1. Thằng Trùm Trường Đáng Ghét
"Aaa thằng ôn con, mày tưởng mày bự con rồi mày ăn hiếp tao hả? Mày dám trấn lột của tao 50 nghìn, tao ghim tao ghim"
Thanh Bình mím môi đưa tiền cho thằng con trai đứng trước mặt. Trời ơi đất hỡi, một ngày đi học có mỗi 50 nghìn thôi mà nó lụm hết, còn chưa ăn sáng nữa huhu, ai đó hãy cứu lấy Nguyễn Thanh Bình đi.
Bỗng hắn cười cười rồi hỏi cậu:
- "Ê nhóc, ăn sáng chưa?"
Nó đang hỏi cậu á hả? Mày còn dám hỏi câu đó nữa, nhưng vì để giữ gìn tấm thân 'bé nhỏ' này thì cậu đành ngậm ngùi gật đầu:
- "Cái bụng mày kêu kìa, tiền này, đi ăn đi."
Hắn nhét tờ tiền vào tay cậu rồi quay đi, để lại một Thanh Bình ngơ ngác.
"Ít ra cũng còn biết quan tâm người khác"
---
Một lần khác, cậu đang đi vòng vòng sân trường thì thấy hắn đang bắt nạt một bạn khác. Aizz, ngứa con mắt.
Cậu chạy lại chắn trước mặt hắn, hất mặt nói:
- "Nè nè, anh đừng có ỷ đông hiếp yếu!"
- "Nhóc ơi, không phải chuyện của mày đâu, ra chỗ khác chơi đi!"
- "Anh...anh đánh tui nè, tha cho bạn ấy đi."
- "Nhóc gan quá ha, được thôi!"
- "Tớ không sao đâu, cậu đi đi."
Thanh Bình đẩy bạn kia đi chỗ khác rồi nhắm mắt chờ để nhận lấy cú đấm từ Việt Anh, nhưng không... Thay vào đó lại là một cái xoa đầu. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn:
- "Tha cho nhóc đó, đi đi."
- "Anh đừng ăn hiếp người khác nữa..."
- "Sao tao phải nghe lời nhóc?"
Ừ nhỉ, sao hắn phải nghe lời mình? Cậu lắc đầu:
- "Tùy anh..."
Hắn như bị mềm nhũn ra trước lời nói của cậu nên chặc lưỡi:
- "Thôi được rồi, nghe nhóc hết. Đi lên lớp đi."
"Ơ kìa"
---
Thấm thoắt cũng đã đến cuối năm học. Dạo này cậu không thấy cái tên trùm trường đó đâu nhỉ. Tự nhiên không có ai ăn hiếp cũng buồn.
Cậu đi vào thư viện trường đọc sách, bống cậu thấy hắn đang cười nói vui vẻ với một bạn nữ nào đó. Cũng chả hiểu sao cậu lại cảm thấy buồn. Bình quẹt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống rồi bình tĩnh đi vào.
Việt Anh thấy cậu thì đứng dậy đi đến, nhưng cậu lại không thèm quan tâm hắn:
- "Ê nhóc, lâu rồi không gặp."
- "Anh đi ra với bạn gái anh đi. Kệ tui."
Hắn cười khẩy, tay véo má cậu:
- "Aa, đau."
- "Nhóc ghen đó hả?"
- "Gh...ghen gì chứ, ai thèm?"
Cậu quay mặt qua chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình:
- "Haha, đó là em gái tao thôi. Cơ mà làm sao tao lại có bạn gái được, chỉ có bạn trai thôi!"
- "Ya, vậy là anh thích con trai hả, là ai vậy?"
- "Là thằng nhóc trước mặt tao nè."
- "Ể! Anh ghẹo tui."
Cậu đánh vào tay hắn một cái. Hắn thuần theo đó mà nắm lấy tay kéo cậu ôm vào lòng trước bao nhiêu ánh mắt nhìn mình. Cậu đẩy hắn ra rồi nói:
- "Ơ ơ, đồ lợi dụng."
- "Việt Anh này tuyên bố nhé! THANH BÌNH LÀ CỦA TAO!"
- "Im xem, tui là của anh bao giờ?"
- "Từ bây giờ."
Hắn cười rồi rời khỏi thư viện. Cậu cũng chạy theo.
"Ơ hay, vậy là hắn vừa tỏ tình mình đó hả?"
---
Buổi tổng kết năm học, cậu ngồi gục lên gục xuống chờ kết thúc. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu:
- "Hửm?"
Là Việt Anh. Hắn không nói không rằng chỉ kéo cậu đi ra sau trường.
Đến nơi, hắn quỳ xuống trước mặt cậu làm cậu hoảng hốt:
- "Ớ, anh đứng lên đi."
- "Bình ơi, anh thích em, hãy cho anh cơ hội để chăm sóc, bảo vệ em nhé!"
- "Em...em đồng ý!"
"Cũng chẳng biết từ khi nào em lại trở thành một thứ gì đó rất quan trọng trong đời anh"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro