Chap 3: Học viện Vampire
Nắng của một ngày mới dịu nhẹ toả sáng vạn vật, xuyên qua từng kẽ lá tạo nên những đốm nắng tinh nghịch. Tôi xách va li vừa đi vừa ngắm cảnh. Thế giới bên ngoài quả thực thật tuyệt vời! Tôi cứ đi mãi cho đến khi tiếng chị Min vang lên nhắc tôi
- Đến học viện rồi kìa.
Tôi nhìn lên. Trước mặt tôi là cánh cổng đen được trạm khắc tinh xảo, nó cao phải đến mấy nghìn mét là ít, nhìn lên chẳng thấp cái chóp cổng đâu. Thế này thì khó trèo rồi! Tôi nắm lấy song sắt cổng rồi hét lên
- CÓ AI KHÔNGGGG.....!!!
- Ấy Len! - Chị Be chặn tôi lại rồi lắc đầu - Để chị mở.
Tôi tránh sang một bên cho chị Be mở cổng. Quên nói luôn! Tôi đi học còn kèm theo chị Min và chị Be để chăm sóc tôi. Tôi đã phản đối điều này vì tôi cũng 15 tuổi chứ đâu phải con nít lên 3 nhưng chú Simone nhất quyết bắt hai chị này đi, tôi cũng đành ngậm ngùi khi chú nói "Ai sẽ lo ăn, ai sẽ giặt quần áo cho cháu, ai sẽ gọi cháu dậy đi học khi cháu là cái đứa siêu ngủ nướng...." Vân vân và vân vân... Thế đấy ạ!
- Vào thôi Len! - Tiếng chị Be vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Cánh cổng đã được mở ra. Tôi xách va li vào học viện.
- Woa!
Biết gì không? Tôi chắc chắn đây là thiên đường. Nếu so với biệt thự của tôi thì đúng là...biệt thự chỉ bằng con muỗi. Học viện này phải rộng mấy chục ngàn mét vuông chứ chẳng vừa. Tôi há hốc mồm ra nhìn ngắm xung quanh. Giữa sân học viện là đài phun nữa được khắc trạm tinh xảo từ băng và nó phải cao gấp đôi đài phun nước nhà tôi.
- Đây là khuôn viên chính của học viện - Chị Min chỉ giáo - Khu nhà trước mặt em là khu thực hành và cũng là văn phòng, gồm có các phòng thí nghiệm lí - hoá - sinh, thư viện, phòng phép như phòng phép ở biệt thự đó. Ngoài ra còn văn phòng của hiệu trưởng, hiệu phó, ban nền nếp,... Khu này còn gọi là khu nhà phía Bắc
Tôi nhìn lên khu nhà mà chị Min nói. Wow! Lớn quá! Quá lớn! Khu nhà gì mà lắm dãy nhiều phòng thế?
- Chưa hết phía này là khu học tập của Vampire cấp cao, tức Vampire thuần chủng. Khu này còn gọi là khu nhà phía Đông - Chị Be vừa nói vừa chỉ về phía tay phải.
Khu này còn lớn hơn khu phía Bắc nữa. Xung quanh còn được bao bọc bởi những sợi dây leo chằng chịt trông thật đẹp, đẹp kiểu cổ điển nhưng quý phái. Có lẽ học sinh khu này cũng phải là con ông cháu cha, nhà giàu nứt đố đổ vách.
- Bên này là khu phía Tây, cũng là khu học tập nhưng là cho Vampire cấp thường và Vampire dòng lai. - Chị Min chỉ tay về phía bên trái. Khu nhà này cũng như khu phía Đông nhưng không đẹp như khu phía Đông nhưng cũng mang một vẻ đẹp cổ. Nhìn quanh, chắc học viện cũng lâu đời lắm rồi.
- Em là Lenci Flynn?
Còn chưa ngắm hết cái học viện này thì một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên. Tôi quay về phía phát ra tiếng nói. Một người con trai tóc nâu màu hạt dẻ đi về phía tôi.
- Vâng...oái!
Tôi đáp lại rồi quay qua chị Be và chị Min thì giật mình. Ha...hai chị này bị sao đây? Sao còn xác thôi hồn bay đâu mất rồi? Cả hai chị chắp tay trước ngực, mắt long lanh hình trái tim hướng về phía trước. Tôi nhìn theo ánh mắt họ chỉ thấy bóng người con trai đó, có gì nữa đâu?
- Chị Be, chị Man, hai chị sao thế? - Tôi lay lay hai chị để kéo hồn về. Không hiểu luôn!
- E....Em không thấy hoàng tử đẹp trai kia sao? - Hai chị đồng thanh, vẫn long lanh hình trái tim trong tròng mắt.
Tôi nhìn về phía người con trai đó. Anh ta là hoàng tử sao? Nhìn cũng đẹp trai phết. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt màu đen buồn ánh lên tia dịu ấm, còn đôi môi mỏng màu anh đào đang nở nụ cười dịu dàng. Nhìn chung từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo.
- Anh là hoàng tử à? - Tôi ngơ ngác hỏi.
Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn tôi mỉm cười
- Gần thế.
Ơ? Ở đây có hoàng tử chắc có vua nhưng...
- Đây là Mỹ, em tưởng chỉ có Tổng thống thôi chứ? Hay vừa chuyển sang nền quân chủ lập hiến rồi? - Tôi thắc mắc.
Anh ta nhìn tôi rồi bỗng phì cười, để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Mà anh ta cười gì thế? Hay tôi hỏi gì đụng chạm đến anh ta?
Cốc!
Á!!!
Bỗng hai bàn tay ngọc ngà đảm đang của chị Be chị Min giáng xuống đầu tôi. Tôi khẽ xoa đầu nhìn hai chị.
- Gì thế chị Be chị Min? - Tôi phụng phịu
- Người ta đẹp trai, tài giỏi nên mới được gọi là hoàng tử - Hai bà chị đồng thanh.
- Hai chị mới gặp anh ta sao biết anh ta tài giỏi? - Tôi phản bác.
- Thì...trông mặt bắt hình dong - Chị Min cãi cố.
Giờ mới biết được hai người giúp việc của tôi tài thế. Tôi thở dài ngao ngán nhìn hai bà chị.
- Chào em, Lenci Flynn. Anh là Ken, Kenneth Gold Clinton. - Anh ta đưa tay ra bắt chuyện.
- Vâng, gọi em là Len, không cần lôi họ và tên ra đâu.
- Anh theo lời hiệu trưởng đến đón em và chỉ lớp cho em.
Ồ, hoá ra là vậy. Suýt thì tưởng gã này có ý đồ xấu kia. Nhìn cũng bình thường mà chị Be với chị Min cứ rồ lên như thấy máu ngon không bằng. (Bà này đúng là lần đầu ra thế giới bên ngoài không biết cái chi cả).
Thế là tôi được một tên hộ tống đi tìm lớp (không phải vệ sĩ của bà đâu nhá). Càng đi càng thấy học viện thật rộng và đẹp. Tôi xách va li vừa đi vừa ngắm, vừa nghĩ lung tung về học viện này.
- Đến nơi rồi - Chợt tiếng anh Ken vang lên đưa tôi trở về thực tại.
- Lớp 10A? - Tôi ngước lên nhìn biển lớp.
- Đúng, em đưa hành lí cho hai người hầu đi rồi vào nhận lớp - Anh Ken mỉm cười cầm lấy vali trên tay tôi đưa cho chị Min. Chị Min thì sung sướng nhận lấy như thể đó là một ân huệ vậy. (=_=|||)
- Anh không vào lớp à? - Tôi ngơ ngác hỏi khi thấy anh có ý định dời đi. (Lúc nãy còn nghĩ xấu sao giờ thân thiết thế?).
- Không, anh học lớp khác, anh đã nói với thầy chủ nhiệm rồi, em vào đi. - Anh mỉm cười với tôi rồi quay sang chị Be và chị Min - Hai cô xách hành lí theo tôi đến phòng của Len.
Dứt lời, chỉ trong chốc lát họ đã biến mất, bỏ lại tôi đứng trơ trước cửa lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro