
Trà
Tôi rất yêu trà, nhiều đến mức tôi không tưởng tượng nổi. Nhưng lại không biết gì về trà cả, kể cả hương vị, mùi hương lẫn màu sắc. Cứ như nhìn trà là tôi cũng cảm thấy như thế với tất cả mọi người, ai ai cũng đều xoay chuyển bộ mặt của họ nhiều đến mức tôi chả hiểu gì về họ cả.
Và có khi trà làm tôi mất kiểm soát về những lời nói của mình, có thể nói đó là sự đổ lỗi nhưng tôi chẳng cảm nhận gì nhiều. Một vài lần, tôi nói về con người, một vài lần tôi đi «nói xấu», một vài lần nếm trải đời, một vài lần tôi im lặng tuyệt đối,... nói chung là có rất nhiều một vài lần mà tôi chả muốn kể. Và thế chuyện cứ xảy ra, rồi một ngày, tôi nhận ra trà là một chất kích thích không tốt lắm và thế từ từ muốn bỏ. Nhưng giờ tôi vẫn uống trà và viết về trà. Không tốt lắm nhưng cũng bỏ được tật xấu không nên có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro