
5. Thần y
Mấy ngày nay, Văn Tiêu luôn tăng ca liên tục, thiếu ngủ triền miên khiến nàng chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Quầng thâm dưới mắt hằn sâu, trông lại càng thêm yếu ớt.
Nàng và Chu Yếm ở bên nhau chưa bao lâu, theo lý mà nói thì lẽ ra phải là khoảng thời gian tân hôn ngọt ngào. Thế nhưng, thân phận đặc thù, thời kỳ đặc thù, chuyện cần xử lý quá nhiều, những tình cảm cá nhân thực sự không có thời gian để quan tâm.
Chỉ có những khoảnh khắc như đêm khuya thắp cho đối phương một ngọn đèn, hay lúc bình minh cùng nhau chỉnh trang y phục rồi rời đi—chỉ khi đó Văn Tiêu mới có thể chợt nhận ra: À, ta đã thành thân với Chu Yếm rồi.
Hôm nay, những chuyện rối ren cuối cùng cũng tạm gác lại, nàng cũng có thể có một kỳ nghỉ ngắn.
"Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc đến tận trưa rồi!" Văn Tiêu vùi đầu vào lòng Chu Yếm, buông lỏng cơ thể mà treo cả người lên hắn.
"Vui thế cơ à?" Chu Yếm vòng tay đỡ lấy nàng, nâng lên một chút để nàng không bị trượt xuống, chân cũng có thể quấn quanh hông hắn.
"Đương nhiên!" Đôi mắt Văn Tiêu sáng rực. "Chúng ta còn chưa có dịp ra ngoài chơi cho đàng hoàng mà, ngày mai nhất định phải đi."
"Ở nhà không tốt sao?" Chu Yếm nhướng mày, chậm rãi bước đến bên giường ngủ, đặt nàng xuống. "Có ăn, có uống, lại có giường nằm."
Văn Tiêu thuận thế lăn vào bên trong. Chiếc giường này rất lớn, nàng có thể lăn qua lăn lại thoải mái. Đệm chăn dày dặn, mềm mại vô cùng.
Chiếc giường này là do cả hai tự mình chọn, lúc đó đều rất hài lòng.
"Mặc dù đúng là rất thoải mái thật..." Văn Tiêu nằm nhìn trần nhà, thẫn thờ nói, "Nhưng ở nhà hoài chẳng có gì vui cả, chán lắm."
"Vậy sao?" Phía bên kia, Chu Yếm phát ra vài tiếng sột soạt.
Văn Tiêu chẳng để ý, tiếp tục nói.
"Đúng vậy, từng góc nhỏ trong viện này ta đều thuộc nằm lòng rồi." Nàng gật gù. "Hay là sửa sang lại sân viện nhỉ? Ta thấy dạo này hơi lộn xộn—"
"Văn Tiêu."
Không biết từ lúc nào, Chu Yếm đã nghiêng người nằm sát bên nàng, thở dài:
"Nàng thực sự nhẫn tâm để ta cô đơn lẻ bóng thế này sao?"
"Hả?" Văn Tiêu quay đầu lại, liền chạm phải ánh mắt hắn. Mặt nàng lập tức đỏ bừng. "Cái... cái gì?"
"Ta nói..." Chu Yếm khẽ cười.
"Há miệng ra."
Hôm nay Chu Yếm đặc biệt xông hương, mặc bộ y phục mà hắn cho là đẹp nhất, dốc hết tâm tư quyến rũ Văn Tiêu.
Tiếc rằng, tất cả đều là ném mị nhãn cho kẻ mù.
Hắn rốt cuộc cũng hiểu, với một Văn Tiêu trong trạng thái làm việc, chỉ có nói thẳng ra nàng mới nhận thức được, hoặc—trực tiếp dùng hành động để chứng minh.
Văn Tiêu bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, tay vô thức lướt lên cổ hắn, mơ hồ cảm thấy hôm nay hắn dường như đẹp hơn hẳn, còn có hương thơm thoang thoảng.
Chẳng lẽ là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?
Trong phòng có đặt lò sưởi, mùi hương nhàn nhạt từ lư hương tỏa ra. Đây cũng là do Chu Yếm sắp xếp, hắn nhớ nàng thích loại hương này.
Như vậy, dù mặc ít quần áo cũng không thấy lạnh nữa.
Văn Tiêu đưa tay lần xuống, chợt chạm phải một vùng gồ ghề.
Trước đây khi hoan ái, nàng chưa từng chạm vào lưng hắn, nên cảm giác này rất xa lạ.
Phản ứng của Chu Yếm lại càng kỳ quái hơn. Toàn thân hắn run lên, vội vàng muốn gạt tay nàng ra:
"Văn Tiêu, đừng chạm..."
"Chàng bị thương đúng không?" Văn Tiêu lập tức phản ứng, chẳng còn tâm tư nghĩ đến chuyện thân mật nữa, chỉ muốn hắn xoay người lại. "Nhanh, để ta xem!"
"Đừng nhìn." Chu Yếm giơ tay che trước mắt nàng, giọng trầm thấp: "Rất xấu, nàng sẽ không thích đâu."
"Triệu Viễn Châu." Văn Tiêu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không dao động: "Trước đây chàng đã hứa với ta, sẽ không lừa ta nữa, sẽ không nuốt lời nữa."
Chu Yếm im lặng một lúc, cuối cùng đành nhận mệnh mà xoay người lại.
Trên tấm lưng trần tráng kiện của đại yêu có những vết sẹo ngoằn ngoèo đáng sợ. Văn Tiêu khẽ lướt tay qua những dấu vết ấy, giọng nói nhẹ như thể sợ kinh động đến thần tiên trên trời:
"Có đau không?"
"Không đau, đều là vết thương cũ rồi."
"Ta hỏi, lúc đó, có đau không?" Văn Tiêu áp trán lên lưng hắn, hơi thở tựa như những sợi lông tơ mơn man trên làn da đại yêu.
"Không đau đâu." Chu Yếm xoay người lại, nâng cằm nàng lên, cười cợt: "Văn Tiêu tiểu thư hôn ta một cái, ta liền hết đau."
Văn Tiêu chăm chú nhìn hắn một thoáng, sau đó chậm rãi nhón chân hôn lên trán hắn, lưu luyến lướt qua gò má, chóp mũi, cuối cùng nhẹ nhàng chạm lên môi.
Chỉ là một nụ hôn thoáng qua như sương mai đọng trên cánh hoa, nhưng Chu Yếm lại như say rượu, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
"Đa tạ thần nữ ban ơn." Chu Yếm cúi đầu hôn lên đầu ngón tay nàng, khẽ cười: "Một giọt nước, ta nguyện lấy cả suối nguồn mà báo đáp."
"Nếu lần sau còn muốn rạch mình nữa," Văn Tiêu ôm chặt lấy hắn, giọng nói buồn bực: "Ta sẽ hôn chàng, cho đến khi nào chàng vui lên thì thôi."
"Chỉ được hôn thôi sao?" Chu Yếm ra vẻ trăn trở: "Ta đường đường là đại yêu trên trời dưới đất có một không hai, mỗi ngày hấp thu oán khí, thống khổ bi thương, chỉ hôn thôi e rằng không đủ đâu."
"Chàng.." Văn Tiêu suýt nữa bật dậy đánh hắn, "Đồ lưu manh!"
"Ta đâu phải lưu manh, ta là bệnh nhân mà." Chu Yếm vòng tay ôm lấy eo nàng, cúi xuống hôn nàng: "Thần nữ đại nhân, mau chữa trị cho ta đi."
Thì ra chữ "Thần" trong "Thần nữ", là "Thần y".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro