Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần một - Thanh niên và tiếng nói vô không


Mở đầu

----

Bầu trời nhuộm đỏ trong vầng hào quang sắc xảo, âm thanh của những tia chớp đỏ đậm như màu xích hắc rạch xuống xé rách cả một vùng trời. Ngay giữa bầu khung ấy là hai con người, sau lưng họ là những đôi cánh trắng như tuyết bay phấp phới vỗ mạnh trong từng ngọn gió riết ấy.

......

Cả hai người họ đang kiếm chạm kiếm với nhau, hai thanh kiếm đều ánh lên hào quang sắc màu của kim vàng và bạch ngân, thậm chí ngay cả tần số của hai ánh hào quang ấy một lần tỏa ra mạnh mẽ đến mức lan hơn cả trăm dặm cây số hằng hà. Đất trời bùng nổ và chấn động như ngày tận thế sắp đến với những con người và sinh vật trong hành tinh cấp cao này vậy.

Mỗi lần hai thanh kiếm ấy chạm vào nhau là xung kích mạnh đến nổi cỏ cây đều bị dạt dào đi bởi luồn gió mạnh bạo được tạo nên ấy.

"Ta không thể để ngươi chạm vào viên ngọc quý của thượng đế".

"Ngươi thật ngây thơ"

Sắc mặt nghi ngờ của tổng lãnh thiên binh Grabiel đanh lại và cố gắng để hiểu những gì mà Micheal nói ra.

"Viên ngọc ấy là một bảo tồn cho toàn vũ trụ. Ngươi không thể cướp đi bởi vì ...."

"Chẳng là gì cả, toàn vũ trụ này thật sự chỉ là sự sai lầm của người cha chúng ta để lại"

Khuôn mặt buồn phiền của Micheal tổng lãnh thiên thần bậc nhất của thế giới thiên khung đang suy nghĩ đến nhiều vấn đề sâu xa gì đó. Trong khi ấy, bọn họ cả hai người vẫn đang kiếm cọ với kiếm nhau trên giữa tầng trời vũ bão ngày một cao.

Chấn động rền vang thậm chí đã lan ra cả vũ trụ.

Và khi hai con chim đang đấu đá lẫn nhau bên ngoài thì.....

Sâu trong cung điện thiên khung hoàng gia, đó là nơi cất giữ viên bảo ngọc đỏ thẩm màu hắc xích và đẹp đẽ như kim cương ruby, sâu hơn trong viên bảo ngọc ấy là pha lẫn một chút bảy sắc màu còn lại.

"Ù oi, hai bọn kia đấu đá rền vang cả bầu trời thật là mãnh liệt làm sao!"

"Thôi thay vì an toàn trên hết ha... Ta sẽ trốn trước nhỉ. Mà quan trọng là nên trốn đi đâu, thì mới gọi là an toàn bậc nhất đây?"

Viên bảo ngọc ấy tuy rằng là một đồ vật, nhưng nếu xét theo vẻ bề ngoài thì nó đúng là một đồ vật tròn vo. Nhưng thì thật sự bên trong nó thì là chứa cả một linh hồn mạnh mẽ do thượng đế kì công tạo nên và mục đích chính là để bảo toàn cân bằng cho toàn bộ vũ trụ này. Hay nói cách khác, vũ trụ sống hoặc chết, cũng đều do viên bảo ngọc xích hắc ấy quyết định mội thứ. Vì thế, nếu viên bảo ngọc ấy một khi đã bể nát hoặc cho bay màu thì xem nhưng vạn vật trên toàn vũ trụ sẽ trở về con số không. Đến khi cha của vạn vật tái tạo lại từ đầu.

*

Viên bảo ngọc ấy có tên gọi là EX-Tyanna. Có sức mạnh vượt ngoài cả hai tổng lãnh mạnh nhất thiên cung, sức mạnh xếp thứ hai sau cha - vị thần tạo nên vạn vật.

------------------------------

Tyanna suy nghĩ một hồi gần cả hai phút thì trên đầu xuất hiện bóng đèn vàng.

"Ah... Thế giới cấp độ một, nơi mà chả ai nghi ngờ đến, một nơi không có phép thuật và sức mạnh siêu nhiên tồn tại. Và ta sẽ được an toàn suốt cả cuộc đời ở đó. Quyết định thế đi, ta đi đây. Bye bye mấy bé ngoài kia đánh nhau vui vẻ nhé."

Sau khi quyết định xong hướng đi an toàn của mình, Tyanna sử dụng dịch chuyển và ẩn đi ma thuật của mình để đến cái thế giới cấp độ một ấy, thế giới mà con người ớ đó gọi là trái đất. Một thế giới không có ma thuật, chỉ có những con người với cuộc sống bình thường, không có người thú và quái vật, là một thế giới bình yên của hai chữ bình yên. Tuy vậy, thì đó cũng là một thế giới tràn đầy biết bao khổ luyện, là nơi rất đáng để tu luyện tinh thần.

------------------------------

Giờ trái đất (thế giới cấp độ một) - thế giới không tồn tại thứ gọi là năng lực ngoại cảm và ma thuật

Thời gian 6:00 sáng thứ hai ngày 03/02

Một sinh linh được chết ngộp tại phòng mổ và bà mẹ đơn thân đang ôm chầm lấy đứa con lạnh ngắt không một tiếng khóc của bà.

7:00 Sau khi đã quá nhiều trong phòng mổ, các bác sĩ cũng đã bó tay và rời đi một tiếng trước, để lại cho bà là một không gian yên tĩnh cùng đứa nhỏ bé thương ra đi của mình. Sau một tiếng khóc dài, bà đã đuối sức, không chỉ vừa mới sinh mổ mà còn thiếu nước vì những giọt nước mắt thương tiếc ấy. Bà đã ngất đi trong vô thức, trên tay là đang ôm chầm đứa trong lòng người bà mẹ.

Sau khi bà mẹ ấy ngất đi một hoài không lâu trong vài phút thì giữa gian phòng xuất hiện ánh sáng vàng nhạt như ánh mặt trời chiếu vào, nếu là người thường thì có thể nhìn rõ tưởng chừng như đó là mặt trời thứ hai đang lơ lững giữa gian phòng mổ vậy. Nhưng tiếc thay lại không có ai thấy hết.

Thứ ánh sáng ấy dần tắt liệm và rồi, đứa bé bắt đầu cất lên tiếng khóc đầu tiên của nó. Đó là để chứng minh cho một cuộc sống mới và mai sau này là một tương lai ẩn ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro