Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khởi đầu

Chủ nhật nắng vàng, sương sớm vẫn còn đọng trên lá hoa dạ yến thảo ngoài ban công. Giọt nước lấp lánh ánh sáng, khuếch tán từng tia rực rỡ nhuộm vàng cả căn nhà. Chung cư số hai mươi Triều Khúc vừa hoàn thành xây dựng đang được để biển cho thuê. Mỗi căn chung cư sẽ gồm nhiều kiểu người, nhiều tầng lớp, tùy theo vị trí của chung cư đó. Huy mới chuyển vào đây không lâu, cậu là sinh viên năm hai tại một trường trên Hà Nội, trước năm học mới một tuần, cậu quyết định dọn đến đây ở để gần trường hơn. Hai tuần trước cậu nhập học, qua khoảng thời gian khám phá xung quanh cậu đã dần quen với môi trường mới. Hôm nay là chủ nhật, Huy không phải đi học, vốn dĩ buổi sáng sớm sẽ chào đón cậu với không khí trong lành nhưng không, hôm nay Huy thức dậy với mùi hăng xộc vào mũi. Vươn người dậy, Huy không kìm được lấy tay che mũi, ánh sáng ban mai len qua ô cửa sổ phơi bày căn phòng rõ ràng trước mặt Huy, phòng cậu lênh láng nước, mùi nước thải sinh hoạt ám cả căn phòng, vài nơi trôi nổi như thức ăn thừa hôm qua. Huy đeo khẩu trang vào, gấp gọn chăn lại, mang những đồ điện tử, giấy tờ đặt lên cao, ánh mắt cậu đã bắt gặp nơi là hung thủ của vụ việc, căn bếp. Phòng bếp nhỏ, ngăn cách với phòng ngủ bằng một cánh cửa, chỉ vừa đủ cho một người đứng, trong đó đặt bếp, bình ga cùng một số dụng cụ nấu ăn, nước đang chảy ra từ đường ống trên sàn. Huy lấy ra thau nhựa cùng chổi lau sàn, cậu thấm bớt nước rồi vắt vào trong thau, bịt kín lại ống nước của phòng bếp. Sau khi căn phòng gọn gàng trở lại, cậu mới gọi cho chủ cho thuê phòng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh Việt Anh - chủ cho thuê bắt máy. Từ cuộc gọi cậu biết đường ống của cả căn chung cư đang bị hỏng, anh đã gọi thợ mong cậu thông cảm. Vì phải mở cửa để thợ vào phòng, Huy mở rộng cửa sổ, bật quạt để nó quay khắp phòng rồi mở điện thoại chơi trò chơi trong lúc chờ đợi. Khoảng một tiếng sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, hai người thợ hỏi Huy vài câu rồi tiến vào phòng bếp kiểm tra. Tầm mười phút sau họ chào cậu rồi rời phòng, sau khi họ đi một lát, điện thoại cậu rung lên cuộc gọi đến của anh Việt Anh:

“Alo Huy à”

"Vâng em nghe”

“Ừ anh vừa nói chuyện với thợ rồi, họ bảo đường ống phải sửa mất một đến hai tuần mới xong”

"Vậy vấn đề nước tràn ra thế nào ạ”

"Cái đó..em chịu khó không dùng đường ống trong bếp trong thời gian này nhé”

"Vậy sao được, em còn phải nấu ăn mà”

"Em thông cảm nhé, hay em không nấu được không”

"Em không có tiền ăn ngoài đâu”

“..thôi được rồi, hay em ở nhờ bạn bên ngoài hay thuê tạm chỗ nào, có gì anh trừ tiền cho”

"Dạ..vâng”

Huy cúp điện thoại, khuôn mặt nhìn quanh lộ rõ mệt mỏi, đang lúc cậu đắn đo suy nghĩ, dòng nước bẩn lại tràn qua khe cửa, mùi hôi thối lại xộc lên mũi, Huy vội lấy khăn che chắn nó lại, tìm vài chiếc rẻ bịt kín lỗ, ấy vậy mà nước vẫn không ngừng trào ra. Gần trưa, cũng là lúc mọi người nấu cơm, tuy mình không dùng nhưng cũng có người khác cố chấp dùng đường ống này, lúc ấy ngày nào cũng phải dọn nước tràn ra - Huy nghĩ vậy. Cậu xoa cái lưng mệt mỏi của mình, lướt một vòng danh bạ, Huy bấm gọi cho "Cường Rỗ”, bạn thân cấp ba của cậu. Nó học một trường gần cậu, nhưng vì vài lý do nên hai người không ở chung, số máy kết nối, Huy trình bày vấn đề của mình,

"Để tao hỏi anh họ tao đã”,giọng Cường vang lên rồi âm thanh im ắng một lúc lâu, lát sau Cường lần nữa cất giọng:

"Ok nha, mày qua đây luôn chiều nay đi mình đi chơi luôn”

Gật gù vài câu rồi tắt máy, Huy thở nhẹ, mới đầu cậu còn lo lắng Cường ở với anh họ không biết anh nó có cho mình ở nhờ không, may mà mọi thứ vẫn ổn, cậu sắp xếp một chút đồ đạc, vài đồ cá nhân cùng máy tính để vào trong cặp, đi ăn tạm bánh mì rồi sau đó sẽ đến trọ của Cường. 

Buổi trưa nắng oi ả, như một đoàn quân tàn bạo hung hăng thiêu đốt mọi sinh vật dám ra khỏi đường. Bật lên chiếc ô xanh đậm in hình vài con gấu nhỏ trên đó, Huy xỏ đôi dép bước xuống đường, cậu rẽ vào một quán bánh mì, gọi chiếc bánh mì thịt nướng mười lăm nghìn, sau đó ngồi vào ghế tận hưởng bóng râm. Quán nằm trong con ngõ, thi thoảng lại nghe xe cộ gào rú đi qua, hạt nắng vàng ươm, bị ngăn cách với quán nhỏ bởi những tán cây trổ rộng. Làm gọn bánh mì, Huy tiếp tục lên đường, nhà Cường không còn xa lắm, chỉ vài trăm mét cách mười phút đường đi. Băng qua cây cầu nhỏ đến với chợ Phùng Khoang, đi thẳng vào rẽ bên trái, còn năm mươi mét tiếp tục đi thẳng. Huy tắt Google map, bật danh bạ lên gọi cho Cường,

“Qua sớm thế, tao vẫn đang trên trường, mày cứ lên tầng ba vào phòng 305, nhớ gõ cửa gọi anh Nguyên ấy, để tao gọi bảo anh trước đã”

Sau khi được Cường xác nhận đã báo cho anh Nguyên, Huy bước vào căn chung cư,căn chung cư không lớn lắm, chỉ gồm 4 tầng với gác thượng phơi quần áo, tầng thấp nhất để xe, cầu thang xây rộng, đi lên rất thoải mái, Huy hướng thẳng lên tầng ba, bỗng có âm thanh hướng ánh nhìn của cậu về phía trước. Nước nhỏ giọt trên sàn nhà, nước bám trên những mảnh tóc mềm mại, nước còn đọng trên làn da rám nắng, nước âu yếm tô điểm lên khuôn mặt góc cạnh đầy mê hoặc. Một thanh niên, thoạt nhìn lớn hơn Huy vài tuổi, ở ngưỡng lưng chừng vừa có cái vẻ thành thục, vừa tươi sáng tràn trề sức sống, dáng người cân xứng, từng múi cơ trên da thịt như được điêu khắc hoàn hảo, tựa như từ bức tượng đi ra. Thanh niên vừa bước ra từ phòng tắm chung, tay vẫn cầm lấy khăn trắng xoa những vệt nước lưu lại trên tóc, thân trên để trần, bên dưới mặc chiếc quần sooc đen rộng, nhìn thấy có người đến, thanh niên nheo lại con mắt sắc lạnh nhìn vào cậu chàng ngây ngô trước mặt mình, bắt gặp ánh nhìn, Huy có chút không tự chủ mà lạnh sống lưng, vài giây sau khi đánh giá kĩ cậu chàng, thanh niên cơ mặt theo đó mới giãn ra:

"Em là Huy à”

"Dạ, vâng”, Huy theo bản năng trả lời.

"Anh là Nguyên, Cường nó vừa bảo anh rồi, em vào phòng đi”

Huy theo anh Nguyên vào phòng, căn phòng đủ rộng rãi, chia ra hai tầng, tầng dưới có phòng ngủ, phòng bếp cùng phòng khách ngủ, leo lên cầu thang lên tầng trên có thể thấy giường ngủ cùng bàn học nhỏ gọn, căn phòng sắp xếp ngăn nắp, thi thoảng sẽ ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ. Đang mải mê ngắm nhìn căn phòng, lúc này anh Nguyên đã mặc xong thêm áo, anh đến cạnh tủ lạnh, ngoái đầu lại hỏi:

"Em uống gì”

"Cho em nước lọc là được rồi ạ”

Anh Nguyên cười, lấy một chai nước rót ra cốc trên bàn, Huy thuận thế cũng ngồi xuống, phòng khách không rộng nhưng để lộ vẻ ấm cúng đến lạ. Trò chuyện đôi câu, anh Nguyên bảo Huy cứ tự nhiên còn bản thân quay sang một bên lấy máy sấy tóc. Tóc anh Nguyên dài, vuốt xuống đã chùm quá mắt, từng sợi uốn nhẹ, thêm chút hơi nước làm nó nhẹ nhàng như làn sóng vỗ. Nhìn nghiêng mới thấy góc cạnh anh rất đẹp, sống mũi cao, xương quai xanh thẳng tắp, ánh mắt đang chăm chú nhìn điện thoại, sự chăm chú luôn mang lại sự quyến rũ bí ẩn. Đẹp như người nổi tiếng, nhưng lại có chút gì đó khác người nổi tiếng là ấn tượng của Huy vào khoảnh khắc ấy. Anh Nguyên không đeo tai nghe, âm thanh từ điện thoại anh phát ra, không to nhưng đủ để nghe thấy:

"Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sấy tóc kiểu side part 7/3”, âm thanh từ điện thoại truyền ra. Anh Nguyên đôi mắt nheo lại, trên tay cầm máy sấy tóc lộ ra vẻ lúng túng nhìn rất buồn cười.

Một màn này cũng được Huy thu vào tầm mắt, nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh Nguyên bây giờ cậu lại thấy có chút đáng yêu, tâm tình cũng dần thả lỏng ra. Quả nhiên, ngắm nhìn cái đẹp luôn làm tâm trạng tốt lên. Thấy anh Nguyên gãi đầu than thở đương tính bỏ cuộc, Huy lên tiếng:

"Anh có cần em giúp sấy tóc cho không”

Không để anh Nguyên lên tiếng thắc mắc, Huy nói tiếp:

"Nhà em có tiệm làm tóc nên em cũng biết sấy tạo mấy kiểu đẹp lắm”

Anh Nguyên nhìn Huy, thoáng ngạc nhiên rồi đôi mắt ánh lên vòng tinh quang lộ vẻ mừng rỡ, anh lôi kéo Huy qua chỗ ngồi, chỉ vào màn hình kiểu tóc mẫu mình muốn rồi cười đem máy sấy nhét vào tay Huy nhờ vả. Huy vui vẻ tiếp nhận, cảm giác mình và anh thân quen hơn một chút. Cầm lấy máy sấy, Huy bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ và sức gió, không có lược nên cậu đành lấy tay phát huy, năm ngón tay lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại còn ẩm ướt, hương thơm thảo mộc dịu nhẹ theo từng cử động ngón tay của Huy tản ra làm người ta không nhịn được mà tham lam thưởng thức. Huy xử lý xong phần gáy và đỉnh đầu, cậu để anh Nguyên ngồi lên ghế và ra trước mặt anh để xử lý phần mái. Bàn tay cậu nhẹ nhàng chia ngôi, tay còn lại cầm máy sấy di chuyển đều, ngón tay vương nhẹ trên lọn tóc còn đang ẩm ướt. Khi bàn tay Huy vô tình chạm nhẹ vào vầng trán, cậu cảm thấy anh Nguyên sẽ giật mình run nhẹ, khuôn mặt ngại ngùng đang nhắm mắt làm cậu vui vẻ có chút muốn len lén trêu anh thêm vài lần. Ngoài tiếng máy sấy đang o o kêu, căn phòng lúc này đã chìm trong yên tĩnh, thoáng chốc tưởng chừng rơi vào một ảo cảnh nào đó, nơi mà thời gian như ngừng lại, ở đó hai con người đang thích thú tận hưởng từng phút giây. Ánh mắt Huy có chút lơ đãng rơi vào hàng lông mi đen nhánh, đôi lông mi cong nhẹ, vươn mình ra bảo vệ cặp mắt huyền bí đang được cất giấu, giọt nước mỏng còn đọng trên hàng mi, theo độ cong trượt nhẹ xuống gò má rồi hòa lẫn vào làn da. Đôi mi chớp động, đôi mắt xanh dần hiện ra, như một kho báu của vũ trụ, ánh xanh của biển như hút người ta vào hố sâu rồi giam giữ họ trong đó. Hai người mắt chạm mắt, khuôn mặt chỉ cách nhau chừng nửa mét, cả hai có chút giật mình nhưng tuyệt nhiên không người nào cử động, trong phút giây dường như họ quên cách làm sao để có thể di chuyển. Huy ánh mắt chớp động, nhanh chóng ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác tiếp tục sấy tóc, anh Nguyên cũng tức tốc nhắm mắt lại, dù cố điều chỉnh cho cơ mặt bình thản nhưng hai gò má đã ửng lên chút vệt đỏ. Công việc trong không khí ngượng ngùng cũng nhanh chóng kết thúc, xong việc, Huy quay trở lại chỗ ngồi cũ uống hết nửa cốc nước để bình tĩnh lại. Anh Nguyên chạy ra ngoài phòng tắm một lúc rồi trở lại, lúc về phòng khuôn mặt anh đã thêm một tầng nước mỏng, hiển nhiên thấy anh có rửa qua mặt. Nhận thấy cũng không có việc gì làm, cậu lôi máy tính từ trong cặp ra, kiểm tra xong lịch học ngày mai, cậu nghĩ một chút, quyết định viết tiếp cuốn tiểu thuyết đang dang dở. Huy mới viết tiểu thuyết không lâu nhưng cậu cũng đã hoàn thành xong hai bộ, chỉ là số người xem không được khả quan lắm, theo đó cậu cũng dần không tự tin viết truyện như trước. Mãi đến gần đây, khi nghĩ lại về mục đích ban đầu của mình khi viết tiểu thuyết, cậu chỉ muốn thỏa mãn bản thân, mượn những câu văn để đắm chìm trong thế giới mà cậu tạo ra, vì thế mà cậu không còn để những con số ảnh hưởng đến mình. Lại nói gần đây cậu có tò mò về một thể loại khá đặc thù là thể loại đam mỹ, hay còn gọi là tình yêu giữa nam với nam. Cậu không hiểu về nó lắm, cũng chưa bao giờ tiếp xúc về nó vì thế nên cậu tò mò, muốn viết thử một bộ về thể loại này. Nhưng trước khi viết trước hết cần đi tham khảo, tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này đã. Theo dòng suy nghĩ đó, Huy lên web truyện tìm đến bộ boy love xếp hạng đầu rồi bấm vào đọc.

Thời gian cứ trầm lặng trôi qua, thẳng đến năm giờ chiều, lúc này điện thoại Huy có tin nhắn đến từ Cường gửi, thông báo rằng xin lỗi có việc gấp nay phải về muộn. Huy đặt điện thoại xuống, cậu cũng không buồn vì việc không được đi chơi với Cường hôm nay lắm, dù sao ngày tháng còn dài và đã bị cuốn vào truyện rồi thì có rủ đây cũng chẳng đi. Đang ngồi thì Huy có chút buồn đi vệ sinh, cậu dù biết nhưng vẫn lịch sự hỏi anh Nguyên nhà vệ sinh ở đâu. Nhận được câu trả lời, Huy nhúc nhích bàn chân đứng dậy, lúc cậu bước được một bước thì cơn tê chân ập đến khiến cậu ngã chổng vó về phía trước.

"Em có sao không”, nghe tiếng động, anh Nguyên đang ngồi trên bàn làm việc quay sang lo lắng hỏi, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch lắc đầu cười nói không sao của Huy, anh mới thả lỏng, anh thấy bộ dạng của Nguyên lúc này nhìn có chút..hài hước. Cảm thán xong anh Nguyên chạy qua đỡ Huy dậy, bàn tay rắn chắc chạm vào bắp tay mềm mịn của Huy, anh Nguyên có chút giật mình lùi lại,

"Sao vậy anh”

"À..kh..không có gì”, phát hiện bản thân có chút không đúng, anh Nguyên nhanh chóng bình ổn cảm xúc lại.

Huy sau khi đến đây đã cởi áo khoác ra, cậu mặc một chiếc áo phông oversize trắng mỏng bên trong, lúc ngã xuống không chỉ làm đầu tóc rối nhẹ mà áo còn bị vén lên đến nửa lưng. Cặp mắt anh Nguyên lúc này mới chú ý tới phần eo trần lộ ra của Huy.

[ Thằng nhóc này, con trai gì mà eo nhỏ thế, da lại trắng nữa chứ. Sờ vào còn có chút…mềm. Khoan!? Mình đang nghĩ linh tinh gì vậy, chắc dạo này công việc hơi bận rộn làm suy nghĩ linh tinh, đúng, đúng vậy rồi]

Trấn an mình xong, anh Nguyên hỏi han Huy vài câu rồi để Huy ra ngoài tiến tới nhà vệ sinh. Lúc quay trở lại chỗ ngồi, ánh mắt anh không kìm được liếc qua màn hình máy tính đang sáng của Huy, với thị lực mười trên mười, anh nhanh mắt tia hàng chữ "Có chuyện này, anh muốn thú thật với em. Thật ra..anh thích em.”

[Ha ha, thằng này đúng là trẻ con, thời nào vẫn xem mấy cái ngôn tình sến súa này], anh Nguyên cười cười, rồi đưa mắt nhìn tiếp.

"Nhưng..nhưng..,em chỉ coi chúng mình là anh em thôi”

[Hừ..anh em gì, có mà lốp dự phòng thì có]

"Anh thích em từ lâu rồi, ngay từ cái ngày anh thấy em trên mái nhà ngày đó anh đã thích em rồi, anh biết em cũng có tình cảm với anh mà, làm người yêu anh đi, Dũng!”

[Trời nhìn cái kịch bản kìa, đúng là mê gái đến ngu rồi, trên mái nhà mà bây cũng tiếng sét ái tình được à, đúng là dại gái thì chỉ c..Ơ khoan, D..Dũng, là sao, tên gì đàn ông quá vậy.]

[Đâu rồi đâu rồi, xem phần giới thiệu truyện nào, "dammy”, “namxnam”, "nguoc”, "badend”, thật luôn à..]

Còn đang ngơ ngác, anh Nguyên chợt nghe tiếng mở cửa, anh vội chỉnh lại máy tính rồi chạy nhanh về bàn của mình làm như chưa có gì xảy ra. Đôi mắt anh rơi vào trên thân chàng trai vừa bước vào, áo trắng rộng, quần đùi ngắn để lộ bắp đùi trắng, cánh tay thon thả, nhìn đến là mềm mại. Tóc nhiễm vài sợi ướt rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt linh hoạt trong sáng, bên dưới mũi nhỏ là cặp môi căng mọng đỏ nhạt.

[Ấy không không, mày lại nghĩ linh tinh gì vậy Nguyên, nhất định là do ảnh hưởng của cuốn tiểu thuyết vừa nãy, đáng sợ thât. Mà, thằng em này..không phải thật là kiểu..đó chứ]

[Không được, không được rồi], nghĩ đến đây, Nguyên có hơi toát mồ hôi lạnh.

"Này, giờ anh đi sinh nhật bạn, tí em bảo Cường anh không ăn cơm tối nhé”

"Vâng, anh đi sớm thế ạ”

"À..ừ..bạn anh nó tổ chức sớm, thôi anh đi đây, em cứ tự nhiên nhé”

Nói rồi anh Nguyên mặc vội quần áo, xách theo ít đồ rồi nhanh chân chạy ra cửa. Nhìn đến là cuống cuồng cả lên.

[Anh Nguyên vội vã vậy à..thôi kệ đi, đọc truyện vẫn là sướng nhất], nhìn anh Nguyên, Huy nhẹ nhàng cảm thán một câu, mang theo chút thắc mắc rồi rất nhanh lại đắm chìm vào thế giới mới của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro