Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

american dream.


Chẳng gợi nổi đã là lần thứ bao nhiêu rồi, tôi ước mình được đón cơn gió lộng trên hải trình tiến về nước Mỹ vĩ đại.

Chậc chậc. Ít nhất đó là viễn vông của một kẻ chẳng biết gì đến ngày mai và chỉ vất vưởng trong khổ sở của chính mình rồi nào còn biết đến ai.

Hôm nay tôi lại hằn điểm những mắt xanh và đôi môi đỏ màu ráng chiều như thường lệ, trong gương khuôn mặt tôi hiện lên thật rỡ ràng, động lòng đến mức khiến tôi phải háo hức đi gặp đàn ông.

Tôi đà đà làm một cuộc dạo chơi trên phố, không cần nhìn cũng biết sau lưng toàn bộ là săm soi và đố kị. Các quý ông xem coi tôi là cái giống gì, còn đàn bà thì đương nhiên là ganh ghét, rất đỗi thường tình trên con đường mác tây hào nhoáng ấy, tên gì nhỉ, à đúng rồi, là Pasteur.

Hôm nay là ngày tôi đi gặp chàng, xúng xính trong bồ áo dài tân thời từ nhà mốt có cái tên cũng oách không kém- Lé Viche. Thật tình thì tôi không hiểu lắm, dẫu sao cũng chỉ là một đứa ít học mắn được cái đầu có chút tinh ranh và khôn lỏi, tôi tự biết thừa mà.

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể gạ được một gã người tây đi hò hẹn, cái kiểu hẳn hoi và văn minh ấy. Mấy con quỷ cái ở khu nhà thổ kế bên hẳn ghen tị lắm, chúng dù có vạch áo khoe ra cặp bồng đào bằng cách lõa lồ nhất, thứ đã qua vô số cấu véo và sử dụng đó, vậy mà vẫn không bằng tôi- một thằng trai trẻ chỉ có đôi nét giống đàn bà. Thật trớ trêu đúng không.

Tôi thì tự mãn chẳng vì thành tựu gì cả, dĩ là nên xem như tiểu nhân đắc ý hoặc bợm đĩ rẻ tiền làm dáng, mặc xác, tôi không tự ái đâu. Chẳng thà coi tôi bòn được lợi lộc gì từ chúng nó, gã này có vẻ thích tôi lắm. Có thể là cái túi xách hàng ngoại loại mốt nhất, vé tàu lửa chuyến hai chiều đi thăm thú Hà Nội, à không, tốt hơn là nên gói ghém đồ đạc, đưa tôi nhập tịch ngoại bang, nước Mỹ chẳng hạn, tôi đã mơ về vùng đất đó không đếm nổi đã lần thứ bao nhiêu.

Nghe mụ đầm trong phường oang oảng khoác lác cũng nhiều rồi, tôi đến thuộc làu nào là dân chủ và tự do, đó chỉ là nhờ mụ được ngồi hạng bét trên chuyến chở toàn nô lệ An Nam, mà cũng may họ chê rặt thứ nỡm già rẻ rách nên trả về, vậy nhưng mụ vẫn khen họ hào phóng lắm. Tôi thì chỉ gật gù thấy cũng nào đến nỗi, bằng không lũ chó lẳng lơ đó chẳng tài trợ cho đám cộng hòa hằng tá thứ phẩm ngoại lai rác rưởi để chúng còn được thay mặt đi ban phát hòa bình.

Trong một thoáng tôi gần như quên mất mình là đặc phái nằm vùng ở miền nam, rồi đến là thuộc lòng từng con đường lớn nhỏ ở Sài Gòn, đếm ngót chắc cũng được bốn năm.

Công việc của tôi đương nhiên là moi móc tin tức từ bè lũ của thằng Diệm. Tôi làm đủ mọi cách, dù có phải mồi chài chúng nó xơi tái thân xác mình hay lăn lộn dưới tấm lưng đàn ông, thú thật địa ngục đối với tôi hẳn còn không đáng sợ bằng sớm mai mở mắt, gã đàn ông nằm cạnh tôi chĩa mũi súng lạnh tanh một cách âu yếm vào đầu, hay tệ hơn là lôi tôi về đâu đó trong những tòa nhà kiểu tây, nả một phát vào mồm sau khi đã moi được thứ chúng cần từ tôi- một tên đĩ đực làm việc cho Đảng Cộng Sản, mà dám chắc là trước khi chúng kịp đưa vào hình ngục, bằng cách nào đó tôi đã trót lọt tự kết liễu mình.

Tôi chẳng còn nhớ mình của quá khứ được bao nhiêu phần nữa, vai diễn này đích thực tha hóa con người tôi cùng, vậy nhưng mà bằng cách nào đó tôi vẫn làm tròn nhiệm vụ được ngần ấy năm, đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng có lẽ do bệnh lậu, một hồi giang mai, hay lao lực vì những cơn quằn mình, tôi có thể cam đoan mình sẽ được yên giấc giữa lòng Sài Gòn mà dám chắc khi đó hòa bình đã lặp lại.

Hôm nay tôi mồi được chỉ là một thằng công tố quèn, tốt thì chuốc chăng dăm ba hơi thuốc phiện rồi trèo lên người, tên đàn ông nào cứng rắn hơn cũng phải nỉ non rằng rì, còn tôi thì nhặt nhạnh những thứ, dù nhỏ như mẩu tin chúng cách chức một thằng gác cổng vì lỡ gật gù giữa ban ngày, hay chuyện hệ trọng hơn, cỡ thì, nâng hàm cho lão tướng Mỹ vừa ra quyết định rải bom hòa bình ở đâu đó mà hiệu quả, chính là như vậy.

Anh ta đã ngà hơi men còn tôi thì một điệu say kịch làm mãi thành quen. Tôi địa lên gương mặt đã ửng đỏ vì sâm banh có dư thêm một liều thuốc mê, trông chàng ta cũng kháu lắm, tôi không nén nổi mà sinh lòng cảm thán kẻ trước mặt đẹp như tượng tạc.

Cỡ vậy mà đi thích đàn ông hả, hay gã chỉ nhất thời nổi tính chinh phục thằng nhóc làm nghề ăn sương hiếm lạ.

Có lẽ cũng khó lắm mới lòi ra được thứ kỹ nam sỏi tiếng như tôi, à không, phải là gần như không có con điếm nào trình bày nổi một đoạn hội thoại nếu chúng được lôi đầu ra tiếp khách, tất nhiên là đối mặt với một chàng tóc nâu bảnh tỏn.

Cách tôi lắp liếm cũng chẳng có gì đặc sắc, đương nhiên là con mẹ tôi làm phò, dính bầu với thằng cha nước ngoài của tôi, lớn lên ăn may nói được hai thứ tiếng. Đơn giản vậy thôi nhưng lần nào cũng trót lọt.

Từ lúc đặt chân đến phần bên này của Tổ Quốc, tôi chưa một lần phun ra nửa lời nói thật, dù độc một câu khai tên báo tuổi hay tiếng nỉ non vui sướng khi phải cầu hoan dưới dương vật của đàn ông.

Tôi không hề sung sướng, ít nhất khi chúng xiên xỏ tôi, thật thô bạo hay bằng một ngữ nào đó có thể cho là tình tứ đi chăng nữa. Những gã đàn ông của tôi trao đi chừng này mơn trớn, cả rừng thề thốt và hứa hẹn, như một cái chợ tình miễn phí thông quan, thực tình nghe cũng êm tai lắm, tôi đã sưu tầm chúng lại đó.

"Em về nước Pháp với tôi đi, chúng ta sẽ mua một căn nhà trên phố Nice và sống ở miền Nam ấm áp, anh cho em cả đời."

Lòng tôi không còn miền Nam nào ngoài mảnh nửa trên nước Việt này.

"Em quả là một người đặc biệt, tôi nghĩ mình đã yêu mất rồi."

Sáng hôm sau tôi cao chạy xa bay, bòn tất cả số tiền còn trong túi hắn như một con điếm thật sự.

"Hay là tôi chuộc thân cho em nhé."

Thôi đừng thưa quý ngài, tôi hãy còn cần công việc này lắm.

Còn gì nữa không nhỉ, dĩ nhiên chẳng chớ thì chì, tôi quên bẵng đi bằng hết rồi, cũng bởi chúng thường lặp lại và quá nhàm chán, cũng bởi rặt một bộ dáng vì đã thỏa mà tùy tiện, tiêu khiển mãi rồi cũng thành một trò đùa dở hơi. Tôi chán ngấy bằng chính tích cách lẳng lơ từ công việc này hóa thành, nhưng tôi chẳng tìm nổi tí tẹo khôi hài dù đã muốn cười một tràng cho thõa, tôi ráo riết van nài chút dí dỏm cho đặng quả đời trời đánh này, biết đâu nó đã thành câu chuyện trào phúng trong lời kể của ai đó.

Xong chuyến này tôi còn muốn làm gì nữa.

Chắc là không đâu.

Tôi muốn được mai táng trong một cái linh cữu thật hào nhoáng. Bằng ấy xuân thì và tuổi trẻ đưa lên khuôn mặt chừng như ngây thơ, rồi cái quán đĩ ấy bơm vào trong người tôi cơ man giòi bọ tanh tưởi. Tôi sống không nổi nữa, tôi ước mình được gửi mật tin cuối cùng rồi kiệt sức trong nhà chứa, tiếp đến hẳn là một tờ giấy báo tử viết tay vuông vức, ấy mà cũng chẳng còn thân quyến nào ở lại để khóc tang.

Cuộc đời tôi đã tráng lệ cỡ này, dù với cách thức chẳng ai cho là vẻ vang thì tôi cũng có thể mỉm cười khi mình trút đi hơi cuối cùng. Mong là một ngọn đồi đón gió ở Đà Lạt, hân hạnh hơn nữa thì rừng thông lá kim cũng được, nơi đó tôi từng nghía qua rồi, đẹp lắm.

Kẻ như tôi liệu có thể xin lấy một mảnh đất dung thân không. Kỳ thực mong được toại nguyện.

Ngày mà miền Nam giải phóng đó, hẳn không còn xa.
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro