
Chương 5: Bách độc bất xâm
Ánh nắng bình minh len lỏi qua từng khe hở chiếu rọi vạn vật xung quanh nhưng bên trong Hàn Bích Động vẫn âm u tịch mịch như cũ, chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng mờ ảo từ dạ minh châu phát ra. Sở Tử Ngôn tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, tinh thần và xương cốt đều thoải mái hơn rất nhiều. Nàng rửa sơ khuôn mặt bằng nước từ khe đá nhỏ xuống, chuyển bước tìm Ngân Phách. Đi sâu vào trong, bước chân dừng lại, chỗ này hẵn là nơi hắn thường xuyên tu luyện, sâu hơn mười bước chân, phía trước chính là từng đóa hoa hắc liên trong suốt bí ẩn lơ lửng trên đỉnh đầu Ngân Phách tản ra làn khói sương mù quỷ dị. Cánh môi mỏng mím nhẹ, đôi tử mâu đã bị che khuất bởi hàng lông mi dày đậm, từng giọt mồ hôi nhỏ như hạt đậu không ngừng trượt từ cằm xuống yết hầu nhấp nhô, nàng thoáng chốc ngây người, hình ảnh phía trước thật sự quá mỹ cảm rồi.
Sở Tử Ngôn thức thời im lặng chờ thật lâu, cuối cùng hắn cũng chậm rãi mở mắt. Thật ra từ xa Ngân Phách đã phát hiện ra bước chân rất khẽ của Sở Tử Ngôn nhưng vờ như đang tu luyện chỉ là muốn nhìn xem nha đầu kia định làm gì tiếp theo, hắn chính là không ngờ được nàng cái gì cũng không làm chỉ ánh mắt gắt gao dán lên người hắn. Sống lưng Ngân Phách cứng đờ, chịu không nỗi ánh mắt nồng nhiệt đành mở mắt, hắn chính là muốn thử nàng một chút nhưng lại không đoán được người không chịu nỗi là mình.
Sở Tử Ngôn cười đặc biệt thiên chân vô tà, cực kỳ chân chó chạy đến dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt Ngân Phách nịnh nọt, hắn cũng không chán ghét hành động lớn mật của nàng, chính là bộ dạng hưởng thụ còn ra vẻ.
"Công phu của ngươi lợi hại không?" Ngân Phách im lặng từ chối trả lời. "Chắc rất lợi hại đi" Sở Tử Ngôn không nhận được hồi đáp cũng không có mất hứng, chính mình đang cầu người phải thật chân thành, không được so đo, không được tức giận, nàng không cần chấp nhặt một lão yêu xà sống lâu năm.
"Vậy có thể nói cho ta biết, ngươi tên gì không?" Sở Tử Ngôn tiếp tục hỏi.
"Ngân Phách" Đợi một hồi lâu, Sở Tử Ngôn dường như nghĩ Ngân Phách sẽ không trả lời, bỗng hai từ lạnh lùng băng lãnh vang lên. Tên thật soái a, nhưng lại khó gọi, nàng nảy ra một ý định, nói:
"Ta gọi ngươi là A Ngân có được không?" Ngân Phách nhướng mày xem như đồng ý.
"Ta tên là Sở Tử Ngôn, ngươi gọi ta Tiểu Ngôn là được" Ngân Phách lạnh nhạt, gật đầu.
"A Ngân, ta cảm nhận nơi đây thật nguy hiểm, vạn vật đều cực độc, ta rất nhanh sẽ chết thôi. Ngươi..."
"Ngươi sẽ bình an" Không đợi nàng nói hết, hắn đã cướp lời. Bất kể là vì thiên kiếp hay vì nàng, chỉ cần hắn còn tồn tại hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng chu toàn không tổn hao gì. Tâm ý muốn bảo hộ nàng không phải vì tư lợi bản thân mà xuất phát từ nguyện ý của hắn, hắn thật sự không hiểu mình mang cảm tình chết tiệt gì với một nha đầu chưa trưởng thành. Cảm xúc này lại khiến hắn bị dày vò tinh thần nhiều như vậy, hắn có nên bắt nha đầu kia phụ trách hay không? Trong lòng Ngân Phách suy nghĩ ra đủ mọi lý do để giữ nàng bên mình, môi mỏng không tự chủ khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong khá nhỏ nhưng làm sao qua được nhãn quang của Sở Tử Ngôn, nàng ngây ngốc mê mẩn nhìn hắn cho đến khi hắn hoàn hồn sực tỉnh, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, kín đáo thu hồi nụ cười.
"Đau" Sở Tử Ngôn giả vờ đáng thương, tay nhỏ còn rất phối hợp xoa nhẹ trán non mềm.
"Thật đau?" Ngân Phách biết nàng giả vờ nhưng lại không chán ghét, rất tự nhiên dùng tay mình đích thân xoa nhẹ trán nàng. Sở Tử Ngôn ngây ngốc, hơi lạnh lòng bàn tay Ngân Phách truyền đến như đóng băng mọi giác quan của nàng, giờ phút này trong mắt nàng chỉ tồn tại hình ảnh hắn ôn nhu xoa trán cho chính mình mà thôi. Gặp quỷ, thật sự gặp quỷ, nàng âm thầm nghĩ vậy. Ngân Phách trực tiếp bỏ qua biểu hiện thẹn thùng cùng khuôn mặt đỏ như trái táo chín của nàng, tiếp tục vấn đề lúc nãy còn dang dở.
"Máu của ta có khả năng giải độc của trăm loại độc vật, tuy không phải tuyệt đối, ít nhất khi trúng kịch độc cũng còn nửa cái mạng, chỉ cần ngươi có bản lãnh hấp thụ mỗi ngày một giọt liên tục bảy bảy bốn mươi chín ngày, ngươi liền có thể đi ngang. Tuy nhiên, máu của ta không phải ai cũng có thể chịu đựng" Máu của Ngân Phách chính là huyết mạch của tộc Ngân Tuyết vô cùng trân quý, đối với giải độc thông thường của các độc vật trăm năm hẵn là không có vấn đề gì. Tuy không phải giải được toàn bộ kỳ độc, nhưng bước đầu bồi dưỡng nàng như vậy cũng không quá tệ rồi.
"Ngươi có nguy hiểm không?" Sở Tử Ngôn lo lắng hỏi, không phải hỏi chính mình sẽ như thế nào mà là hỏi hắn có nguy hiểm không, trong lòng Ngân Phách không khỏi ấm áp, lực đạo trên tay càng mềm mại hơn khiến nàng có chút ngứa nhưng không giấu được biểu tình muốn biết ngay đáp án.
"Không sao" Ngân Phách ngắn gọn trả lời, chút máu nơi đó chỉ khiến hắn suy yếu một chút nhưng không tạo thành tổn thương nghiêm trọng gì.
"Được" Sở Tử Ngôn nghe câu khẳng định của Ngân Phách mới sảng khoái đáp ứng. Thật ra nàng cũng có chút lo lắng cho chính mình, nàng vừa mới nhặt được về một mạng, nàng phải nhất định trân trọng cơ hội trọng sinh này hảo hảo sống tốt.
"Ngươi vì sao phải làm vậy?" Sở Tử Ngôn đương nhiên nghi vấn, có đánh chết nàng cũng không tin là vì phụ trách với mình. Một lần nữa Ngân Phách lâm vào trầm mặc không nói nhưng trong lòng lại nặng nề như đang đeo trăm ngàn thiết chuỳ, thiên kiếp thật sự linh nghiệm khi người được chỉ định trưởng thành. Nhưng, việc làm này của hắn vẫn là vì lo lắng cho an nguy của nàng nhiều hơn, trước những hiểm nguy phía trước hắn thật lòng muốn giảm thiểu tối đa sự tổn hại của nàng.
"Vì phụ trách với ngươi" Ngân Phách nửa đùa nửa thật trả lời lại làm Sở Tử Ngôn mê man không rõ, thật sự chỉ đơn giản là vậy sao. Nếu đúng là như vậy, hắn thật sự có trách nhiệm lớn a. Sở Tử Ngôn cũng không để ý vấn đề này nhiều, Ngân Phách cường đại như vậy không cần nhất định phải dây dưa một chỗ với nàng. Đến lúc này, Sở Tử Ngôn sẽ không tài nào nghĩ ra được bản thân là sự tồn tại trọng yếu của Ngân Phách, thiên kiếp cũng vậy hay chính hắn cũng vậy, cả đời này nàng chính là sinh mạng, là điểm yếu mềm mại nhất trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro