nói lên thành lời, tôi phân tích từng kết quả, từng hành động nhỏ để nối tiếp qua hành động khác. Tôi phân tích từng lời nói và cử chỉ của những người xung quanh tôi, và những gì tôi nhận lại toàn là nỗi đau, nỗi đau bị phản bội bằng tinh thần. Những hành động dường như vô ý của họ cho tôi những thông tin tôi cần biết.

Đôi khi tôi không muốn suy nghĩ nữa, tôi không muốn cảm nhận được ác ý, phẫn nộ từ trong lời nói của những người tôi yêu thương nữa. Tôi nhịn rồi lại nhịn, vậy đâu là nơi tôi vẽ ra một giới hạn cho bản thân? Nếu tôi quay đầu lại, thứ tôi nhìn thấy trong gương không còn là chính tôi nữa thì thế nào? Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi luôn luôn mở lòng với những sự thay đổi trong cuộc đời mình. Nhưng thứ tôi sợ ở đây là tôi sẽ trở nên điên cuồng vì một thứ gì đó vô nghĩa ví dụ như trả thù mà mất hết những gì tôi quý trọng. Tôi trở thành bản sao tôi ghét nhất của bản thân, và tôi không muốn điều đó.

Vì vậy, tôi học cách ẩn nhẫn, chờ đợi, chơi trò đấu trí, đấu khẩu, trở thành một người hiểu biết hơn nhiều người, rồi lại ngày đêm bất an không biết mình đã đủ mạnh chưa. Tôi không có nhiều thời gian đến thế, học cách yêu thương bản thân đã đủ khó rồi, tôi mong muốn có một giải pháp tốt hơn. Phóng khoáng, bành chướng, thoải mái trả thù thì sướng đấy, nhưng rồi tôi sẽ về đâu? Tôi nắm thanh gươm trong tay, nhưng không thể nào đâm được. Vì tôi không muốn mất đi bản thân mình và những người tôi yêu thương.

Viết bởi Tôi.

Cua Đồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro