Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Niềm xúc động của tg khi đứng trước không gian cảnh vật ngoài lăng Bác

" Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng"

  Từ chiến trường miền Nam nhà thơ Viễn Phương mang theo bao tình cảm thắm thiết của đồng bào và chiến sĩ ra thăm lăng và viếng Bác Hồ kính yêu.
    "Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác"
Câu thơ mở đầu như một lời thông báo nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm, nỗi xúc động của một người con từ chiến trường miền Nam sau bao nhiêu năm mong mỏi bây giờ mới được ra viếng Bác.

Nhà thơ xưng hô con gọi Bác, đây là cách xưng hô rất đặc biệt của ngôn ngữ Nam Bộ vừa gần gũi vừa thân thương rất mực thành kính thiêng liêng, vừa thể hiện lòng biết ơn yêu mến của nhà thơ đối với Bác. Hai chữ "miền Nam" trong câu thơ không chỉ gợi ra địa danh thành đống Tổ Quốc "Miền Nam gian khổ anh hùng/ miền Nam đi trước về sau"  mà còn ản chứa biết bao nỗi xúc động bời vì khi người còn sống vẫn luôn canh cánh bên lòng nỗi nhớ miền Nam:
       "Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà
 

   Miền nam mong Bác nỗi mong cha"

  Dùng từ "thăm" là cách nói giảm nói tránh  tác giả như cố giấu đi nén lại đau thương mất mát trước sự ra đi của Bác và cũng tự nhủ với lòng mình rằng: Bác vẫn còn sống mãi với non sông đất nước.
Đến thăm lăng Bác, hình ảnh đầu tiên xuất hiện khiến nhà thơ xúc động là hàng tre xanh bát ngát hiên ngang giữa bão táp mưa sa đang đứng bên người. Hình ảnh thơ mang nghĩa tả thực bởi vào viếng lăng Bác, ta ngỡ như được trở về với làng quê thân quen gắn bó từ bao đời, lại như được thấy hình ảnh quê nhà với những hàng tre bình dị ấm áp làng quê ru vỗ tuổi thơ mỗi người. Về với lăng Bác, đến với hàng tre nhà thơ Viễn Phương như được trở về chính ngôi nhà của mình và cũng chính vì thế mà lăng Bác cũng trở nên thân quen và gần gũi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro