trăng chưa no sao, em đã vội no đời
Tôi nhớ những ngày không nắng ở miền Nam nước Ý, anh đã mặc cộc một chiếc quần đùi và đứng trên vách đá cao, chúng dựng dọc bờ biển Amalfi một cách vô tình như thế. Hơi biển mặn mòi ăn lên đôi gò má, và cứ thế gương mặt tôi trổ những đốm tàn nhang đầu tiên sau mười chín năm chỉ biết đến bóng râm của rừng thông Đà Lạt, cho đến mãi mùa hè năm 1996.
Tôi đã sống từng ấy những năm sầu muộn, ích kỉ và thực bao đồng. Dù có thể tha thứ cho người khác dễ dàng, những gã đã lấy đi ngây thơ của tôi, nào đâu xa trên những vách biển hẹp, phía dưới kia lúc thủy triều vừa hạ. Tưởng chừng như thịt rách có thể thành lành lặn, nhưng trái tim tôi luôn rỉ rả những vết bén rất ngọt, tựa như một con dao lam còn tanh mùi thép mới, rất nhiều vết bổ suốt cơ thể, trầm đục và mê man, thất khiếu tôi đều rạng màu máu. Tất nhiên tôi cho rằng mình không xứng đáng, với những tha thứ và những ngày tốt hơn đó, cơn đau chừng như có như không rốt cuộc làm tôi nhiễm trùng, lớp da từng bị tứa rách chẳng lưu trì cảm giác nữa, nhưng chúng vẫn đọng lại trong lòng tôi cơ man nỗi sợ, một cách tình cờ thôi.
Tôi nhớ đến kẻ đã gieo mình xuống dòng sông Charles. Tựa văn thơ, hoặc bất cứ cách gì không kể diễn đạt, trái tim của tôi đã chẳng thể đào ra nổi một tia rạo rực trong hằng hà trưa chủ nhật đẹp trời mình từng yêu thích, một sớm tinh mơ mùa thu cũng được, hay dù chỉ là tà trời muộn vào một ngày tháng ba ngẫu nhiên. Vẫn là chẳng thể rồi chẳng thể, linh hồn tôi cứ khắc khoải trên trang giấy, cảm xúc không còn để lắng đọng, và cũng giống như những gì tôi đã định làm sau đây. Tôi muốn để thân xác mình được chết đi ở nơi mà linh hồn đã bòn cạn, cũng đáng lắm chứ. Tự vẫn, đầm mình hay chỉ đơn giản một giấc ngủ sâu dưới lòng biển. Chắc là sẽ lạnh lắm. Ai mà biết được.
Anh hỏi tôi là ai, rằng người châu Á hiếm thấy ở vùng này lắm.
Có lẽ họ cũng đã nghĩ như vậy.
Những tò mò này tôi nghe đã đủ, bây giờ không còn thấy gì cho được mới lạ.
Tôi chỉ im lặng và tiến lại gần, tò mò hỏi rằng anh ta không định nhảy chứ. Cho tôi theo với.
Đương nhiên anh ta chỉ có ý định bơi trên biển, còn tôi thì đã muốn kết liễu mình.
Anh miết gáy và nhíu mắt nhìn sang nơi tôi đứng, thật khó hiểu vì trời chẳng có chút nắng nào.
Như nhận ra được sự nông nổi phút mốt của tôi, anh khom người nhặt lại, tròng vào cái áo phông vứt bừa trên mặt đất. Chàng ta đà đà bước lại gần, nắm tay tôi rồi dẫn lối mà không nói lời nào.
Tôi bỏ lại màu xanh ngọc của biển Tyrrhenia phía sau lưng, những con thuyền buồm đã bạc màu vì nắng và gió, có khi còn vì những cơn bão địa trung hải nữa. Thật tình tôi muốn biết, nhưng lại cảm thấy không cần nữa. Cái lạnh buốt gáy từ gã trai truyền đến tôi, là cái nắm tay dẫn lối, rõ ràng vô cùng, một gã tây trắng cao khều, tóc màu nâu mật đẹp lắm, có lẽ là người Nga chăng.
"Anh đi đâu vậy?" Tôi hỏi.
"Cậu muốn chết đúng không?"
Tôi không trả lời.
"Đừng lãng phí như vậy."
Tôi đã tưởng rằng anh ấy nói về cuộc đời còn dang dở của mình.
Chúng tôi đi một quãng đường dài, bên trong lồng ngực, trái tim tôi bồn chồn, dạ dày sôi sục vì đã không ăn từ bữa chiều hôm trước.
Cũng như bất kể đứa thiếu niên tùy túng nào, tôi đã nghĩ chẳng có ích gì, bởi đằng nào tôi cũng chết. Bữa ăn có thể đã yên lành trong hệ tiêu hóa của tôi, chúng đã nằm trên lều của bác Vrell, người đàn ông vô gia cư sống ở phía sau tòa nhà tôi đang vất vưởng ngủ những cơn lưng chừng hằng đêm. Trông ông ta mừng rỡ lắm.
Ngồi trên con Lancia Fulvia đời cũ của anh ta, tôi đã nghĩ lẽ ra mình nên cho Vrell hết số tiền còn trong người, ít nhất thì lão ta không phải lo cái ăn được thêm mấy bữa nữa.
Tâm trạng tôi trống rỗng, rất rõ, tôi nghe được tiếng đường lát sỏi rệu rạo, những dãy đá vôi phía xa phủ đầy cây tùng, có chút dáng dấp của rừng thông Đà Lạt, bọn hoa dại nở lóc nhóc, rực rỡ như con người ở đây vậy. Nhưng tôi không thể cảm thán.
Tôi sống thì có được bao nhiêu năm trời đâu, không thể nói là ròng rã được. Chừng tôi còn mới chớm thiếu niên, tâm trạng lúc nào cũng chống đối và dữ dội, tôi ghét ánh mắt của người lớn đến điên và ước gì mình không phải để tâm như vậy. Dù tôi thoát khỏi chúng bằng cách cao chạy xa bay khỏi tuổi trẻ, để mặc xác họ láo liên và bình phẩm, nhưng tình cờ thay tâm trạng muốn chết được cường điệu hóa, tôi nằm đó và chắp tay như khẩn cầu- Chúa ơi xin hãy mang con theo, và rồi ai đó sẽ trãi lên lăng mộ tôi đầy dã quỳ tím hoặc bằng lăng gì đó, dù không hợp với không khí tang lễ lắm, nhưng biết sao được, ước muốn sinh thời của một đứa trẻ thôi mà.
Gã đàn ông mà tôi cho là người Nga đã bắt đầu thả chậm ga, không hiểu sao giây trước tôi còn muốn được nứt đầu trên vách đá và chết đi dưới lòng biển, khung cảnh trước mặt bấy giờ lại dấy lên mong muốn lưu lại trần gian của tôi thêm chút nữa, để nhìn cho đã đời, rồi sau đó đi cũng không muộn. Tôi còn nhiều thời gian mà, đúng vậy, thời gian rất dư giả với người sắp chết.
Anh đưa tôi đến một vườn chanh vàng, nó rộng không nhìn thấy nổi đường chân trời, chúng sum sê đến um tùm và rạng rỡ. Tôi chực bước xuống xe thì mới biết cỏ mọc đến mắt cá, trông không giống một nông trại công nghiệp đến ngày thu hoạch, có đôi chút hoang sơ và tùy tiện, giống như tôi của chừng mười lăm phút trước đó.
Anh ta mở cửa xe hướng bên kia bước ra, tôi nghe được rất rõ tiếng bật lửa, ở nơi thịnh mộc còn muốn hút thuốc, tôi thầm đánh giá hắn cũng là một kẻ tùy tiện không kém.
"Vườn chanh?" Tôi hỏi.
Gã rít một hơi sâu: "Thích không?"
"Không hiểu nên không thích."
"Của nhà tôi đấy."
Tôi có chút lan man.
"Thì sao?"
"Cậu muốn chết mà, hay là chết ở đây đi."
Nơi này tuy lãng mạn đó, nhưng tôi không hiểu triết lý ẩn sau, thứ mà anh ta muốn nói là gì.
Tôi bước lại gần một gốc chanh, không hỏi han mà tự ý hái xuống một quả tròn trịa, cả nắm tay không cầm hết được. Nhìn màu vàng rực rỡ, tôi bóc lớp vỏ dày đến nỗi đầu móng tay có hơi đau, cắn vào một ngụm, nhai chừng chừng để dạt vị rồi mới đáp:
"Dưới biển thích hơn."
"Ý tôi không phải là chết kiểu đó."
Chết kiểu đó?
Tôi vừa nhai chanh vừa nhìn gã đàn ông đó, chúng chua kinh khủng, vẻ mặt tôi chắc hẳn đang buồn cười lắm, có lẽ do vị giác bị kích thích nên bỗng nhiên tôi chợt quên mất vì sao mình muốn chết.
Tại sao ấy nhỉ.
Đây không phải một câu hỏi tu từ đâu.
Anh ta bước lại vân vê cằm tôi, huých lên một góc mà tôi nhìn thấy được bầu trời, rồi gã cúi đầu xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Cứ như đã mong đợi điều này từ những khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi chạm mắt, nụ hôn toàn mùi thảo mộc từ khoang miệng của anh ta, chẳng biết đã vứt điếu thuốc đó từ bao giờ. Chúng hăng khói và cay xè, có lẽ anh cũng cảm nhận tương tự vị chanh vàng từ đầu lưỡi của tôi.
Tôi thở những hơi rất nhọc, vậy nhưng người đàn ông này không có dấu hiệu phập phồng lẽ ra phải có trên vòm ngực.
Hắn đã chết rồi sao.
"Anh là gì vậy?"
Tôi biết chắc.
Gã không trả lời, lần này mái tóc nâu đó lại cúi xuống, còn sâu hơn cả lần đầu.
Cổ tôi nhói đau, và chúng lan ra toàn thân.
Đôi mắt tôi nóng bừng như bị lửa mặt trời thiêu đốt, nó là cơn đau bất chợt và không thở nổi, nhức nhối như bị khoan đục cả thân xác. Cảm tưởng như tôi sẽ cần vài liều morphine cho cả tuần để dằn được cơn đau này, có lẽ vì chúng đến không báo trước chăng. Trái tim tôi bắt đầu thấy ngột ngạt và đập thực nhanh, như đang vội chuyến xe cuối cùng để kịp đến trường học điểm danh, chạy đến tối sầm mặt vì máu không kịp lưu thông, nhưng kết quả là vẫn để lỡ mất rồi.
Tôi cứ vậy bị réo tên trên buổi chào cờ sáng thứ hai, thật ấu trĩ và buồn cười.
Cảm xúc nóng ruột lôi kéo thân thể tôi, xiên đông rồi tây, tôi chợt nghe được mùi của đất ẩm và nhựa thông trên đồi Cù quanh quẩn, thực khó để không nhớ chúng đã sống trong tôi rạng rỡ như thế nào, sáng lạn như buổi sớm đầu năm mới, trước ngày tôi phải lặn lội đến tận vùng phía nam chẳng mấy hẻo lánh này của nước Ý.
Con người sẽ sống lại khoảng khắc cuối cùng trước khi chết, ôi chà, tôi nhận ra có lẽ từ giây phút nhìn Đà Lạt trên đồi lần cuối, tôi đã chết rồi chăng, tận những hai năm trước khi tôi có ý niệm gieo mình, vất vưởng bằng vài điếu thuốc rẻ tiền, rượu loãng nước đá và táo đã héo độ cuối ngày, cạn cùng là không còn cảm giác nào nữa, tim tôi ngừng đập, dạ dày ngưng tiết, cơn đói đã chẳng còn. Vậy nhưng sau khi mở mắt, thứ chiếm lấy tôi chỉ độc một cơn khát, đúng vậy, tôi khát máu người.
Anh đã trừng phạt ý niệm muốn chết của tôi như vậy, bằng cách để tôi sống như chết, bằng cách để tôi phải sống dựa trên việc uống máu đồng loại, à đâu, tôi bây giờ với con người, đã là một ngữ rất khác rồi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro