HỒI THỨ NHẤT
"Xin chào, cho hỏi phía bên kia là viện trưởng của Scotheways?"
"Viện Scotheways xin chào, cho hỏi bà cần gì?"
"Tôi định sẽ sắp xếp cho con trai tôi đến viện trong 2 năm nữa, không biết viện trưởng có thể giúp tôi sắp sếp không? Chi phí không thành vấn đề."
"Chỗ chúng tôi chưa từng câu nệ về giá cả và đồng tiền thưa bà, tôi là Gralley Milana, bà có thể gọi tôi là Gralley. Gửi hồ sơ của cậu bé cho tôi và mọi thứ sẽ hoàn tất thưa bà"
"Rất cảm ơn, Gralley, tôi mong rằng, bà sẽ bảo ban thằng bé"
"Cảm ơn vì sự tin tưởng, chào bà!"
--------------------------------------------------------
Người phụ nữ buông điện thoại bàn xuống, nhanh chóng mở latop và truy cập vào email, không cần chờ đợi quá lâu, 1 email được gửi tới, người gửi vẫn như bao vị khách trước nhờ vả bà, gửi email thông tin của những đứa trẻ dưới dạng ẩn danh, không thể biết được danh tính người gửi.
Jeon Wonwoo- 17/7/1996
Nhóm máu: A
Tình trạng: Khỏe mạnh
Ghi chú: Mong bà hãy chăm sóc và bảo vệ thằng bé. Nó sẽ được đưa đến Scotheways vào 2 năm sau
-----------------------------------------------------------
"Mẹ ghét con hay sao mà lại muốn đưa con đến đó vậy?"
"Làm sao mẹ ghét Wonwoo của mẹ được? Đó là điều tốt nhất mẹ có thể làm cho con, con luôn là lẽ sống của mẹ, vì thế, phải luôn tự bảo vệ bản thân. Đi đi con, mẹ mãi thương con"
Bà Im Sejung- phu nhân độc nhất của chủ tịch quốc hội Hàn Quốc Jeon Wondong là một phụ nữ trung niên bề ngoài nhân hậu, đuôi mắt đã có kha khá nếp nhăn của bà giờ đây nhã nhặn rơi xuống một hạt ngọc lấp lánh. Bà vuốt vuốt sườn mặt con trai, nhìn thật kĩ đôi mắt sâu thẳm, để chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên đi hài tử, dù có chuyện gì đi nữa.
"Hãy nhớ kĩ, điều quan trọng thứ nhất là phải bảo vệ được mình, điều quan trọng thứ hai là phải làm chủ được hạnh phúc của mình. Cha mẹ chỉ cần con hạnh phúc với người con yêu, nhớ kĩ điều đó"
"À còn nữa, dây chuyền này, phải luôn giữ kĩ, đó là hiện diện của mẹ, mẹ sẽ luôn che chở cho con."
Sejung hôn trán con trai lần cuối, trước khi thực sự khó có thể gặp lại. Wonwoo ôm chặt mẹ, chính bản thân anh không biết vì sao mình lại phải chuyển đi, trong khi 23 năm đầu đời anh vẫn sống rất tốt ở mái nhà này, cùng cha và mẹ anh, cùng tất cả những gì trân quý của anh.
Mãi đến khi lên xe và chiếc xe lăn bánh, Wonwoo vẫn còn canh cánh trong lòng. Tối hôm trước khi đi, mẹ đã dành cả tối để ôm anh, vỗ về anh mãi và rồi dặn dò đủ chuyện. Bà cứ vừa dặn lại vừa khóc, nước mắt bà rơi xuống mu bàn tay anh buốt lại, anh hỏi bà sao vậy, và bà chỉ lắc đầu, lại tiếp tục ôm lấy anh mà thủ thỉ.
Trước ngày đi Wonwoo cũng không gặp cha, có lẽ ông đã bay đến 1 đất nước nào đó để tham gia hoạt động hữu nghị. 1 tuần trước ông đã ở nhà cả ngày và dẫn Wonwoo đến khu vườn Đỗ Quyên ông rất đỗi yêu thích, ông không dặn dò như mẹ anh, nhưng ông đã tự tay hái Đỗ Quyên, dằm nhuyễn ra và chế thành túi thơm, tinh dầu thơm. Ông chỉ nói rằng anh hãy mang chúng theo, để nhớ về ông.
Tất thảy mọi thứ trong nhà đều cứ im ỉm như vậy, bác quản gia bình thường nhiệt tình trò chuyện lúc gặp anh, vào lúc anh đi lại chỉ đứng 1 góc, người quản gia đã nhiều tuổi cứ mãi xoáy ánh mắt vào chiếc đồng hồ cũ đeo trên tay ông. Mấy chị người làm luôn quấn quýt kể anh nghe chuyện thường ngày, nay cũng nghỉ đâu mất dạng.
Cuộc đời Wonwoo như quả địa cầu đặt ở bàn học của anh hồi trước, thỉnh thoảng, anh buồn tay xoay nó 1 vòng, để rồi nó dừng lại ở đâu anh cũng không biết, Wonwoo bây giờ cũng thế. Anh vô định, không biết bản thân sẽ thế nào vào ngay giây kế tiếp. Rốt cuộc vì sao anh phải đến Scotheways?
"Đến nơi rồi thưa cậu"- Người tài xế mở sẵn cửa cho Wonwoo, anh cầm theo hành lí đơn giản bước xuống xe, và rồi thoáng bất ngờ với cơ ngơi trước mắt. Chiếc xe rời đi ngay sau đó, anh cứ mãi đứng đực ra, chòng chọc nhìn vào tấm biển lớn
VIỆN SCOTHEWAYS
"Xin chào, chàng trai trẻ, cháu là Jeon Wonwoo?"
"Vâng, cho hỏi cô là?"
"Tôi là Gralley Milana- chủ nhân của nơi này, cháu có thể gọi theo danh xưng cháu muốn, giờ thì vào trong thôi"
Wonwoo sải bước theo sau Gralley. Hai người băng qua một khuôn viên rộng lớn trước khi thật sự vào tòa chính của viện, Wonwoo không thể phủ nhận về độ đồ sộ và đắt đỏ của nơi này. Là con trai của chủ tịch quốc hội, anh đủ kiến thức để nhận ra kiến trúc tòa nhà cần phải bỏ ra 1 khoảng lớn thế nào để đục đẽo.
"Nơi này rất ấn tượng, cô Gralley"
"Lời khen thật dễ chịu, Wonwoo. Cô nghĩ cháu sẽ còn thích con người ở đây nữa"
"Cháu mong chờ đấy thưa cô"
Kétttt
"Hộ lý Wingshon, tôi cần anh gọi tụi nhỏ ra ngoài sảnh khách, có bạn mới này"
Người đàn ông có vẻ là hộ lý Wingshon gật gật đầu, bước đến điện thoại bàn đặt gần đó và nói vào điện thoại. Wonwoo không phải chờ quá lâu để chiêm ngưỡng hết những khuôn mặt trong viện, và nó thật sự nhiều đấy, không chỉ nhiều, còn có chút quen thuộc.
"Làm quen đi nhé, và Seungcheol, hãy dẫn cả hội đến nhà ăn vào 6h"
Gralley rời đi, trong sảnh khách rộng lớn, mấy chục con người đối diện với nhau, bầu không khí căng thẳng đến thót tim.
"Được rồi nào, ừm... Tôi là Jeon Wonwoo, 23 tuổi, rất mong sẽ sớm làm quen được với mọi người"
"Choi Seungcheol, 25 tuổi, cứ thoải mái đi, mọi người ở đây không để ý về việc mới cũ đâu!"
"Chắc anh là anh cả ở đây nhỉ? Cô Gralley có vẻ khá tín nhiệm anh"
"Là anh cả, nhưng không phải anh cả duy nhất"- Một cậu trai tóc dài cười mỉm lên tiếng.
"Thôi làm người ta bối rồi nào, Yoon Jeonghan"- Seungcheol cau có
"Lại vì người mới mà khó chịu rồi"
"Hai người thôi đi được rồi, tôi là Kwon Soonyoung, 23 tuổi, đây là Lee Jihoon, kia là Moon Junhwi, đều bằng tuổi tôi. Ngồi bên phải Jihoon là Boo Seungkwan và Choi Hansol, 2 đứa nó đều 21 tuổi. Ngồi ghế đơn là Xu Minghao và Kim Mingyu, 22 tuổi. 2 người đang quấn quýt nhau kia là Lee Seokmin và Hong Jisoo, Seokmin 22 còn Jisoo 25. Nhóc còn lại ngồi trên sofa dài là Lee Jung Chan- 20 tuổi, gọi Dino cho gọn"
Soonyoung vừa dứt lời, Jeonghan ở dãy sofa đối diện Wonwoo lên tiếng.
"5 bạn nữ ngồi bên kia lần lượt là Chaewon, Sakura, Kazuha, Yunjin và Eunchae, đều còn nhỏ tuổi, bên tay phải cậu lần lượt là Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Kai. Đó, tất thảy dân số của viện Scotheways hiện tại, còn cô Gralley có ý định nhận thêm không thì không biết"
Wonwoo ậm ừ gật đầu, thầm lặng ghi nhớ sơ sơ gương mặt và tên của từng người.
Mọi người khi này giới thiệu làm quen xong xuôi cũng ai làm việc nấy, người ra vườn người đi chơi thể thao, vẫn còn Wonwoo và vài người nán lại tại sảnh khách.
"Anh ơi, sao anh lại đến Scotheways thế?"- Cô bé mà Wonwoo nhớ được là tên Eunchae khẽ bước đến ngồi bên cạnh anh hỏi chuyện, tay ôm theo 1 chú teddy hàng xịn.
"Thật ra anh cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên mẹ anh nói anh chuyển đến đây thôi. Còn em? Sao em lại đến đây, và em chuyển đến bao lâu rồi?"
"Em ở đây từ 2 năm trước rồi, mẹ và ba em chở em đến, họ vẫn đến thăm em đều đặn, nhưng từ 1 năm trước thì họ không đến nữa"- Giọng Eunchae buồn đi thấy rõ
"Chắc là ba mẹ bận thôi, anh đoán con teddy này là ba mẹ tặng em nhỉ?"
"Vâng"
"Thế thì là họ thương em lắm đấy, em xem, dây chuyền này đẹp đúng chứ, mẹ anh đã đưa cho anh trước khi đến đây. Em hãy cứ xem teddy là ba mẹ, lúc nào cũng ở bên cạnh em. Sắp đến giờ ăn tối rồi, dẫn anh đến nhà ăn với"
Con bé hứng khởi lên đôi chút, hướng dẫn Wonwoo đường đi đến nhà ăn. Khu vực ăn được chia thành nhiều bàn tròn nhỏ xếp xung quanh trong căn phòng. Ngay khi Wonwoo đang bối rối không biết nên ngồi ở đâu, thì một bắp tay săn chắc từ sau quàng qua cổ anh.
"Mọi người thường ngồi theo nhóm chơi chung hoặc theo độ tuổi, nhưng mà ai cũng thoải mái hết nên anh cứ tự nhiên đi, qua ngồi với em nhé?"
"À... Em là Mingyu nhỉ? Được rồi, cảm ơn em, anh có cần vào bếp bưng thức ăn ra không?"
"Hộ lý Wingshon sẽ lo việc đó, anh chỉ cần ở yên và dùng bữa thôi"
"Mày nói chuyện nghe ngôn tình chết đi được"- Cậu Seokmin gì đó lên tiếng
"Anh quản người yêu anh đi Josh" Jisoo chỉ cười rồi nhún vai.
"Anh tưởng anh ấy là Jisoo"
"Có thể gọi là Joshua hoặc Josh, anh ta là con lai đấy"
Wonwoo ồ lên tỏ vẻ ra thế, đồ ăn được bưng ra ngay sau đó, mọi người đều dùng bữa trong yên bình, có lẽ nói chuyện khi ăn không phải thói quen của các cá nhân sống trong viện, đa số chỉ toàn tiếng dao nĩa chạm nhau đến là nhức óc.
Sau khi dùng bữa, Wonwoo được đưa đi chọn phòng, ban đầu anh vẫn tính sẽ ở một mình, nhưng sau khi nghe qua 7749 câu nói bóng gió của Jeonghan về mấy cái luật lệ kỳ lạ vào lúc nửa đêm của Scotheways thì anh quyết định phải chọn cho mình 1 bạn cùng phòng vững chãi mạnh mẽ bảo vệ được anh.
"Anh ở với em nhé?"- Mingyu ngỏ ý làm Wonwoo có chút bất ngờ, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng đồng ý.
"Được vậy thì tốt quá, thật cảm ơn em"
Đêm đầu tiên trải qua êm đềm, cho đến khi Wonwoo giật mình vào độ 1h sáng và không thấy Mingyu ở phòng.
Kì lạ, chả phải luật là không được ra ngoài sau 10h sao?
---------------------------------
Fic này mình có ý tưởng sau khi xem 1 Series kỳ bí của Mỹ. Bạn nào cần tên phim thì hãy để lại bình luận nha. Đoán trước có lẽ sẽ có những chap nhiều thoại, mặc dù đọc hơi nhàm, nhưng đây lại là nét bút riêng của mình nên mình mong các bạn hãy kiên nhẫn và chờ đợi plot twist nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro