Viên Pha Lê Lục Giác (còn tiếp)
1.Một Mình
“Cảm giác”! ôi! Chỉ hai từ đó thật ngắn gọn nhưng để diễn tả được nó thì không biết con người phải mất bao nhiêu giấy mực đây! Nhưng khổ thay! Tại sao hôm nay tôi chẳng có “cảm giác” gì cả vậy? Từ sáng sớm cho đến lúc này là 14:45 tôi chẳng cảm thấy vui buồn, tức giận, bực mình, thù ghét ai cả. Ngay cả con muỗi vo ve bên tai tôi cũng không thèm “trả thù” nó, nếu là một ngày nào không phải là hôm nay thì nhất định tôi sẽ không để yên cho nó. Cảm giác này... ôi tôi vừa mới nói là mình không có cảm giác mà, nhưng thật ra tôi không biết dùng từ nào hơn ngoài hai chữ “cảm giác. Thì ra không có cảm giác gì thì vẫn là một loại cảm giác. Tôi điên mất rồi! Đúng tôi bắt đầu điên điên từ lúc nhận được một tin nhắn vô duyên và bí ẩn vào hôm qua. Giờ nhớ lại thật buồn cười vì tôi cứ nghĩ rằng một tên con trai nào đó gửi tin nhắn “tỉnh tò” ai đó mà lại nhắn nhằm mới khổ chứ! Nếu tôi là cô gái đó chắc sẽ rất hạnh phúc vì nội dung vừa “truyền cảm” vừa trí tuệ nữa! (không biết là do hắn vò đầu vắt óc nghĩ ra hay lên mạng search đây? Nhưng tôi chỉ khen chủ sở hữu bản chính thôi, không hề nghĩ đến tên copy đâu nha). Cứ nghĩ rằng mình nhận tin nhắn nhằm nên tôi thấy tội tội cho ai đó đã kỳ công nói ra những lời “đường mật chết người này” và quyết định trả lời cho hắn biết là đã nhắn nhằm số rồi. Không hiểu tại sao số điện thoại của tôi bị ma ám hay sao mà toàn bị người khác gọi và nhắn tin nhằm mãi nên khi có một số điện thoại lạ với tin nhắn bất thường thì tôi luôn cho là ai đó lẫn lộn rồi. Và thế là tôi đã nhắn lại hắn với nội dung thật chân thành: “bạn đã nhằm số rồi, tôi không phải người bạn muốn nhắn tin đâu”. Sau đó không thấy ai trả lời, tôi càng khẳng định đó là một tin nhắn “nhằm” và cũng quên đi như quên đánh rơi một gánh nặng. Nhưng hôm nay thì khác, vào lúc 12h: 30 tôi lại nhận được một tin nhắn nữa từ số điện thoại mà tôi cứ ngỡ là nhằm lẫn đó. Thật tôi không ngờ gánh nặng tôi nghĩ không phải của mình thì ra là của mình. Hắn ta khăng khăng bảo là không hề nhằm số, rồi còn bảo không cần biết hắn ta là ai chỉ cần biết một điều là: “ Someone is allways and forever love you, waiting you.” Ôi trời! Tự dưng chẳng biết mặt mũi vuông tròn thế nào, tốt xấu ra sao lại nói ra được những lời ớn lạnh như vậy, còn bảo người ta phải tin tưởng! Tôi nghe xong chẳng thấy gì nữa ngoài cảm giác ai đó đem tôi lên sân khấu diễn trò mà tôi là chú hề bất đắc vĩ. Lập tức tôi nghĩ ngay đến hai bà chị vui tính của mình hay dùng chiêu “tỉnh tò mấy cô em”, nhưng không đúng vì mấy hôm trước chị ấy đã dùng rồi và là một số khác. Còn một chị nữa nhưng đã lâu không liên lạc vả lại chị ấy cũng không làm như vậy đâu. Ôi chỉ dựa vào số điện thoại thì làm sao biết ai “giỡn mặt” với mình chứ! Đau đầu thật! Thế là tôi quyết định truy lùng kẻ “phá phách”. Tôi gọi mãi nhưng hắn chẳng dám bắt máy, như vậy có nghĩa là hắn là người quen của tôi. Ôi! Tôi lại điên mất không quen sao người ta nói chuyện đó với tôi. Nhưng tôi thật sự không đoán nỗi là ai cả. Đám bạn nam mà tôi từng trò chuyện thì ai cũng là “chủ đã có hoa”. Nghĩ mãi chỉ càng nhức đầu thêm, tôi quyết định không nghĩ nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy ghét cái tên đáng ghét nào đó quá, những chuyện mà đối với người khác quan trọng vô cùng, đến nỗi muốn nói ra thì người ta phải thức trằn trọc mấy đêm hay ít nhất cũng uốn lưỡi bảy lần, vặn óc khó nhọc thì với hắn đơn giản như ăn bánh vậy. Nói cũng như không nói, nhưng lại để lại hậu quả là tôi phải tốn neron suy nghĩ. Hơi! Thế mới nói, trên đời này có vô số người rãnh rỗi đến nỗi đem người khác ra làm trò đùa, làm người khác khó chịu thì họ mới vui. Đến lúc này tôi đã có thể khẳng định tên vớ vẩn nào đó tôi không hề biết mặt mũi hắn và đây chỉ là trò đùa thôi. Và rồi hôm nay tôi không nghĩ đến hắn nữa mà nghĩ đến bọn “con trai độc ác đáng ghét”. Bọn họ chẳng có người nào là tốt cả, toàn một lũ người giả dối, anh em nhà họ “Sở” tên bá nhân thường gọi là “Khanh”. Tôi nói là hoàn toàn đúng đó, tôi có bằng chứng rõ ràng đó. Thứ nhất nếu ai là thành viên của hội “nghiện mực tím” thì sẽ được nghe “những lời vàng ngọc” của bọn họ Sở. “Bọn con trai tụi tôi nếu thấy nàng nào xinh xẻo thì sẽ “tán”, đặc biệt là những nàng xinh mà kiêu, càng kiêu thì càng muốn “tán”, “tán” để xem nàng kiêu đến mức độ nào. Nhiều lúc chỉ thấy nàng ăn mặc hợp thời trang, phong cách một chút thì lập tức nói “ I love you forever. I have not looked at any other girls after I fall in love with you. Believe me, baby!Nhưng rồi sau đó chẳng còn hứng tán nữa vì nàng đã đỗ rồi và lại tiếp tục tìm đối tượng mới. - đó là những gì bọn họ Sở đã nói, còn bọn con gái chúng mình mà “believe in them” thì “we are stupid”. Cách tốt nhất là “never never and never believe in any words they say”. Lúc này nếu cho tôi một điều ước thì tôi sẽ ước mình biến thành một mỹ nhân avarta có một không hai trên đời này và chắc chắn tôi sẽ trả thù bọn họ Sở đó, tôi sẽ cho bọn họ biết thế nào là mùi vị bị biến thành con mồi trong tay thợ săn. Ý nghĩ của tôi có lẽ sẽ bị nghĩ là “xâú xa, hẹp hòi, khủng bố, hay phản đạo đức thuần phong mỹ tục, độc ác v.v...”. Nhưng nếu so sánh lại thì chẳng đáng là bao so với những gì mà bọn họ Sở làm cả. Trên đời này có được bao nhiêu người con trai tốt chung thủy, bao nhiêu người con trai bị người con gái phụ bạc chứ? Chắc chắn nếu thống kê thì con số đó chỉ bằng với số người chết vì ăn cơm nghẹn thôi. Còn nếu tính xem có bao nhiêu cô gái khóc vì người yêu thì câu trả lời chính là “nhờ họ mà nước biển có vị mặn đó”. Còn tính về hậu quả và thương tổn sau mỗi chiến công “chinh phục” của các boy thì bọn boy họ Sở chỉ là những người lính già mệt mõi vì đã hạ gục quá nhiều đối thủ, còn các girl chính là bá tánh vô tội chết vì những cuộc càng quét, bom nguyên tử. Không đúng sao? Bạn có thấy chàng trai nào bị người yêu bỏ rơi mà “phủi bỏ bụi trần, khoát áo nâu sòng” chưa? Còn con gái nè nhé: cô Lan nè, Xuân Tự nè, ....và còn biết bao girl vô danh không được nhắc đến.
Hôm nay cho tôi tạm gác lại câu chuyện của chú cá hề nhé! Vì thực sự giờ này tôi chẳng còn chút niềm tin nào vào bản thân mình cả. Tôi đã chút bỏ được gánh nặng mà suốt mấy tháng qua tôi vô tình tự tạo cho mình. Thật sự tôi chẳng có chút luyến tiếc nào khi rũ bỏ nó cả nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu vì những con người xấu xa đã làm trái tim trong veo của tôi phải vấn bụi bẩn của cuộc sống đầy phức tạp và khó hiểu này. Từ lúc tôi biết, hiểu thế nào là cuộc sống (nhưng thật ra chỉ là kiến thức mẫu giáo thôi) thì hầu như tôi đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào cái gọi là cuộc sống. Tôi chỉ thấy những gì mà người lớn- những người đi trước nói và muốn trẻ con của họ phải tin như tin vào tôn giáo thật ra chỉ là giả dối tự lừa gạt mình để sống qua ngày thôi. Con người luôn nói không ngưng không nghỉ những cái gọi là đạo lý, đạo đức, nào là người hiền người tốt sẽ được giúp đỡ, nào là người tốt nhiều hơn người xấu, rồi điều tốt sẽ thắng những điều xấu xa. Và lúc nào họ cũng tìm cách truyền đạt những lời lẽ thánh thiện đó cho mọi người tuân theo nhưng có ai biết được chính họ lại quay lưng phản bội lại chính những gì mình nói ra. Như vậy thật đáng sợ phải không? Mỗi ngày tôi bước ra đường gặp được rất nhiều người tôi đều đưa ra những nhận xét về họ. Tôi thật ngây thơ và đáng thương khi cho rằng họ là người tốt. tôi thật đáng thương! Chỉ cần họ không làm gì hại đến tôi không làm gì khiến mọi người xung quanh phải khó chịu thì tôi đều cho họ là người tốt. tôi thật đáng thương! Từng lần từng lần một họ đã làm tôi thất vọng chán nản, cảm giác lúc nào cũng tự ti sợ hãi. Thật khó chịu! Bạn đã có khi nào đứng giữa sân trường hàng mấy ngàn con người nhưng lại tưởng chừng mình đang ở đảo hoang chưa? Có bao giờ bạn đi trên phố đông đến ngạt thở mà tưởng rằng mình đang ở Bắc Cực chưa? Hay bạn đã bao giờ mất ngủ cả đêm để nghĩ về năm mươi năm sau của mình chưa? Tại sao con người lại như thế này mà không như thế khác.
Sáng nay tôi lại mang một cảm giác mới- cảm giác nuối tiếc những sự việc tốt đẹp đã qua. Tôi luôn tự hỏi tại sao những thứ tốt những chuyện vui đều qua thật nhanh, còn những xấu, những việc buồn thì lại trôi qua một cách chậm chạp. Tôi đã có những ngày tháng tươi đẹp (theo một nghĩa đơn giản) lúc còn là một con bé con chẳng biết trời cao dất dày là gì. Mặc dù giờ này khi nhớ lại tôi cảm thấy thật tội cho bản thân mình vì quá khờ dại nhưng lại khao khát mình có thể trở lại ngày tháng đó- ngày tháng không hề có buồn phiền lo lắng. Thât sự tôi là một người rất ích kỷ. Tôi sẽ rất vui nếu một ai đó chăm sóc, lo lắng cho tôi, nhưng tôi lại không hề biết cách lo lắng chăm sóc cho họ. Tôi chỉ biết nhận nhưng lại không biết cách cho đi (đối với những người tôi yêu thương thật sự). Khi nghĩ đến họ tôi luôn tự trách mình nhưng không thể làm khác được. Tôi là người ích kỷ!
Có một đêm nọ tôi đã nằm và tưởng tượng ra cảnh tương lai của mình: tôi sẽ tốt nghiệp đại học đi làm và không biết mình có giống như bao nhiêu người bình thường khác sẽ phải tìm ai đó rồi kết hôn- kết thúc một cuộc sống. Lúc tôi mười bốn tuổi tôi đã nghĩ chị tôi sau này lấy chồng sẽ như thế nào, chắc là rất vui rất hạnh phúc và đặc biệt, lãng mạn y như tình tiết trong phim vậy. Nhưng năm năm sau hoàn toàn khác hẳn. Chị ấy đã gặp một người rất bình thường, họ yêu nhau rất nhanh, lấy nhau cũng rất nhanh. Ngày cưới của chị không lớn không có nhiều màu nắng, không hoa cỏ thơm mát, không có máy quay phim, không nhà thờ mà chỉ có mưa mây đen, người đến dự vắng teo, đường đi đầy bùn đất dơ và xa tít tắp. Mọi người đều mệt mỏi vì chuẩn bị cho ngày cưới nên có thể nói ngày cưới chẳng hề lý tưởng chút nào cả. Vậy là ngày cưới của chị tôi đã kết thúc trong một ngày buồn tẻ. tôi nghĩ chắc chị ấy sẽ buồn lắm nhưng sự thật ngược lại sau một năm gặp lại chị ấy rất hạnh phúc. Chồng chị ấy rất yêu thương chị. Trên đời này có rất nhiều thứ khó mà đoán trước được nên tương lai của tôi, tôi không thể đoán ra được. Tôi cũng không dám nghĩ đến chỉ biết cố gắng hết khả năng của mình để có được một tương lai tốt. Nhưng đó chỉ là hy vọng mà thôi còn sự thật vẫn còn cách xa nhiều lắm. Người ta nói mình nên tự cố gắng không nên mong đợi vào sự giúp đỡ của người khác nhưng cô độc một mình thật sự rất mệt mõi. Tôi vẫn đang chờ đợi một người đến làm thay đổi số phận mình, một người có thể làm những việc tôi không dám và không thể làm. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tìm được. Không biết đến bao giờ mới thấy được? Và tôi sẽ tìm thấy một người như thế nào đây? Khi đang ở trên phố câu hỏi này vẫn thường xuất hiện trong đầu tôi. Tôi từng nói với bản thân nếu không tìm được người như tôi tưởng tượng tôi sẽ không nghĩ đến ai cả! Nhưng tôi cũng sợ câu “ghét của nào trời trao của đó”. ̉6-11-10 cảm giác mới mẻ hơn. Từng ngày tôi vẫn đấu tranh với ác quỷ ngự trị trong lòng tôi, tôi cố gắng thể hiện và cố làm cho thiên thần trong tôi chiến thắng. Gió bấc lại thổi, những kỷ niệm trong tôi lại hiện về. Một thuở hồn nhiên ngây thơ, một cô bé sống trong một thế giới đơn giản chỉ biết có yêu thương thôi, giờ đây tôi lại trở nên giả dối hơn bao giờ vì khi đối diện với những con người giả dối tôi phải sống giả dối như họ vậy. Tôi không hiểu thật sự không hiểu tại sao họ phải làm như vậy. Tôi là con bé điên nhất trên thế giới này, chỉ một chút gió nhẹ từ thảo nguyên hay sa mạc hay biển khơi cũng khiến tôi phải bận lòng vương vấn. Thế nên tôi thương bị người ta bảo là người kỳ cục, hay chỉ có chút chuyện cũng làm ầm ĩ lên. Nhưng biết sao hơn tôi là như vậy đó, trái tim tôi quá nhỏ bé, mỏng manh, nó không chịu nỗi những cơn sóng của cuộc đời này nên hay gây ra những chuyện mà tôi cảm thấy rất bình thường vì ai cũng phải trải qua. Trong lòng họ , chắc chắn còn xao động hơn tôi gấp nhiều lần nhưng họ không thể hiện ra. Sự chịu đựng không phải bao giờ cũng tốt vì chịu đựng nhiều quá khi không thể chịu đựng được thì hậu quả của nó thật không thể lường được. Tôi không hoàn toàn chập nhận bản thân mình vì chính bản thân tôi không giống như những gì tôi đã nghĩ. Tôi đã từng nghĩ tôi là một cô bé xinh xẻo giỏi giang. Lúc nhỏ tôi biết hát, ai cũng bảo tôi hát hay, thông minh, dễ thương. Nhưng khi lớn lên thì không như vậy nữa, giấc mộng trở thành nàng công chúa đã tan vỡ. Tôi không giống như tôi đã nghĩ. Nhưng tôi làm những gì tôi thích một cách vô tư, tôi để cảm xúc của mình trôi đi nhẹ nhàng tự nhiên. Tôi không muốn giả tạo, nhất là cảm xúc của bản thân. Lần đầu tôi đi dự đám tang cô bạn học chung thời phổ thông, tôi đã từng nghĩ đến đám tang là phải khóc lóc thảm thiết để bày tỏ sự tiếc thương đối với người đã mất nhưng chuyện đời luôn diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó. lòng tôi vô cảm, tôi không thể chấp nhận sự thật hiển nhiên đó. Tôi đã thấy cô bạn nằm trên quan tài, khuôn mặt biến dạng đến nỗi không thể nhìn ra. Nên tôi lại càng khó chấp nhận hơn, lúc đúng trước thi thể bạn mình tôi vẫn như nằm mơ. Thật sự cô ấy giống như một ngôi sao sáng bừng, một cô công chúa hạnh phúc hoàn hảo chẳng có gì đáng để cô ấy buồn lòng, hơn nữa tương lai cô ấy quá tươi đẹp không ai nghĩ đến một ngày cô ấy lại kết thúc cuộc đời như vậy. Đến đám tang của cô khiến tôi liên tưởng đến “Số Đỏ” của Vũ Trọng Phụng. Rất nhiều bạn bè đến viếng cô, mỗi người điều mang những tâm trạng rất khác nhau. Có những người từng là người yêu của cô, người theo đuổi mà không thành công, người để ý, người từng là tình địch, người đã từng có mâu thuẫn, người ganh tỵ- thật ra có đôi khi tôi đã từng ganh tỵ với cô vì cô ấy quá hoàn mỹ, còn tôi thì chỉ là kẻ lu mờ bên cạnh cô mà thôi, nên tôi luôn mong tôi sẽ không ở gần cô để con ác quỷ trong lòng tôi sẽ không thức dậy, để thiên thần của tôi không đau khổ mỗi khi tủi thân. Có lẽ tôi là kẻ xấu xa khi lại có suy nghĩ ganh tỵ với người đã khuất. tôi thất sự xin lỗi cô. Nhưng tôi lại không ngăn được suy nghĩ của mình. Tôi lại cảm thương cho cô, cô đi quá đột ngột, quá oan ức. Cô bỏ lại sau lưng bao nhiêu cảm xúc cho kẻ còn sống. Đôi khi tôi cảm thấy gay sống mình lạnh vì một số người lúc trước không hợp và có thể có mâu thuẫn với cô lại tỏ ra rất thương tiếc khóc rất nhiều. Một người mà tôi không có cảm xúc gì với họ thì thật lòng có đánh tôi cũng không thể khóc vì họ được. Đến đám tang không phải lúc nào người ta cũng nghĩ đền người chết mà còn nhiều chuyện buồn cười tôi không cần phải miêu tả cụ thể lại vì tất cả “Số Đỏ” đã diễn đạt cả rồi. Cái chết của cô thật sự đã ảnh hưởng với tôi rất nhiều, tôi luôn nghĩ đến cô khi ở một mình. Và tôi cảm thấy mình cô đơn trống trãi một cách khủng khiếp. Vì cô đơn tôi trở nên lười nhác, điên khùng- giờ này đáng lý tôi phải ôm tập ngồi học bài thì tôi lại ngồi gõ những dòng chữ vớ vẫn này. Tôi sắp điên lên vì có nhiều thứ để suy nghĩ nhưng tôi lại không nghĩ được gì cả, tôi không thể tập trung học được. Tôi cần ai đó giúp nhưng vô dụng thôi vì tôi quá cô đơn, tôi luôn cô đơn, tôi không hề có một người bạn đúng nghĩa. Không ai có thể hiểu và thông cảm chia sẽ cho tôi. Bọn họ sống quá nội tâm, không ai có thể hiểu họ và họ cũng không muốn hiểu người khác. Nên tôi chỉ biết mơ tưởng đến một vị thiên sứ có thể che chở lúc tôi mệt mỏi nhất. Nhưng rất tiếc thiên sứ không có trên đời này, hoặc có nhưng đã bị ác quỷ ăn mất rồi. Cũng có thể thiên sứ cũng tiến bộ và văn minh hơn nên chỉ phù hộ cho những cô gái xinh như công chúa còn những cô bé xấu xí như lọ lem họ không muốn che chở nữa.
2.Những Trò Đùa
Cuộc đời con người rất ngắn ngủi và không ai có thể đoán được ngày mai. Tôi đã đi được 1/3 quãng đường đời của mình nhưng vẫn trắng tay, tôi không có gì hoàn toàn không có gì, nếu không may tôi ra đi đột ngột như bạn tôi thì tôi sẽ ra sao? Chắc chắn tôi sẽ không có nhiều người đến viếng vì tôi quá đơn độc. Sự cô đơn đang ăn mòn trái tim tôi, tôi đã sống giả dối với những người giả dối. Tôi trở nên bất cần đời hơn làm những chuyện tôi không dám làm trước kia. Nhưng nếu nói tôi hoàn toàn giả dối thì không đúng vì tôi vẫn có cảm xúc, chỉ người thật sự giả dối thì mới không có cảm xúc thôi. Con người bây giờ ác lắm họ nói ra mà không nghĩ sẽ làm hại những người bị họ làm tổn thương, họ có thể sẽ mau chóng quên nhưng còn vết thương lòng của người bị hại sẽ khó mà lành lại. Tôi luôn đi tìm hoàng tử của mình, nhưng ai cũng bảo không có hoàng tử đâu. Tôi không tin, nhưng tôi đã mất niềm tin. Mỗi khi có người nói với tôi câu “a iu e” tôi đều cảm thấy đau lòng, vì tôi không biết có nên tin hay không. Họ làm tim tôi phải xao động nhưng đồng thời nó cũng phải tập trở nên chay sạn vì không muốn bị tổn thương. Thực tế nó đã bị tổn thương rồi. Không biết sau này tôi sẽ như thế nào nếu có ai đó tiếp tục nói với tôi câu nói đó. Có lẽ tôi vẫn sẽ đợi hoàng tử của mình, dù biết sẽ chẳng có nhưng tôi không thể không đợi vì đó là hy vọng sống của tôi. Nếu tôi sống thọ đến lúc đầu bạc thì có lẽ tôi vẫn còn đợi vì đơn giản tôi là người cố chấp, đã đặt tình cảm thực sự vào ai sẽ không thể thay đổi, không chấp nhận họ không thật lòng với tôi. Hoàng tử của tôi không phải là bạch mã hoàng tử như trong các bộ phim vẫn chiếu, chỉ cần anh ấy thật lòng iu con người thật của tôi, khuyết điểm của tôi, một con người rộng lượng,hiểu biết, lịch sự, lễ phép, phải biết làm tôi vui lúc tôi buồn, cho tôi mượn vai khi tôi khóc, luôn thật thà chân thật với tôi và mọi người, phải chăm sóc lúc tôi không khỏe và ngược lại, cần nhất hoàng tử ah, anh phải là người chung thủy. Thà tôi cô đơn còn hơn chấp nhận kẻ bay bướm. Anh phải biết hát những bài hát tôi thích cho dù giọng hát anh không hay như ca sĩ tôi cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, lúc tôi bệnh tôi chỉ cần anh ở bên cạnh tôi không rời nữa bước và nấu tôi bát cháo thật tệ thì tôi cũng thấy vui rồi. Khi ra đường anh sẽ chỉ nắm tay tôi và không quan tâm đến bất kỳ cô gái nào khác. Cuối cùng anh ấy sẽ nói với tôi “anh không phải là hoàng tử nhưng anh sẽ làm em trở thành công chúa, anh không dũng cảm nhưng anh sẽ luôn có mặt lúc em cần anh giải quyết khó khăn, anh không giỏi giang nhưng vì em anh sẽ trở thành nhà bác học ( không phải bác học theo nghĩa phổ thông mà có ngĩa là chuyện gì cũng có thể làm), anh vốn rất lười nhưng có em thì mỗi sáng khi em thức dậy em đều nhìn thấy anh mỉm cười với em, anh là một chàng trai rất bình thường nhưng vì em anh sẽ là một hoàng tử”. tôi đã từng nghe anh ấy nói như vậy trong những giấc mơ. Giấc mơ ở một thiên đường đầy hoa cỏ, tinh khôi không khói bụi không tiếng ồn không có những nụ cười miễn cưỡng, để rồi sau đó là tiếng xầm xì bàn tàn về nhau. Khi tôi thức giấc, tất cả hình ảnh aays như tấm gương vỡ vụng, từng mảnh từng mảnh cứa vào tay tôi đau nhói. Chỉ có địa ngục trần gian giam hãm những tâm hồn trong sáng cuộc sống biến con người thành quái vật. được thôi tôi sẽ là những con quái vật đùa giỡn trong đời này. Ha ha ha ! tôi luôn là kẻ chiến thắng! Nhưng có thật không? Tôi là thỏ con mà cứ ngỡ mình là cáo già, bị người ta ăn mất khi nào mà chẳng hay. Những kẻ độc ác sẽ không có kết quả tốt vì nếu bây giờ họ không chịu báo ứng thì mai sau thôi. Chắc chắn là vậy!
Hôm nay tôi tiếp tục bị người ta trêu đùa nữa! Tên nọ gọi điện thoại cho tôi chỉ để cho tôi nghe một bài hát và chúc tôi ngủ ngon. Lời nói anh ta quá ngọt ngào như nói với người “iu” vậy đó ( có lẽ hắn ta xem tôi là người đó của hắn nên mới làm như vậy ). Tôi không thể giả vờ như không nghe thấy gì, hơn nữa đó là những lời có cánh thì đứa con gái nào không xao động, nhưng tôi cần chắc chắn một điều rằng tôi không hề gửi trái tim mình cho những kẻ giả dối ác tâm như hắn. Thật sự tôi chỉ xem hắn như một nơi để giảm stress mỗi khi có chuyện buồn vì tôi và hắn ta chưa hề biết mặt nhau. Tôi và hắn có thể nói như những kẻ biết đối phương sẽ chẳng thật lòng với mình nhăng chẳng hiểu sao hắn lại muốn duy trì mối quan hệ ảo này? Đã nhiều lần tôi bỏ hắn không quan tâm liên lạc với hắn chỉ mỗi việc chửi thẳng vào mặt hắn là tôi chưa làm thôi. Hắn thật sự là kẻ lạ lùng nhất mà tôi từng biết. nói thành thật với lòng thì nếu hắn thành thật, quang minh chính đại và là một người tốt thì có lẽ tôi sẽ “rung rinh” thật rồi. Hắn ta là kẻ rất biết ăn nói, lúc nào cũng dịu dàng quan tâm và biết chiều chuộng con gái. Mỗi khi tôi cô đơn và buồn bã hắn đều làm tôi vui vẻ và ấm lòng vì những bài hát quá ngọt ngào, nếu ai nghe được lời bài hát của hắn đều sẽ cho là hắn ta hát rất thật y như rằng hắn đang hát cho người iu vậy. Nhưng chỉ có người sáng suốt mới hiểu được nỗi đắng cay của người cười hạnh phúc trên môi nhưng lòng đau lắm lắm. Không biết mặt nhau không thật sự hiểu nhau liệu người ta có thật lòng với nhau không? Ôi con người, con người cùng là đồng loại với nhau tại sao phải lừa gạt nhau đùa cợt nhau có thú vị và vui vẻ lắm không? Càng ngày tôi càng thấy chán nản với cuộc sống khi nhìn những người bạn của tôi từng ngày từng ngày cách xa nhau chỉ vì họ phát hiện ra người bên cạnh mình đã lộ mặt nạ thiên thần và trơ ra gương mặt ác quỷ. Thân nhau thế nào đi nữa người cũng không thật sự hiểu nhau. Càng ngày những tâm hồn trong sáng nhận ra cuộc đời thật sự là một vũng bùn. Một vũng bùn đen dơ dấy bẩn thỉu, mỗi người đều đứng trên mép của vũng bùn đó. Người tốt thì siêng năng cố gắng không để lấm bùn còn kẻ xấu xa thì lười biếng mặt kệ và cố làm cho người khác cũng bẫn như mình. Hắn là một con người ảo rất hoàn hảo và rất giống với hoàng tử trong mơ của tôi. Hắn cho tôi cảm giác của một nàng công chúa được chiều chuộng, nâng niu. Trái tim tôi có lúc suýt gõ nhịp nhưng may mắn cho tôi là tôi vẫn còn đủ lí trí để phân biệt thế giới thực và ảo. Nhưng tôi luôn cảm thấy mệt mỏi vì phải nói dối và cả phải chịu đựng những lời yêu thương mà vẫn luôn nghi ngờ nó thật hay giả? Tôi đang tự hỏi có nên tiếp tục tình trạng này hay dứt khoát một lần nếu không có lẽ người đau khổ chính là tôi. Nhưng hắn ta cứ như một oan hồn bám lấy tôi, tôi đã dứt khoát với hắn một lần rồi nhưng hắn vẫn không buông tha. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ tôi cứ phải chạy chốn như tôi đã từng chạy chốn người đó sao? Thật ra con trai là loại động vật gì lại thích làm con gái phiền lòng như vậy? Thiên sứ của tôi ơi! Khi nào anh mới xuất hiện cứu lấy linh hồn mỏng manh của tôi đây? Tôi luôn chờ đợi anh khi tôi còn học phổ thông lúc tôi một mình không có xe đạp về nhà, tôi đã nghĩ anh sẽ đột ngột xuất hiện trong dáng vẻ vừa mắc cỡ thẹn thùng nhưng cố ra vẻ ngầu ngầu và nói với tôi “ cô bé ngóc ngồi đó làm gì tôi cho bạn quá giang nè! Mai mốt đừng có ăn hiếp tôi nữa là được rồi!” . nhưng thời gian trôi đi vô tình quá, tôi đã không gặp anh thì thời áo trắng cũng trôi qua. Suốt một quãng thời gian tươi đẹp ấy tôi là cô bé bình thường hơn cả bình thường, tôi vẫn bị động chờ đợi hoàng tử nhưng tôi phải làm con ngoan trò giỏi nên tôi không được phép có chuyện tình cảm nào trong lúc đi học. Tôi chỉ biết mơ mộng vì ít nhất nó chỉ xảy ra trong lòng mỗi người và không ai có khả năng ngăn cấm một đứa con gái được phép nghĩ ngợi những gì nó muốn. Và tôi đã mơ.
3. Lỗi Nhịp Thời Gian
Một sáng tinh sương, trời thật đẹp, từng ánh ban mai mỏng manh chen qua kẻ lá, hương hoa thơm mát, một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo như giọt sương trên cành bàng, trên cỏ ven đường chưa vấn bụi, cô mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi phất phơ theo làn gió mùa thu đầu năm học, cô đứng rụt rè trước cổng trường chờ chị gái mình. Trông cô bé thật dễ thương vì khuô mặt quá baby đôi mắt long lanh tròn trịa, cứ chớp chớp vì có quá nhiều điều mới mẻ mà cô muốn khám phá. Với chiếc áo dài trắng tinh tươm cô giống như một thiên thần nhỏ đáng yêu. Mái tóc dài đen nhánh óng ả buông xuống ôm lấy bờ vai bé bỏng, cô quá ngây thơ. Hôm nay là một ngày đẹp mà. Ngày cô bé sắp thành người lớn. Thật hồi hộp vì có nhiều bạn mới quá đi! Chờ thật lâu mà sao chị Linh vẫn chưa đến vậy? Không biết năm nay mình có bị chia lớp nữa không? Hy vọng mình sẽ được học chung với những người bạn cũ. Ôi gần bảy giờ rồi! Chị Linh đang làm gì vậy? Trời ơi! Sao càng lúc càng đông người quá vậy? Chị Linh không vào lát nữa lạc nhau mất thôi! Rồi vào lớp rồi. Mình đành vào trước vậy! Công chúa của tôi đã biến mất! giờ tôi chỉ có nột mình chị Linh cũng không ở cạnh tôi nữa. Bên cạnh tôi tuyết đang rơi rất lạnh và tôi sắp chết cóng. Một ngày thật buồn tẻ. tại sao tâm hồn tôi lại luôn trống vắng thế này? Sắp thi đến nơi nhưng tôi không thể tập trung được! Tôi luôn chờ đợi một thứ gì đó!- một thứ gì mà tôi không biết rõ! Tôi chỉ biết nó có thể thay đổi cuộc đời tôi một cuộc sống đầy màu sắc và ý nghĩa hơn. Tôi phát hiện ra mình không thuộc về thế giới này. Đúng tôi không phải loại người thích sống bình lặng chán ngắt, mỗi ngày đều giống mỗi ngày. Tôi thích sự sáng tạo, phá cách,năng động nhưng hoàn cảnh sống, thân phận trớ trêu đã làm tôi tắt hy vọng. Không ai là bạn đồng hành với tôi. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Có người có đầy đủ điều kiện thì lại là những con người không đáng hưởng những thứ đó vì họ không sử dụng nó đúng cách. Còn tôi chỉ còn biết tiếc nuối với thời gian trôi qua. Tôi vẫn mãi mãi hận cuộc đời luôn đi ngược với ước mơ bình dị của con người. Có hàng ngàn hàng vạn cái nếu mà tôi có thể nghĩ ra chỉ với một mệnh đề nếu tôi không phải là đứa con gái xấu xí. Trên đời này có hai tội lớn nhất mà con người không nên phạm phải đó là: xấu xí và nghèo. Phạm phải tội đó thì ai đó đã kết thúc cuộc đời mình trong thất bại. Nhìn những chiếc áo dài bay theo gió mà lòng tôi đau đớn. Thời áo trắng đẹp đẽ biết bao nhưng tôi chỉ nhận được ngày tháng đau khổ tủi thân, tôi không dám ngẩng mặt nhìn thẳng người ta vì nổi ám ảnh ánh mắt mỉa mai của thế gian. Cho dù bạn cố gắng làm người tốt thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng chẳng đánh giá cao bạn đâu. Và tôi lại tiếp tục thấy chị Linh chạy đến vui vẻ cười với tôi. Chị nói vì quá đông người nên không chen lọt qua cổng trường. Tôi nhăn mặt với chị tỏ vẻ bất mãn: “em chán nhất là phải chen chúc và giành giật. thôi mình vào đi chị ơi!” chị nhìn tôi rồi cười đồng ý. Chúng tôi đi vào trường với niềm háo hức năm học mới. Trên mặt chúng tôi là cả thiên đường màu hồng. Chúng tôi không hề biết càng lớn thì con người càng có nhiều thứ để lo lắng và tính toán, thế giới người lớn phức tạp biết bao. Mãi lo ngắm nhìn trường lớp bạn bè và người quá đông nên giữa lúc chúng tôi vào lớp đã gặp “tai nạn đường bộ”. Tôi đang đi thì đột nhiên bị một cái gì đó đâm sầm vào. Lúc đó tôi chỉ thấy đầu choáng mắt hoa thôi. Khi tôi định hình lại thì mới biết đó là một tên con trai cao ráo, cũng mai là hắn cao ráo nếu không thì “my first kiss” đã đi tong cho hắn rồi! Tôi vừa ngượng vừa tức nhưng cũng không dám nói gì vì dù sao mình cũng có lỗi. Nhưng tôi vẫn ấm ức sao hắn không nhìn thấy chị em tôi sao mà không tránh. Nhưng hắn ta cũng không phải là kẻ “đáng ghét” cho lắm vì hắn cũng đã nói lời xin lỗi. Tôi và chị tôi đang gấp nên cũng không truy cứu trách nhiệm làm gì cho mất thời gian. Chúng tôi nhanh chóng vào lớp của mình. Tên kia cũng vậy. Nhưng đúng là “vạn sự khởi đầu nan”, vào lớp bọn tôi còn gặp chuyện “xeo xủi” nữa. Vừa vào lớp đã bị thầy là lạ bắt phải đứng giữa lớp vì tội đi trễ. Thật sự lần đầu tiên bị phạt “thiệc là quê hết biết”. Tôi đứng chết trân cuối mặt không dám nhìn ai cả, chị Linh nhìn tôi khẽ cười vì hai đứa lần đầu bị phạt chung thiệc “vui” mà xấu hổ. Bọn tôi đứng một chút thì nghe thầy bảo lại có người đi trễ, bọn tôi nhìn lên thì thấy tên con trai lúc nảy đứng bình thản không một chút biến sắc trên gương mặt. thầy có vẻ khó chịu bảo hắn biết làm gì rồi đó. Vậy là hắn tự động đi xuống cuối lớp đứng. Chị Linh nhìn hắn mỉm cười tỏ vẻ đồng cảm. Tôi không có cảm giác gì ngoài “lại thêm một kẻ xui xẻo”. Vậy là lớp học đầu năm trôi qua trong bầu không khí “chẳng vui vẻ gì”. Tôi ghét cảm giác vừa đứng vừa chép bài. “hơi” ... ! thế rồi giờ ra chơi cũng đến. Giờ phút mà tôi mong chờ từng giây cũng đến rồi! Tôi mệt mỏi duỗi đôi chân của mình ra, nó dường như mất hết cảm giác rồi! Tôi nhìn chị Linh hỏi chị sao rồi, chị nhìn lại tôi như ra hiệu “ cũng như em thôi!”. Tụi tôi vừa ngồi xuống, các bạn nữ đã chạy đến hỏi thăm tình trạng “phụng thể” tụi tôi thế nào. Thông qua tin tức bọn họ cung cấp tôi đã đoán được tinh thần của thầy giáo mình. Có thể nói tôi đành cắn răng chịu đựng hết năm học này thôi chứ biết sao giờ! Thật là kinh khủng! Vừa bị đứng suốt buổi học khiến tôi chẳng muốn bước chân ra khỏi lớp mặc dù bụng đói cồn cào. Chị Linh rất tốt biết tôi hết năng lượng nên ra ngoài mua thức ăn cho tôi. Hai chị em vừa ăn vừa than thân trách phận. Tôi là người không bao giờ chịu đựng được bất kì điều bất công nào nên luôn là người than trước nhất. “ chị ơi, sao hôm nay mình lại xui xẻo như vậy, sáng nay thì bị đụng tên đáng ghét nào đó, giờ lại bị thầy phạt. mà có phải lỗi tại mình đâu! Nếu phạt thì phải phạt thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó tại mấy thầy bắt chị em mình ở lại chứ có phải tại mình đâu. “ thôi rán chịu đi em, ai biểu mình là học sinh làm chi!”. Hai chị em nói chuyện thoải mái và vô tư đến nỗi không phát hiện kẻ lạ mặt nãy giờ vẫn ở trong lớp nhưng yên lặng như không tồn tại vậy. Cho đến lúc hắn làm rơi cây thước kẽ thì tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, nãy giờ mình không biết có nói ra bí mật gì cho hắn không nữa. Tôi và chị Linh nhìn hắn mà sượng chín cả người vì chị em nói không biết bao nhiêu chuyện vu vơ và hệ trọng mà không muốn người lạ biết. tôi nhìn hắn với ánh mắt dò xét, hắn cũng nhìn lại tôi trân trối. Tôi không chịu thua cứ nhìn hắn hoài, để xem ai sợ ai. Chị Linh nhìn tôi cố ra hiệu bảo tôi thôi đi nhìn hắn ta hoài kỳ lắm nhưng tôi không nghe cứ xăm xoi ánh mắt hỏi hắn đã chịu thua chưa? Tôi không biết thời gian trôi qua trong bao lâu, nhưng cuối cùng thì “hahaha” hắn cũng bỏ cuộc rồi! Tự dưng tôi thấy vui vì thắng hắn ta và không quên tặng hắn một cái lè lưỡi biểu hiện chiến thắng. Mặt hắn ta hơi ửng đỏ rồi lầm bầm những gì tôi không rõ. Mặc hắn chỉ cần tôi là người chiến thắng là được rồi. Không biết tại sao tôi lại không có thiện cảm với tên đó nữa? Rồi năm học mới lại tiếp tục khá thú vị với nhiều kiến thức mới. Tôi say sưa mơ tưởng tương lai vài tuần tới của mình không biết sẽ thế nào nữa? Thế rồi giờ ra về cũng đến. Bọn tôi ra về và bàn luận về năm học mới. Năm nay lớp cũ của tôi bị chia ra và chọn lọc lại theo số điểm thi tốt nghiệp cấp hai nên không học chung với các bạn cũ nữa mà toàn người mới. Nhưng cũng may là những người bạn thân của tôi vẫn còn trong lớp mới này. Tôi cảm thấy hồ hởi lên rất nhiều dù lúc nãy bị phạt nhưng tôi đã quên mất rồi. Giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà vừa ăn cơm vừa thưởng thức bộ phim yêu thích của mình mà thôi. Sau đó sẽ chép bài đầy đủ lại, làm bài tập và xem trước bài mới. Còn tất cả thời gian còn lại tôi và chị Linh sẽ tiếp tục thực hiện “âm mưu” của bọn tôi. Ha ha! Về đến nhà tôi lặng lẽ chuồn vào phòng thật nhanh rồi thay đồ ăn cơm cố tránh để mẹ tôi phát hiện chuyện ở trường. Quả thật chép bài là công việc chán vô cùng. Nhưng rốt cuộc tôi cũng đã làm xong công việc chán ngắt ấy rồi. Hì! Một chiến thắng nữa! Ha! Giờ là lúc tôi mang công cụ thực hiện âm mưu của tôi ra đây! Đó là một mớ dây dù, hạt chuỗi, hạt cườm, hạt đá, dây đồng sợi mảnh, vải cotton hoa, quần áo cũ, vải voan... tất tần tật những thứ đó tôi dùng để kinh doanh đó. Có thể nói tôi hơi điên điên khi muốn mở chiến lược kinh doanh này khi ai cũng cho rằng tôi chỉ là con bé thôi nhưng biết sao hơn khi tôi đã lỡ “nghiện nó rồi”. Hơn nữa đó có thể là nguồn thu nhập đáng kể giúp chị Linh có tiền tiêu khi đi học, nếu không tìm đủ tiền chắc có lẽ chị ấy sẽ phải nghĩ học. Tôi không thể tưởng tượng được ngày nào đó chị ấy sẽ không ở cạnh tôi. Chắc đó phải là một ngày buồn nhất trên đời này, tôi không biết nó sẽ như thế nào nữa. Hic! Tôi không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Tôi phải bắt tay vào làm thôi. Tuy công việc này khá vất vả và khó khăn vì nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo tỉ mỉ và có thể nói là nhàm chán với một số người nhưng tôi lại rất thích làm. mỗi khi nghĩ đến mai này sẽ có ai đó đeo những chiếc vòng tay hay những chiếc túi do tôi làm ra với niềm vui và nụ cười trên môi thì tôi không thể ngừng việc này được. Hy vọng sản phẩm của tôi sẽ được mọi người yêu thích. Vậy là tôi ngồi làm mãi miết cho đến lúc em gái tôi gọi ra ăn cơm chiều thì tôi mới giật mình là đã gần 6 giờ tối rồi. Thật mệt rã rượi người nhưng kết quả thì thật khả quan tôi đã làm xong một chiếc túi từ chiếc quần jean cũ và mười sợi vòng tay. Trông bọn chúng cũng không đến nỗi nào. Tôi thật sự rất vui. Cảm giác như mình làm được cái gì đó to tác lắm vậy không biết chị Linh đã làm được bao nhiêu thứ tuyệt như tôi rồi nữa. Để ăn cơm xong tôi sẽ qua nhà xem sao mới được. Mẹ tôi hơi tò mò về việc tôi cứ trốn trong phòng không bước ra khỏi cửa suốt nữa ngày trời nên có ý hỏi nhưng tôi nói khi nào thành công sẽ cho mẹ xem thành tích. Tranh thủ rửa chén dĩa xong tôi mang thành quả của mình sang bên chị Linh. Nhà chị khá vắng vì mẹ và ba chi điều đi làm chưa về. Bác trai thì chạy xe thêu, còn bác gái bán thức ăn khuya ở chợ. Chị còn có một chị gái nữa đang đi làm công nhân ở thành phố. Vì cuộc sống gia đình nên chị ấy phải bỏ học sớm để giúp ba mẹ. Một cô bé chỉ 14 tuổi đầu phải một mình đến nơi quê người đất lạ làm công nhân kiếm tiền. Cuộc sống thật phức tạp và khó khăn, nó như một đại dương bao la, người nghèo là những ngư dân mang tính mạng và sức khỏe ra để lấy miếng ăn. Khi tôi qua đến, chị Linh còn chưa ăn cơm. Chị vẫn cắm cúi làm cho xong một chiếc vòng tay dang dở. Tôi nhìn chị mà ngủi lòng. Tôi nói chị đi ăn tối đi để tôi làm cho nhưng chị muốn tự mình hoàn thành tác phẩm của mình. Sau vài phút chị đã làm được tất cả khoảng 20 chiếc vòng tay xinh xắn. Tôi không kiềm được phải reo lên “chị hay quá làm nhiều và đẹp thiệt đó!”. Chị mỉm cười tươi như hoa khi nghe tôi khen thành quả của mình. Xong xuôi mọi việc hai chị em đem tác phẩm ra để chụp lại hình và đem post lên mạng để bán. Tôi mang điện thoại ra chụp nhưng vẫn tiếc trong lòng vì chụp bằng điện thoại thì không đẹp như máy ảnh kỹ thuật số. Chịu thôi! Bọn tôi làm gì có tiền để mua máy ảnh mà nếu có tiền mua máy ảnh chắc chúng tôi không đến nỗi phải kiếm tiền cực nhọc thế này rồi. Chụp xong chị Linh vui mừng nhìn lại những gì hai đứa làm mà chị muốn rơi nước mắt. tôi bảo chị “ngóc” quá phải vui chứ sao lại khóc. Tôi vì an ủi chị và tự khuyến khích mình nên tự vẽ ra một viễn cảnh thật đẹp như mơ. Tôi biết dù tôi cố thế nào đi nữa chị cũng hiểu sự thật không như mơ đâu. Tôi hồ hởi nói với chị rằng ngày mai tôi sẽ mang những thứ bọn tôi làm được vào lớp học để bán. Chị hơi ngại và bảo tôi thật là “gan” vì không biết thầy cô có la mắng hay không nữa, rồi bạn bè có cười hai đứa không, họ có chịu mua hay không... bao nhiêu câu hỏi chị đưa ra làm tôi cảm thấy hơi lưỡng lự. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định làm “liều”. Tôi nói với chị ngày mai cứ để mọi việc cho tôi. Muốn “kinh doanh” thành công thì phải mạo hiểm thôi. Bàn bạc xong tôi về nhà với niềm phấn khích một cách ngây ngô và chỉ nghĩ là sẽ cố gắng dù thất bại thì đó cũng sẽ là một bài học kinh nghiệm thôi. Tôi về nhà và mang sản phẩm của mình ra “ngâm cứu” và tìm cách “tiếp thị cho sản phẩm của mình. Theo sự hiểu biết nông cạn của tôi thì cách đó có lẽ không tồi vì trên mạng cũng có người làm thành công. Đúng tôi sẽ làm như vậy. Ngay lúc này đây tôi chỉ hy vọng trời mau sáng thôi.
Và rốt cuộc trời cũng sáng rồi. Tôi bước vào lớp như mọi ngày nhưng hôm nay có một thay đổi lớn mà khiến tôi phải ngỡ ngàng và chỉ chút nữa thôi tôi đã nghĩ là mình vào nhầm lớp rồi. Tôi đi từ cửa lớp thì gần như toàn bộ cặp mắt các thành viên trong lớp nhìn tôi không chớp mắt. tôi cố nhìn lại khắp người mình xem có một “sự cố” nào không. Rõ ràng sáng nay tôi rất gọn gàng mà. Tôi đánh răng rửa mặt, tắm sạch sẽ rồi cột tóc đuôi gà rồi mà. Quần áo cũng không bị rách hay sứt chỉ, mặt cũng không dính lọ. Hơi..z.z.zz...z! Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tôi cố gắng đi một cách tự nhiên nhất đến bàn học của mình. Với một vẻ mặt “tự nhiên” nhất tôi cố gắng làm như không có gì xảy ra nhưng cũng không thoát khỏi tầm nhìn của các thám tử nghiệp dư của lớp tôi. Tôi bắt đầu lấy tập ra xem bài và để tác phẩm của mình một bên. Hôm nay tôi đi học khá sớm nên trong lớp giờ chỉ có đa số là các bạn nữ còn phe “men-lỳ” giờ chắc vẫn còn trên giường. Tôi đang chăm chú xem bài thì cảm giác mình bị quan sát một cách nguy hiểm nên lập tức quay lại nhìn mọi người xung quanh. Quả nhiên tôi đã bị quan sát rất “dữ dội”, tôi cũng nhìn lại họ như đặt dấu chấm hỏi to tướng. Họ từ mặt hình sự chuyển sang thân mật một cách đột xuất. rồi sau đó bọn họ cùng tấn công tôi một lượt. trong vài giây ngắn ngủi bàn học của tôi chật nứt bởi vòng vây của các người đẹp. Tôi chỉ biết mở mắt to ngạc nhiên và xem chuyện gì xảy ra. Thì ra mục tiêu của họ chính là mấy chiếc vòng tay của tôi. Họ cùng đồng thanh thắc mắc một vấn đề khiến tôi vừa vui mừng vừa hụt hơi trả lời. Hai cô gái xinh xắn lanh lợi nhất trong lớp hỏi tôi như con chim sẽ không ngưng không nghỉ: bạn mua mấy chiếc vòng tay này ở đâu mà đẹp quá vậy? Chắc là đắt lắm phải hong? Trông nó độc đáo vậy mà! Bạn chỉ chổ cho mình mua nha!- rồi các nàng khác thì lại ríu rít: shop đó còn loại nào độc đáo hỏng đụng hàng nữa hong vậy bạn? ...?....? ...tôi phải khó khăn lắm mới dàn xếp được cảnh hỗn loạn này bằng cách im lặng và đứng lên thực hiện show tiếp thị của mình. Thực sự lúc đó tôi cứ tưởng mình bắt được vàng(thiệc là mắc cỡ vì thật ra đó chỉ là một phút xao động của mấy khách hàng “nhí” của tôi thôi chứ chưa hẳn là thành công nhưng tôi đã vui vậy rồi, nghĩ lại thiệt ngóc ghê luôn). Tôi dùng cái giọng không được chuyên nghiệp cố gắng thuyết phục các “thượng đế” của mình: xin lỗi các bạn! Các bạn có thể im lặng một chút để tôi trả lời mọi thắc mắc của các bạn không? Thật ra mấy chiếc vòng này không phải tôi mua ở đâu cả mà là do tôi thiết kế và tự làm đó! Nếu các bạn thích thì kiểu nào thì có thể tự thiết kế hoặc nói ý tưởng để mình thiết kế và làm cho các bạn nhé! Mình bảo đảm giá cả phải rất “phù hợp” và giao hàng tận nơi!-nghe đến đây không ít bạn ngạc nhiên vì có lẽ là do tôi làm họ quá sốc nên ai nấy cũng mắt chữ “A”, miệng chữ “O”. Thấy vậy tôi cũng hơi hoảng vì sợ mọi người sẽ không thích sản phâm của tôi nữa. Nhưng kết quả ngoài suy nghĩ của tôi, mọi người đều “Ồ à và còn khen tôi khéo tay ghê, phải tỉ mỉ lắm mới làm được như thế này! Nếu là họ chắc chẳng có thời gian đâu mà ngồi làm từng chi tiết nhỏ nhặt thế này đâu!”. Tôi rất vui nhưng cũng thấy ngượng vì được khen. Tôi biết chắc chắn thế nào các bạn ấy cũng bảo tôi như vậy nhưng chỉ có người trong hội mới biết niềm vui của tôi thôi. Nhân lúc bị mội người phát hiện “hàng độc” tôi liền lấy ra cho mọi người xem để kinh doanh luôn. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía chiếc túi của tôi vừa hồi hộp vừa thích thú. Chỉ nháy mắt tôi đã làm các bạn hoa cả mắt vì màu sắc của những chiếc vòng tay đáng yêu. Các bạn thì mải mê xem hàng còn tôi không quên báo giá từng món. Ai cũng bảo giá hợp túi tiền, có bạn còn cho giá quá rẻ so với những shop ngoài phố. Vậy là trong chốc lát tôi đã bán hết những món hàng “xuất xưởng” lần đầu của mình. Cầm trên tay số tiền gần 200 nghìn VND tôi thật sự vui không thể tả nổi. Tuy không phải lần đầu cầm số tiền lớn như vậy nhưng có cầm trên tay số tiền do mình làm ra thì mới hiểu hết niềm vui hiện giờ của tôi. (bổ sung nhé! Từ trước giờ tôi chỉ cầm tiền cho mẹ để mua hàng cho tiệm tạp hóa của mẹ mà thôi. Chứ chưa lần nào cầm số tiền lớn như thế mà thuộc quyền sở hữ của mình). Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có suy nghĩ sao cho chị Linh mau mau đến lớp để cùng chia sẽ niềm vui này mà thôi. Còn khoảng 3 phút nữa thì vào lớp, không hiểu sao chị ấy vẫn chưa đến nữa? Nếu đi trễ như hôm qua không biết sẽ có rắc rối gì xảy ra nữa đây?- tôi lo lắng tự hỏi mình. Thật may là đến phút “90” chỉ cũng đến. Nhìn chị tôi không nén nổi cười vì khuôn mặt tái xanh không còn một giọt máu. Có lẽ chị vừa mới có cuộc đua ma-ra-tong diễn ra giữa chị và các thí sinh khác cùng thầy quản lí nội quy. Chị nhìn tôi cười “đau khổ” rồi ngồi xuống thở hổn hển. Tôi hỏi: sao hôm nay chị đi trễ dzị? Chị hong nhớ hình phạt hôm qua sao? – tại sáng nay mẹ chị hơi mệt nên chị phải phụ mẹ chuẩn bị dọn đồ ra bán nên đi trễ! Chị đã kêu cưng đi sớm rồi mà! Chị cố nói trong tình trạng thỏ dốc. Thôi chị mau lấy bài ra xem lại đi hong thôi lát nữa lại bị cô hay thầy phạt nữa đó! Ra chơi em cho chị xem cái này bảo đảm chị sẽ vui lắm đó! – cái gì mà bí mật dzữ dzị nhỏ? Cưng làm chị tò mò quá rồi nè! Chị mở to mắt hỏi tôi nhưng tôi đã bảo sẽ giữ bí mật cho đến khi ra chơi. Hai chị em chúng tôi còn đang nói mải mê tâm sự mỏng thì lớp học bỗng im lặng bất thường bọn tôi biết đó là tín hiệu dự báo một giáo viên mới sắp vào lớp. Cả lớp bỗng thay đổi 360 độ: bọn con trai đang hí hoái tán võ lâm truyền kỳ, tâu du ký, gì gì đó đó ngoan ngoãn ngồi đâu vào đấy, lưng vuông góc mặt bàn, một nhóm bạn nữ nảy giờ vẫn đang bàn tán về những chiếc vòng tay của tôi thì cũng nhanh chóng giãn ra, ai về chỗ nấy. Không khí khá căng thẳng vì ai cũng lo sợ sẽ gặp một “sát thủ áo trắng” vì tiết này là tiết anh văn nên không khí vốn ảm đảm lại càng trở nên ghê rợn hơn. Cả đám con trai lúc này chẳng khác nào mấy con thiên nga trắng cố vươn cổ thật dài để định dạng giáo viên dạy bọn họ là ai. Có giọng nói của một anh bạn nào đó vang lên khe khẽ “ tao nghe nói là cô giáo đó, đẹp lắm, dạy hay khỏi chê, mỗi tội khó không chịu nổi!- dzị thì chết tụi mình rồi! Tao sợ nhất môn tiếng anh mà gặp cô khó thì tao tiêu là chắc!” – im đi tụi bây! Cô vô lớp rồi đó! Tôi hồi hộp cũng không kém ai vì tôi cũng hơi sợ môn này mặc dù tôi học cũng không tệ lắm nhưng dù sao cũng hong phải là “mother tonge” nên vẫn là cơn ác mộng”. Không khí yên tĩnh chết người, yên tĩnh đến mức cả lớp ai cũng nghe thấy hơi thở của mỗi người. Dáng áo dài màu xanh lẫn hồng bay phất phới, một mùi hương thơm ngát lan tỏa khắp phòng học. Rồi trong tiếng ồ của mọi người cô giáo mới bước vào. Thật không ngờ lời đồn còn khác xa những gì bọn tôi nhìn thấy. Cô chẳng những trẻ trung xinh đẹp mà còn rất dễ thương qua nụ cười very thân thiện. Vì chưa bầu ban cán sự lớp nên không có lớp trưởng hô “goodmorning teacher” nhưng thật may là cả lớp cũng tương đối đồng thanh “chào” cô. Cô nhìn sơ hết một lượt cả lớp rồi cho cả lớp “sit down, please!”! sau khi ai nấy yên vị cô bắt đầu phần tự giới thiệu đầy thú vị dưới gần 80 đôi mắt quan sát! Cô mở đầu bằng giọng trong trẻo: xin chào các em! Chắc hẳn các em rất hồi hộp muốn biết rõ thân phận của kẻ “sát thủ” của môn học “sát thủ”. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ yếu lí lịch và cũng như các quy tắc khi học môn này. Sau đó sẽ giành thời gian cho các em đặt câu hỏi cũng như thắc mắc về tôi và môn học này! Tôi tên đầy đủ là Lê Xuân Mai, 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học ngoại ngữ và được phân công về trường này dạy năm đầu tiên và các em cũng là những học trò đầu tiên của tôi. Khi học với tôi hy vọng các em không xem tôi là quản ngục, đao phủ hay bất kỳ nhân vật nào mà các em thấy là đáng sợ nhất. tôi không yêu cầu các em phải là thiên tài nhưng tôi hy vọng các em sẽ là những bạn học siêng năng. Khi đi học các em phải có đầy đủ tập vở không nhất thiết phải là giấy loại đẹp, đắt tiền, chỉ cân có đủ 3 quyển vở để chép bài là được. Nhưng dù sao tôi cũng mong các em phải bao tập sách cẩn thận, tôi sẽ trừ điểm nếu em nào đối xử tệ với tập vở của mình. Tôi sẽ có điểm thưởng cho những bạn siêng năng phát biểu và viết bài luận bằng tiếng anh cho tôi xem. Khi vào lớp tôi hy vọng và cũng yêu cầu các em chỉ nên dùng anh văn hạn chế dùng tiếng việt. đặc biệt khi các em không hiểu bài có thể hỏi tôi bất kỳ khi nào các em muốn, tôi sẽ giải thích cho các em hiểu rõ. Bây giờ các em có thắc mắc gì cứ thoải mái hỏi.” Cô vừa dứt lời cả lớp lại xôn xao thảo luận xem nên hỏi gì. Xem mặt đứa nào cũng oải với cô giáo mới “khó đoán” này. Cô thì vẫn giữ nụ cười thiên thần khuyến khích những cặp mắt “nai vàng” còn bọn tôi vẫn bàn tán xì xèo. Rút cuộc một tên con trai lạ mặt có vẻ hơi Lý Thông giơ tay lên hỏi: thưa cô, nếu chúng em muốn thắc mắc vào lúc gần 12h khuya cô có giải thích không ạ?- đương nhiên! Nếu lúc đó các em vẫn chưa ngủ! Cô thản nhiên trả lời. Rồi một tên mặt mũi cũng lạ hoắc nhưng vừa Lý Thông vừa có vẻ Mã Giám Sinh đứng lên hỏi một câu thật sốc: cô ơi! Cô có người “iu” chưa ạ? Các em thử đoán xem! Cô trả đũa bằng nụ cười thách thức. Lúc này cả lớp đồng thanh trả lời là “có”. Tôi thì không tham gia trò này vì không thích những câu hỏi có vẻ hơi ngố của bọn con trai vì chẳng ăn nhập gì đến môn học hết. như biết trước câu trả lời cô cười thật tươi rồi nói: “tất cả các em đều sai cả rồi tôi chưa có người yêu! Chắc các em sẽ lo lắng hơn vì sợ tôi sẽ là bà cô ế khó tính, đúng không! Nhưng việc này chẳng liên quan gì đến việc học của các em cả. Nhiệm vụ và bổn phận của các em hiện nay là học thật giỏi và tôi chính là người bạn giúp các em đi con đường khó khăn này. Tôi mong các em xem tôi là bạn chia sẽ những việc trong học tập cũng như trong cuộc sống này! Nếu không còn câu hỏi nào nữa chúng ta sẽ bắt đầu hành trình nhé các em! – thật sự đây là lần đầu tôi gặp được một giáo viên dạy anh văn có cách nói chuyện độc đáo như cô Mai. Cô không những có nụ cười thân thiện mà còn có cảm giác như người bạn đáng tin cậy vậy nên không biết lúc nào tôi đã chìm trong ánh mắt và lời nói của cô. Tôi cùng các bạn trong lớp nhiệt liệt vỗ tay sau lời phát biểu của cô. Chúng tôi hí hửng lật tập ra chép bài và nghe cô giảng. Cô vừa bắt đầu giới thiệu sơ lược lại kiến thức lớp 9 và nói sẽ ôn phần nào trước phần nào sau thì thầy hiệu phó bỗng xuất hiện trước cửa lớp, bên cạnh thầy còn có một tên con trai dáng dấp cao lêu nghêu mặc áo quần mới toanh,còn được ủi rất phẳng phiu ra vẻ rất “công tử bột”. hắn đứng khuất sau người thầy hiệu phó lại đứng dáng “cọng bún thiu” nên tôi chẳng nhìn thấy mặt mũi thế nào, nhưng chẳng cần nhìn mặt tôi đã đoán được mười phần là “khó ưa” rồi. Với dáng đứng lemon cộng thêm cái “hương thơm đắt tiền” tỏa ra từ người hắn thì tôi đã mất thiện cảm với hắn rồi. Cô Mai dừng tay viết phấn, vui vẻ ra chào thầy hiệu phó. “ dạ em chào thầy! Có việc gì hả thầy? Bọn tôi chỉ nghe được câu chào vui vẻ của cô giáo rồi sau đó chẳng ai nghe thấy gì nữa, chỉ thấy cô với thầy hiệu phó nói gì đó với nhau. Một lát sau, cô đưa tên công tử bột vào lớp rồi cô giới thiệu. – các em đây là bạn Kỳ Vỹ mới được chuyển vào lớp chúng ta. Các em hãy hòa đồng và giúp đỡ bạn ấy nha!”. Sau đó cô chỉ hắn xuống ngồi gần bàn cuối lớp. Sau đó cô quay lại tiếp tục bài giảng. Tôi vốn không có thiện cảm với loại học sinh như hắn nên không thèm để ý nhìn hay quan sát hắn chút nào cả. Tôi ngồi cạnh chị Linh bàn nhất dãy thứ hai nên cũng không phải chạm trán với hắn. Nhưng có vẻ lớp học không được ổn cho lắm từ khi tên công tử xuất hiện. Mọi người ai cũng chú ý đến hắn và xôn xao bàn luận. Nhưng cũng rất may cô Mai đã dàn xếp ổn thỏa để có một tiết học thú vị. Hôm nay, không biết các bạn như thế nào nhưng với tôi đó là 2 tiết học anh văn thật vui vẻ nhẹ nhàng mà trước đây tôi chưa từng được học. Nhìn các bạn, tôi nghĩ chắc hẳn ai cũng cảm thấy thoải mái nên trông mặt ai cũng tươi tắn. Đến giờ ra chơi, cả lớp tản ra đi ăn sáng giờ chỉ còn tôi và chị Linh ở lại lớp. Tôi bắt đầu khoe chiến thắng. – chị mau nhắm mắt lại đi! Em sẽ cho chị xem thứ này hay lắm đây! – thiệt là! Con nhỏ này nhiều chuyện quá à! Chị nhăn mặt vì cho tôi hay bày trò nhưng cũng nhắm mắt lại.- nghe em đếm đến 3 chị mới mở mắt ra nha! 1,...,2,...,3...tèn tén ten....! – trời ui! ở đâu mà cưng có nhiều tiền dzị? – chị đoán xem! Hì hì! – của thiếm tư cho phải hong? – sai rồi! Chị có thấy khi nào mẹ em cho em nhiều tiền dzị chưa? Tôi chu môi làm ra vẻ tội nghiệp.- vậy chắc là cưng trúng số hả? Chị Linh nhăn mặt ra chiều suy nghĩ dzữ lắm đây.- trùi ui! Thôi để em nói luôn cho rồi! Chị thiệt là! Bộ em giống người biết đánh số lắm sao? Tiền này là do em bán đồ do tụi mình làm hôm qua đó! Chị thấy em có giỏi kinh doanh hong? Ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng của chị làm tôi không thể tưởng tượng nổi.- nói chơi hoài nhỏ ơi! Nói thiệt chị nghe coi! Giỡn kiểu này chị yếu tim lắm! Hình như nét mặt tôi không giống người thaanhf thật hay sao mà chị vẫn còn nghi ngờ. Tôi phải lấy hết sự thành thật để biểu đạt ra gương mặt mình cho chị tin. – em nói thiệt mà! Chị coi nè! Mấy chiếc vòng tay đã hết sạch rồi nè! Tôi đưa cái túi trống không cho chị xem thì chị mới chịu tin. Thật không ngờ chị còn “xúc động” hơn tôi nữa.- thiệt hả? Thiệt hả? Ôi mừng quá! Bọn mình đã làm ra tiền rồi! Vừa nói chị vừa nắm tay tôi nhảy tưng tưng lên, trông bọn tôi thiệt khùng dễ sợ. Nhưng lúc đó chỉ lo vui mừng làm gì có thời giờ để ý đến mấy chuyện đó. Đến khi nghe thấy có tiếng ho của ai đó thì hai chị em mới hoảng hồn quay lại nhìn. Không ai nói với ai nhưng bọn tôi đều biết cả hai đứa ngượng chín cả người chỉ mong sao có chỗ trốn vào. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lần nào gặp tên “đáng ghét” đó thì tôi đều có rắc rối. Tôi với chị Linh bị người khác nhìn thấy bộ dạng điên điên nên xấu hổ cụp mắt nhìn xuống không nói được gì. Còn hắn, cái mặt lạnh y như tượng thần canh cửa quan, còn nhếch mép cười nữa chứ! Tôi ghét cay ghét đắng những tên có nụ cười nhếch mép. Hắn lạnh lùng mở kim khẩu: “ làm ơn cho qua!” rồi đi thẳng xuống gần cuối lớp. Tôi với chị Linh chỉ còn biết tránh qua hai bên cho hắn đi mà nuốt hận vào lòng. Tôi thì ngồi vào bàn với cái mặt hừng hực lửa. Còn chị Linh thì ném cho hắn một câu: “đồ lemon question!”. Tôi vừa mắc cười vừa xoa dịu chị. – thôi đi chị ơi! Để ý làm chi những tên như hắn! Chảnh dzị ai thèm chơi với hắn chứ!- uh! Hắn ta chắc cô đơn tới già luôn! Hi hi! Bọn tôi vừa trả thù tư tưởng tên đáng ghét xong thì trở lại cảm giác vui vẻ ngay. – Kỳ ơi! Bạn cho mình hỏi cái này chút xíu nha! Lúc nảy cô giảng nhưng mình hong hiểu lắm! Từ ngoài lớp, một bạn gái nhỏ nhắn xinh xinh cùng giọng nói ngọt hơn “đường cát mát hơn đường phèn” gọi tên tôi. Tôi khẽ cười với bạn ấy.- hì có gì bạn lại đây, biết gì thì mình sẽ cố gắng giúp bạn chứ thật ra mình cũng như bạn thôi! Bạn chỉ chỗ nào mình giải thích cho! Tôi ngạc nhiên khi phát hiện lúc nói chuyện với tôi bạn ấy rất run, giống như đang sợ tôi vậy. Sau khi giải thích cho bạn ấy xong tôi liền bắt chuyện. Sao bạn có vẻ sợ tui quá dzị? Bộ mặt tui khó khăn lắm hả?- hi! Nói bạn đừng giận! Lúc bạn học bài, trông bạn nghiêm túc và ít nói, có vẻ lạnh lùng nữa nên tôi nghĩ bạn khó gần dzí chảnh lắm! mà bạn học giỏi nữa chứ! Cô bạn ngây thơ khai hết mọi chuyện. Tôi không thể nhịn cười được, phá lên cười một hơi. Rồi quay sang chị Linh tôi hỏi chị: - bộ em nghiêm nghị lắm hả chị? Tôi mở to mắt chờ đợi câu trả lời “công bằng của chị nhưng thật không ngờ. - ...um...uh! ủa em dzị thiệt hả? Sao em hong biết dzị kìa! Nhưng thôi mình hong phải dzị đâu mai mốt làm bạn dzí nhau bạn sẽ hiểu tui hà. Mà bạn tên gì dzị? – mình tên Dương Khai Tâm. Nhà mình mở căn tin chổ có cây bông giấy to đó! Nhớ lại nhà mình ăn nha! Mình nói mẹ ưu đãi cho hai bạn!- cảm ơn nha! Mà mình hay ăn ở căn tin nhà bạn lắm. nhưng lúc đó chưa làm quen được bạn học dễ thương như bạn. – trời! Giỡn hoài! Hai bạn còn dễ thương hơn tui nữa. – thôi bạn đừng khen làm tụi tui chạm dây điện mùa này hay mưa lắm! chị Linh làm mặt hài hước pha trò. – ah! Kỳ đang kinh doanh vòng tay hả? Bạn tự làm mà đẹp ghê luôn! Mà còn độc nữa chứ! Mình thấy các bạn nữ lớp mình ai cũng đeo vòng của bạn hết. nhìn phong cách lắm! mình thấy nó hay hay đó, trong trường chỉ có lớp mình mới có thôi nha! Tâm sôi nổi bàn luận. – có gì đâu Tâm mình chỉ làm theo sở thích thôi hong ngờ mấy bạn ủng hộ nhiều dzị! Bạn có thích vòng tay hong? Để mai mình tặng Tâm nha!....cứ như vậy bọn tôi tán thiệt hợp gơ và vui vẻ nữa. Hôm nay tôi đã có thêm một người bạn mới thật dễ thương. Tiếng trống vang lên, chúng tôi tiếp tục một môn học mà bọn tôi chưa biết giáo viên. Đầu năm học có rất nhiều thú vị, một ttrong số đó chính là ngồi đoán thầy cô từng môn học. Lát nữa đây không biết ai sẽ dạy bọn tôi môn ngữ văn đây? Mọi đã vào gần đầy đủ. Lớp tôi có bốn dãy bàn: hai dãy giữa kéo sát lại với nhau, hai dãy bìa thì kê sát tường. Vì chưa ổn định lớp nên ai muốn ngồi thế nào thì ngồi. Tôi với chị Linh là chị em “sống chết có nhau” nên đương nhiên là không thể “xa nhau”. Bọn tôi chọn ngồi bàn nhất vì hai đứa thuộc dạng “nấm lùn” nên ngồi bàn đầu dễ quan sát. Bọn tôi cũng chúa ghét ngồi gần con trai nên chỉ chọn nơi có nhiều hoa ít lá. Phía sau bọn tôi cũng toàn con gái nên bọn tôi khá yên tâm. Có thể khái quát bản đồ lớp tôi hiện nay như sau: 50% hoa ngồi ở khu vực phía trên, 50% lá ngồi phía dưới. Giờ quan sát lớp tôi mới thấy lần đầu tiên tôi học trong một lớp học mà “âm” “dương” cân bằng. Lúc trước tôi toàn học trong những lớp “âm thịnh” dương suy”. Nhìn quanh lớp tôi toàn thấy bọn con trai Lý thông thì nhiều chẳng thấy Thạch Sanh đâu. Nhưng hình như cũng còn một Thạch Sanh thì phải. ở góc bàn phía trong có một tên con trai mặt hiền như “đất” ngồi chung với một tên Lý Thông chính hiệu. Những tên khác thì không cần nói lúc nào cái miệng cũng không ngưng. Tôi tự hỏi “ con trai sao mà nhiều chuyện hơn con gái nữa?”. Tôi đang quan sát các bạn học đồng thời cũng là những chiến binh đáng gờm mà tôi phải đối mặt trong năm học mới này. Tất cả họ điều là những học sinh ưu tú từ những trường khác nhau chuyển về. Thật sự tôi đang lo lắng, rồi đây vị trí nào trong danh sách lớp sẽ dành cho mình. Đang lo lắng cho tương lai xa xăm của tôi thì cái mặt nhăn nhó của tôi chạm phải tên “đáng ghét”. Hắn đang chăm chú đọc sách không hiểu sao lại ngước lên nhìn tôi. Gương mặt “mùa đông” của hắn có vẻ như đang chiếu tia laze vào mắt tôi để xem tôi nhìn hắn với ý đồ gì. Tôi được dịp trả thù, không bỏ qua cơ hội ném cho hắn một khuôn mặt “đô-rê-mon” rồi lảng sang phía khác. Không biết ngày gì của tôi mà xui đến xẻo nữa. Gương mặt xấu xí của tôi gặp phải tên công tử bột nhìn tôi với ánh mắt lạ thường như đang trêu chọc tôi rồi ôm miệng cười một mình. Tôi nhìn hắn một cách khó chịu rồi nhìn hắn một cách sắt lẻm và cố tình nói cho hắn nghe “đồ điên”. Không biết hắn có nghe hay không mà im lặng không biểu hiện gì. Tôi cứ tưởng vậy là xong nên quay lại bàn học. Chị Linh nhìn tôi khó hiểu và hỏi: sao hôm nay gây thù chuốc oán với nhiều người dzị?”- em đâu biết đâu! Sao bây giờ con trai bị tâm thần nhiều quá ? rồi sau đó có tín hiệu giáo viên mới vào. Cả lớp lại yên lặng. – xin chào các em! Các em ngồi xuống đi! Lần này cũng là giáo viên nữ nhưng không một tiếng ồn ào nào mà chỉ có sự im lặng khác thường. Chính tôi cũng giật cả người vì cô giáo mới. Cô ấy không xinh, không thướt tha mà có thể gọi là “xấu”. Mặt cô tròn to, miệng lại bị hở (hở hàm ếch), dáng người to béo, trông cô hơi đáng sợ. Cả lớp im phăng phắt như trẻ con gặp phải bà chằn. Chỉ còn lại một mình cô độc thoại. – cô tên Huỳnh Thanh Tú, là giáo viên dạy môn ngữ văn của các em trong năm học này. Tất cả các em ở đây ai cũng rất đáng yêu. Cô hy vọng các em sẽ thích thú khi học môn cô. Bây giờ cô sẽ có một số yêu cầu với các em. Thứ nhất khi về nhà các em nhớ đọc bài trước, trả lời câu hỏi trước. Cô không cần các em trả lời đúng hay sai. Chỉ cần các em có đọc bài và trả lời câu hỏi là cô chấp nhận. Vậy chúng ta hãy bắt đầu ôn lại kiến thức cũ nhé! Trong đầu tôi giờ chỉ cảm thấy ngán ngẫm vì phải đối diện với cô giáo có gương mặt “đáng sợ” như cô ấy. Tôi có thể nghe thấy các bạn khác cũng đang than thở như tôi. Nhưng đó chỉ là lúc đầu thôi. Sau một tiết học tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi vui mừng vì được học cô và hy vọng sẽ được học với cô trong 2 năm tới. Tuy cô không có một ngoai hình bắt mắt nhưng cô lại thuyết phục học sinh bởi giọng nói ngọt ngào,cách giảng bài cuốn hút thú vị làm cho môn văn không còn là môn học ru ngủ nữa. Bọn con ttrai thường thì dốt văn như “me” nhưng hôm nay có vẻ hí hửng vì khi anh chàng nào trả lời đúng câu hỏi cũng được cô hết lời khen ngợi. Tiết học thứ nhất của cô vừa kết thúc thì sóng gió lại đến với lớp học này. Thầy hiệu phó lại xuống lớp tôi và lại dẫn theo một tên con trai với dáng vẻ “đại ca”. Thầy lại gửi gắm hắn ta nữa rồi. Không biết đây là lớp học hay là trại nuôi trẻ mồ côi nữa? Sau khi bàn giao mọi việc thì tên “đại ca” bước vào với khuôn mặt hoàn toàn khác với dáng vẻ của hắn. Này nhé: dáng người cao to còn cao hơn tên công tử bột lúc nảy nữa, dáng người khỏe khoắn (có lẽ do đánh nhau nhiều nên còn hiệu quả hơn là tập thể dục), áo quần thì xọc xệch, áo trắng vừa nhăn vừa co lại giống như vừa đem ra khỏi máy giặt, còn tóc tai y như quả chôm chôm, nhưng gương mặt thì lại ra vẻ “nai vàng” lúc nào cũng cười nhe răng khểnh và khoe cả cái lúm đồng tiền nữa chứ! Vậy mà bọn con gái lớp tôi có vẻ thích hắn lắm, cứ khen mãi.- “con trai gì mà chiếm hết duyên con gái! Có răng khểnh lại có đồng tiền! Bạn ấy dễ thương ghê!” Tôi nghe thấy mà tội cho mấy bạn ấy quá! Bọn con trai chẳng có ai tốt lành đâu! Cô Tú dẫn hắn đứng trước lớp giới thiệu với bọn tôi mà hắn cứ như con khỉ không yên cứ nhìn chổ nọ chổ kia, cười với người này người nọ. Khi nhìn thấy tên ngồi phía sau cách bàn tôi 2 cái bàn thì hắn nháy mắt làm hiệu với tên đó. Cô phải chỉnh hắn mới đứng yên.- các em! Lớp chúng ta có thêm thành viên mới là bạn Gia Lạc mới chuyển trường chúng ta hôm nay. Các em phải giúp đỡ bạn ấy nha!- xin chào các bạn mình là Gia Lạc rất vui vì được học chung với các bạn học dễ thương như các bạn! Hì hì! (lại nhe răng khểnh). Vậy mà lớp tôi lại đồng thanh hưởng ứng hắn nữa chứ.- bọn mình cũng rất vui làm quen với bạn! (thiệt giống ca sĩ ghê). Sau đó cô Tú bảo hắn xem chổ nào trống thì cứ ngồi tạm sau này sẽ sắp lại. Hắn lai nhe răng đi một vòng trong lớp. Các bạn nữ chỉ biết nhìn hắn mà ngặm ngùi vì không có chổ trống cho hắn ngồi cùng. Hắn đảo một vòng lớn rồi đến ngồi cạnh tên con trai mà hắn đã quen biết trước. Vừa ngồi xuống tên kia đã nói giọng mỉa mai: - rốt cuộc cũng bị điều về đây thôi!- mày cười chi người cùng cảnh ngộ chứ! Trưa nay gặp lại chổ cũ nha! Vậy đó lớp tôi đã qua một ngày sóng gió với những gương mặt lạ cứ lần lượt vào. Không biết sau này sẽ thế nào đây?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro