Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tiếng tiêu đứt đoạn

Thiết lập riêng, OOC, one shot, ngược.
_

Văn Tiêu đã ba ngày không nói chuyện với Chu Yếm.

Không phải là hai người hoàn toàn không giao tiếp, mà chỉ là những cuộc trò chuyện tâm tình, những câu bông đùa, trêu chọc trước kia đều không còn nữa. Giống như… giống như họ thật sự chỉ còn là đồng liêu mà thôi.

Sau ngày hôm đó, Anh Lỗi ở lại Đại Hoang, những người còn lại dường như bỗng nhiên trở nên trầm lặng. Trên mặt ai cũng viết rõ hai chữ “tâm sự”, nhưng mỗi khi chạm mắt nhau lại chỉ lặng lẽ rời đi như một sự ngầm hiểu.

Chu Yếm biết lý do. Đây là quả báo của hắn.

Hắn vốn đã là kẻ sống lay lắt dưới gánh nặng của vô số mạng người. Trước kia, nhờ sự bao dung của mọi người, hắn vẫn có thể cười nói vui vẻ. Nhưng bây giờ, vết thương ấy bị xé toạc một cách tàn nhẫn, không ai có thể vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa.

Dù vậy, Chu Yếm vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Hắn cũng không biết, ngoài việc tô vẽ một lớp giả tạo cho sự yên ổn này, hắn còn có thể làm gì khác.

Cầu xin sự tha thứ của họ sao? Nhưng dựa vào đâu chứ? Máu tươi trên tay hắn không phải giả, hơi lạnh trong vòng tay hắn cũng không phải giả, những sinh mệnh đã mất lại càng không phải giả.

Chu Yếm dựa vào đâu… mà dùng một lời sám hối nhẹ bẫng để đổi lấy sự khoan dung đây?

Chu Yếm gần như sống trong đau khổ suốt cả ngày. Bề ngoài hắn vẫn cười, nhưng trong lòng đau đớn như bị xé nát. Hắn gần như tự hành hạ bản thân khi không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Văn Tiêu, chờ mong, cầu nguyện rằng… nàng sẽ mắng hắn, đánh hắn, làm gì cũng được.

Chỉ cần đừng phớt lờ hắn.

Nói như vậy có phải quá vô liêm sỉ không? Văn Tiêu đã cố gắng giữ khoảng cách với hắn, ép bản thân không hận hắn, ít nhất là để không ảnh hưởng đến việc sử dụng lệnh bài Bạch Trạch.

Vậy mà hắn lại chỉ mong nàng hận hắn, để ý đến hắn.

“Văn Tiêu…” Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn gọi nàng, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu nàng giả vờ không nghe thấy rồi xoay người rời đi.

Chu Yếm cúi mắt, nhìn tay mình đang nắm lấy tay áo nàng. “Đừng đi.”

“Có chuyện gì sao?” Văn Tiêu khẽ hỏi, không chút biểu cảm mà rút tay áo ra khỏi tay hắn.

Chu Yếm nhìn mảnh vải tuột khỏi tay mình, cổ họng khô khốc, giọng nói nghẹn lại: “Chúng ta nói chuyện đi.”

“Nói gì?”

Hắn liếc nhìn Bạch Cửu và những người khác đang đứng cách đó không xa, ra hiệu cho Văn Tiêu đổi chỗ khác để nói chuyện.

"Không cần..." Văn Tiêu cau mày, định từ chối, nhưng rồi lại thở dài: "Thôi vậy, đi đi."

Chu Yếm run lên một chút, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

Tuyết phủ trên bậc thềm, cành tùng khẽ rung. Trong thoáng chốc, Văn Tiêu cứ ngỡ mình đang đứng trước sơn môn ngày đó… Hôm ấy, nàng đã nghĩ rằng…

Thôi bỏ đi, không muốn nghĩ nữa.

Văn Tiêu nhìn bóng lưng Chu Yếm phía trước, chỉ mong hắn nói nhanh rồi kết thúc. Lúc này, nàng thực sự không còn sức để đối diện với hắn nữa.

Chu Yếm ngồi xuống, nhưng khi nhìn sang, hắn thấy Văn Tiêu vẫn đứng đó.

"Bây giờ ngay cả ngồi xuống bên cạnh ta, nàng cũng không muốn sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, giọng bình thản.

Hàng mi Văn Tiêu khẽ run, nhưng không đáp lời. Cuối cùng, nàng cũng ngồi xuống, chỉ là lưng vẫn thẳng tắp. Chu Yếm hiểu, đây là biểu hiện của sự đề phòng.

"Muốn nói gì thì nói đi, lát nữa còn phải lên đường, ta không có nhiều thời gian."

Chu Yếm cười khổ: "Thật ra ta có thể nói cũng chỉ là mấy lời vô ích mà thôi. Những món nợ ta nợ nàng, nợ mọi người, ngoài việc lấy mạng ra trả, ta không còn cách nào khác. Nhưng chuyện này không thể thực hiện ngay lập tức, ta chỉ hy vọng…"

"Không cần."

"Gì?" Chu Yếm sững người.

"Ta nói, không cần." Văn Tiêu mỉm cười với hắn, vẫn là độ cong quen thuộc ấy, nhưng có gì đó đã không còn như trước nữa. "Nếu đã không nói từ trước, bây giờ có nói cũng vô ích. Hà tất phải nhắc lại? Chỉ tốn công vô ích mà thôi."

"Nếu ngươi chỉ muốn nói những lời này, thì không cần nói nữa." Văn Tiêu đứng dậy. "Ta không cần nghe, cũng không muốn nghe. Ta đi trước."

"Văn Tiêu!" Trong cơn hoảng loạn, Chu Yếm ôm chầm lấy nàng.

Một đại yêu quái uy danh lẫy lừng, vậy mà lại luống cuống đến mức chỉ biết dùng cách này để giữ một người lại.

"Buông ra!" Văn Tiêu vùng vẫy nhưng không thoát được, nàng nhắm mắt, giọng lạnh lùng: "Triệu Viễn Châu, ngươi làm vậy có ý nghĩa gì?"

"Ta... Ta..." Chu Yếm biết bản thân không có tư cách, cũng chẳng có lý do gì để níu kéo. Hắn dần buông tay, nhưng lại chẳng thể nói được một lời nào trọn vẹn.

Ngay khoảnh khắc đó, Văn Tiêu quay người, giáng cho hắn một cái tát.

Điều đáng buồn hơn cả là, ngay sau khi bị đánh, điều đầu tiên Chu Yếm nhận ra không phải là cơn đau… mà là hương thơm trên người nàng.

"Ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi, Chu Yếm."

Hắn cay đắng nghĩ, "Những ảo tưởng, vọng niệm này của ngươi, thật đê hèn và ghê tởm."

"Tay của nàng.."

"Ngươi nghĩ ta không hận ngươi sao, Triệu Viễn Châu?" Văn Tiêu hất tay hắn ra, những giọt nước mắt lớn rơi xuống, thấm vào tuyết. "Mỗi ngày ta đều tự nhủ rằng mình không thể hận ngươi. Chuyện của chúng ta chưa giải quyết xong, không thể để phát sinh thêm rắc rối. Ta đã cố gắng phớt lờ nỗi đau trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

"Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm gì?" Văn Tiêu giơ tay, ấn mạnh lên ngực hắn. "Ngươi giấu ta, lừa ta, chẳng nói gì cả. Ngươi có phải cảm thấy để ta bị bịt mắt, giống như một tên hề bị các ngươi xoay mòng mòng, rất thú vị không? Ngươi có từng, dù chỉ một lần, coi ta là một người đồng hành thực sự chưa?"

"Phải, ta biết ơn ngươi." Văn Tiêu túm lấy cổ áo hắn, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim. "Ta biết ơn ngươi mỗi lần gặp nguy hiểm đều che chở cho ta. Ta biết bản thân yếu ớt, pháp lực không cao cường như ngươi. Nhưng vì vậy, trong lòng ngươi, ta mãi mãi chỉ là một đứa trẻ vô dụng, chỉ biết dựa vào ngươi ở Đại Hoang, đúng không? Vậy nên, ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết ngươi thực sự muốn làm gì. Lần nào cũng vậy, lần nào ta cũng là kẻ cuối cùng bị ép phải chấp nhận sự thật."

"Triệu Viễn Châu."

Văn Tiêu lùi lại từng bước, nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, giọng nói khàn đi: "Ta mệt rồi, cũng không muốn chơi trò bảo vệ này với ngươi nữa. Đừng nói những lời này nữa, đừng khiến ta càng hận ngươi thêm. Lệnh bài Bạch Trạch chỉ có thể phát huy tác dụng khi tâm ý tương thông, đừng làm lỡ chính sự."

"Không phải vậy, không phải vậy..." Chu Yếm lẩm bẩm, chính hắn cũng không biết mình đang muốn nói gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa.

"Ta đi trước." Văn Tiêu lau nước mắt, cố chớp mắt để bản thân trông bình thường hơn, sau đó quay người rời đi.

Nhưng khi đi được một đoạn, tiếng gọi của Chu Yếm lại vang lên sau lưng nàng.

"Văn Tiêu."

"Lại làm gì—" Văn Tiêu quay đầu, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử nàng co rút mạnh.

Chu Yếm đang cầm một thanh đao, đâm thẳng vào tim mình.

"Ngươi điên rồi sao?!" Nàng hoảng hốt lao đến.

"Ta không chết được, nàng biết mà." Chu Yếm kéo tay nàng, không cho nàng rút lại, lại đẩy sâu lưỡi đao thêm một phân.

Hắn cười, nhẹ nhõm tựa như trút bỏ gánh nặng: "Nhưng nếu nàng đau, thì hãy đâm ta một nhát đi. Ta biết điều này không thể bù đắp những gì ta đã gây ra. Cứ coi như... coi như chút bù đắp cuối cùng ta có thể cho nàng trước khi chết đi."

"Ngươi đúng là..." Văn Tiêu khóc đến mức không thể kìm nén nổi, cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn. "Ngươi đúng là một kẻ điên! Làm vậy chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc tự hành hạ chính mình!"

"Đừng khóc, đừng khóc, Văn Tiêu."

Chu Yếm vốn định đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nhìn thấy máu loang lổ trên tay mình, hắn lại chần chừ, rồi rụt về.

"Ta biết tất cả đều vô nghĩa, nhưng ta cũng chẳng còn việc gì khác có thể làm cho nàng nữa."

"Nàng vẫn luôn trưởng thành, từng bước một, dần trở nên độc lập, không còn cần ta bảo vệ nữa."

"Nàng nói đúng, chính thành kiến của ta đã hại chúng ta." Chu Yếm cười khổ. "Ta luôn nghĩ nàng không cần phải lo lắng về những chuyện đó, nàng chỉ cần vô tư, mạnh mẽ tiến về phía trước là được. Nhưng ta sai rồi, chính sự kiêu ngạo và ngông cuồng của ta đã vô tình tước đi tự do và khả năng của nàng."

"Lẽ ra nàng có thể là cánh chim tự do trên bầu trời, nhưng ta lại giam cầm nàng trong lòng bàn tay mình."

Chu Yếm nhìn nàng, ánh mắt vừa trịnh trọng vừa buông xuôi.

"Văn Tiêu, là ta sai rồi."

"Vậy thì sao?" Văn Tiêu nhìn hắn qua làn nước mắt.

"Vậy nên..." Chu Yếm cuối cùng vẫn đưa tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trên gò má nàng.

"Hãy hận ta đi, Văn Tiêu. Trước khi nàng sải cánh bay cao, trước khi nàng hoàn toàn rời xa ta, hãy cứ trút hết đau khổ của nàng lên người ta. Dù sao trước đây, ta cũng từng là một kẻ chuyên hấp thụ oán khí mà, không phải sao? Chuyện này... có lẽ ta vẫn còn làm tốt."

"Ta sẽ làm vậy." Văn Tiêu nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng lời đều khắc sâu. "Ngay trước khi ngươi chết."

"Cảm ơn, xin lỗi."

Văn Tiêu, Văn Tiêu—tiếng tiêu đứt đoạn, tiếng sáo xa dần, tuyết nặng nề phủ xuống.

Văn Tiêu, đi đi.

Đừng quay đầu lại.

_
Huhu ngược quá các mom ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro