Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Không tin cũng phải tin


Hai thằng sau một quãng đường dài đã đến cửa hàng ngọc trai. Nơi này nằm trên con đường Nam kì khởi nghĩa nổi tiếng sầm uất của cả Sài Gòn.

Và trước khi bước vô, thằng Hoàng đã phải choáng ngợp trước vẻ bề ngoài sang trọng đẳng cấp, làm toát lên vẻ quý phái mà ai nhìn cũng phải nuốt nước miếng ghen tị. Lẽ tất nhiên, nơi này chỉ phù hợp với dân có tiền.

Rồi cả hai bước vô, khung cảnh bên trong cửa hàng còn sang trọng quý phái hơn cả ở ngoài, những mặt hàng như ngọc trai, kim cương... được trưng bày la liệt ở các sạp hàng, đủ loại sản phẩm mà  khách hàng muốn mua.

Đoạn, hai thằng tiến về phía trước gặp một anh chàng đang dùng kính lúp săm soi viên kim cương. Bọn nó còn chưa kịp chào hỏi thì anh ta đã dừng lại việc đang làm và ngước lên lộ vẻ ngạc nhiên nhìn bọn nó nói:

—Ồ...ai đây? Hôm nay Rồng đến nhà Tôm ư? Lâu lắm rồi mới gặp lại em đấy Hải. Sao? Hôm nay em định mua gì? Nói đi anh tư vấn cho.

Thằng Hải nhìn biểu cảm hiếu khách của anh ta mà phì cười, đoạn, nó lấy trong túi một viên ngọc trai, rồi để lên mặt kiếng và vui vẻ nói:

—Anh Phong cứ chọc em hoài à. Hôm nay, em với bạn em tới để nhờ anh giám định viên ngọc này có phải ngọc trai thật hay không?

Tên anh họ của Hải từ khi nhìn viên ngọc trắng sáng kia đã không rời mắt, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, đoạn, anh cầm lấy viên ngọc và dùng kính lúp cẩn thật soi từng li từng ti, vừa coi anh vừa nói:

—Ồ viên này nhìn quen quen thế? Rất giống cái viên ngọc Pearl of Allah mà bên anh từng một thời bán cháy hàng. Quả thực rất giống luôn đấy.

Anh còn nhìn ngắm cẩn thật thêm một lát nữa rồi mới ngừng soi và phấn khích nói rằng:

—Mà viên này có tỉ lệ lại vô cùng hoàn hảo mà anh chưa bao giờ nhìn thấy. Từ độ tròn và màu sắc đều vượt xa những viên anh từng bán. Nhưng mấy em có viên này từ đâu vậy? Có thể cho anh biết được không?

Bị hỏi đột ngột khiến cả Hải lẫn Hoàng đều nhìn nhau không biết phải trả lời sao cho đúng. Bởi từ khi biết danh tính của viên ngọc kia là hai thằng đã giật mình kinh ngạc khi không ngờ cái vật đó là ngọc trai thật, mà còn là loại đặc biệt quý hiếm nữa. Ngay chính bản thân Hoàng, người trực tiếp sản xuất ra viên ngọc ấy đang vô cùng hoang mang rối bời.

Và để tránh tên anh họ nghi ngờ, thằng Hải nhanh miệng đáp lại, tay chỉ vào Hoàng và nói:

—À...cái này bọn em vô tình nhặt được ở biển Nha Trang á anh.

—Nhặt được ở Nha Trang?

Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ nghi ngờ ngạc nhiên nhìn hai đứa nó, cảm giác như thể anh không tin lời đứa em họ này nói. Nhưng Hải cũng rất nhanh chóng ổn định tinh thần và tươi cười đáp lại:

—Ơ hay. Em nói thiệt. Em với Hoàng đang cùng nhau đắp lầu đài cát thì vô tình phát hiện ra viên ngọc này đó. Chứ anh nghĩ em mua trên mạng rồi mang ra đây lừa anh sao? Ba mẹ em biết được cạo đầu em mất.

Biểu cảm Hải tỏ vẻ hờn dỗi nhìn anh khiến tên anh họ chần chừ với vẻ mặt bán tín bán nghi:

—Kì lạ. Anh mày làm trong lĩnh vực này bao lâu chưa từng nghe ở Nha Trang xuất hiện viên ngọc này cả. Thiệt là.....

Thằng Hải nhìn vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của anh khi nhìn viên ngọc thì sợ anh ta phát hiện sự giả dối trong lời nói của nó thì thật phiền phức. Thế là Hải đành hỏi vấn đề khác:

—Vậy....theo anh thì viên ngọc nếu định giá thì tầm khoảng bao nhiêu?

Trước câu hỏi đó khiến tên anh họ cau mày lộ vẻ lưỡng lự. Sau đó, anh dùng kỹ năng thẩm định của mình để xác định giá trị viên ngọc và sau một lúc cho ra kết quả chấn động:

—Hừm. Với độ to tròn hoàn hảo, trắng sáng như vậy thì giá ít nhất cũng phải 100 triệu trở lên!!!

—Hả? 100 trăm triệu!!!!

Cả Hoàng với Hải đều giật mình kinh ngạc trước cái giá mà anh đưa ra. Bởi cả hai vốn ngây thơ tưởng rằng giá chỉ tầm khoảng 20 đến 30 triệu là cùng. Nào ngờ con số đã vượt ngoài sức tưởng tượng.

Nhất là đối với người mang tiếng "sản xuất ngọc trai" đang vô cùng sững sờ hoang mang vì không nghĩ một viên ngọc đã có giá trị kinh người đến vậy rồi. Nếu đem hết những viên ngọc mà Hoàng còn đang để ở nhà thì con số sẽ lên tới mức độ khủng khiếp thế nữa. Tự nhiên, trong khoảnh khắc, Hoàng bỗng hoang tưởng mình đã là tỷ phú nắm trong tay những viên ngọc thuộc hàng quý hiểm đắt đỏ nhất thế giới.

Và cái ảo mộng điên rồ đó đã gắn sâu trong tâm trí Hoàng mãi cho đến khi giấc mộng tan vỡ khi bản thân trở thành cái máy vắt ngọc của người ta, bị cưỡng hiếp hành hạ đủ kiểu chỉ để sản xuất những viên ngọc trai mà bản thân rất đỗi tự hào.

Nhưng đó là chuyện sau này trước khi Hoàng bị đứa bạn thân bán đứng. Còn hiện tại thì cả hai vẫn còn chưa trở mặt thành thù. Vì quãng thời gian đầu, hai thằng vẫn tin tưởng quý mến nhau và nhất là trong thời điểm nhạy cảm này, thằng Hoàng chỉ có thể trông cậy vào đứa bạn thân trời đánh này thôi.

Khi đó, tên anh họ nhìn biểu cảm ngạc nhiên của hai thằng thì không khỏi phì cười lắc đầu:

—Đừng mừng vội. Cái giá đó là dành cho những viên đã được kiểm chứng rõ ràng nguồn gốc xuất sứ. Còn viên này của hai em thì....

Anh đặt viên bi vào một cái hộp màu đen rồi trao lại cho hai đứa và nói với tâm trạng thất vọng:

—Giá chắc chưa tới 10 triệu đâu. Có khi người mua còn không thèm lấy nữa đó. Tuy nhiên.....

Cứ tưởng rằng, khi anh đưa ra cái giá đó khiến hai thằng đang từ đỉnh cao hy vọng rớt một phát xuống nền đất, khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu. Nhưng với câu "tuy nhiên" khiến cả hai như tìm được lối thoát.

Anh từ trong ngăn bàn lấy ra một danh thiếp đen và đặt lên trên bàn và tự tin nói:

—Nếu mấy em muốn bán thì có thể tới nơi này. Ở đây chuyên thu mua những viên ngọc không rõ xuất sứ. Tất nhiên là giá sẽ không bằng giá thị trường. Nhưng bù lại thì cái giá thu mua cũng khá tốt. Đảm bảo uy tín không sợ lộ thông tin người bán.

Cả Hoàng với Hải nghe xong liền nhìn nhau lộ vẻ phấn khởi. Bỡi lẽ, hai thằng tưởng rằng sẽ không thể bán những viên ngọc giá trị này. Nào ngờ, được anh giới thiệu nơi thu mua thì vô cùng mừng rỡ. Rồi Hải thay mặt Hoàng nói:

—Haha...tụi em cảm ơn anh nhiều nha. Sau này bọn em nhất định sẽ hậu tạ.

—Thôi khỏi. Bọn mày đừng báo anh là được rồi. Hứ.

Ba người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì mới rời khỏi cửa hàng. Lúc bước ra khỏi tiệm, thằng Hoàng suy tư nhìn chằm chằm viên ngọc trong hộp mà tự hỏi:

—"Viên ngọc này của mình có giá trị đến vậy ư? Thật sự quá khó tin mà"

Thằng Hải khi đó đang đi trước thì quay lại nhìn tên bạn phì cười:

—Sao thế? Có gì đó không ổn à?

—À không. Chỉ là tao hơi bán tín bán nghi về giá trị viên ngọc này thôi.

—Hừm. Mày không tin những lời anh tao nói à.

—Không phải không tin. Chỉ là tao muốn kiểm chứng thêm thôi. Mày còn biết tiệm nào uy tín nữa không?

—Vãi. Mày đa nghi quá Hoàng. Thôi được. Tao sẽ giúp mày. Nhưng với một điều kiện.

—Điều kiện gì?

Tên Hải nhìn một lượt thân thể ngon lành của đứa bạn và dừng lại ngay ở hạ bộ, một ý nghĩa dâm đãng chợt loé lên. Sau đó, hắn vui vẻ nói:

—Tao chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần mày cho tao được toàn quyền xơi tái thân thể mày thôi. Được không?

Thằng Hoàng nghe vậy có chút không hiểu và anh lúc đó lại không hiểu thâm ý của tên bạn nên đã đáp ứng luôn:

—Chỉ có thế thôi sao? Tao tưởng chuyện gì to tát lắm. Được. Mày muốn thì tao chiều. Fairness rồi chứ?

Thấy đứa bạn chẳng nghĩ ngợi gì mà quyết đoán luôn khiến Hải cười thầm trong lòng. Hôm nay, anh nhất định phải thực hiện điều đó bằng mọi giá, kể cả Hoàng giữa chừng đổi ý đi chăng nữa.

Hai thằng sau đó đi ra xe và đã ghé qua những tiệm ngọc trai có tiếng ở Sài Gòn. Và kết quả thì hầu như giống như tên anh họ nói, chỉ khác là giá cả chênh lệnh và nơi thu mua thôi.

Trước khi về lại nhà Hoàng sau hành trình dài kiểm chứng viên ngọc. Hai thằng ghé vô một quán cơm và ăn uống no nê. Sau cùng về nhà Hoàng nghỉ ngơi.

Kịp khi vừa bước vô trong nhà, thằng Hải vội khoá cửa và đẩy Hoàng sát tường, một tay Hải giữ chặt hai tay Hoàng để phía trên đầu, một tay ôm eo và vui vẻ nói:

—Như đã giao kèo, tao có quyền ăn tươi nuốt sống mày nha Hoàng. Hihihi....

—Hả làm ngay bây giờ ư? Tao tưởng một lát nữa chứ? Có gì vô trong nhà đã Hải?

Quả thật, Hoàng trước khi về nhà mình đã nghĩ cả hai sẽ có những trận thủ dâm.  Chỉ là Hoàng không ngờ tới là tên bạn sẽ thực hiện ngay bây giờ thôi.

—Không. Tao thích làm ngay tại đây cơ.

Vừa nói xong là Hải trao nụ hôn sâu đậm và Hoàng bất đắc dĩ đón nhận. Mặc dù trong suốt hành trình kiểm chứng viên ngọc, cả hai cũng đôi lần nói về nụ hôn đồng giới nhưng vẫn bị Hải nói lời ngon ngọt, thậm chí còn đưa cả những bằng chứng trai thẳng có thể hôn nhau ở phương Tây và một số clip ở Việt Nam nữa khiến Hoàng dù rất nghi ngờ nhưng lại không thể không tin.

Như bây giờ chẳng hạn, mặc dù bản thân vẫn để cho Hải hôn môi đá lưỡi với mình nhưng sâu thẳm trong lòng Hoàng lại cho rằng vẫn không bình thường. Mãi đến khi bản thân sau này thức tỉnh tình dục đồng giới mới tiêu tan.

Dần dần sự cứng nhắc trong Hoàng cũng dần được thả lỏng và nó đã nhiệt tình phối hợp với Hải. Tên này thấy vậy liền được nước làm tới, hắn không còn giữ chặt hai tay Hoàng nữa và hai thằng liền ôm hôn nhau thắm thiết. Dự rằng, hôm nay sẽ là ngày rất đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro