Untitled part
Chi đặt phịch chiếc bucket bag màu vàng sành điệu xuống bàn. Cô chẳng buồn nhìn chiếc túi yêu quí lấy 1 lần, cứ thẫn thờ nhìn màn hình máy tính rồi thở dài đánh thượt.
" sáng sớm ra đã thiếu sức sống thế em?"
Đó là sếp Chi, chị Khánh.
Chi cười mếu xẹo, coi như thay câu trả lời. Chị Khánh vẫn như mọi ngày, cười tủm tỉm thật xinh đẹp rồi lướt nhanh qua Chi. Qua tấm kính trong suốt, Chi thấy chị đã đặt chiếc túi Hermes xuống bàn làm việc. Cô nhanh chóng đứng dậy đi pha một cốc cafe sữa dừa cho chị. Mọi chán nản phiền muộn tạm thời phải nén lại. Cuộc sống công sở là thế. Chèn ép, chèn ép và chèn ép hơn nữa. Chưa chờ người khác ép thì tự mình cũng phải ép mình. Có vậy mới nổi bật hơn, giỏi hơn, tồn tại lâu hơn. Nhiều lúc Chi cũng tự giễu mình, chẳng biết mình đang liều mạng làm việc vì cái gì nữa?
" Chị, cafe của chị ạ"
Từng sợi khói xinh đẹp quyến luyến nhau bay từ cốc cafe. Chị Khánh không ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn dịu dàng và đều đặn.
" okay, cảm ơn em. À, giúp chị liên lạc với phòng mỹ thuật, giục họ nộp bản vẽ quảng cáo đi. Định đợi đến lúc chị đẻ con mới nộp à?"
" dạ em làm ngay"
" thank you"
Chị Khánh là mẫu phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, cá tính. Hồi mới về đây, chị là mục tiêu mà Chi hướng tới. Nhưng làm việc lâu với chị, Chi cũng không biết là nên phê phán chị hay nên thương chị nữa. Chị gần như chưa có người bạn trai nào quá 3 tuần. Hầu hết đều sớm giải tán vì tính cách của chị, hoặc vì công việc bận rộn của chị. Chi nhìn chị chăm chú lật giở giấy tờ, trong bụng thầm than, phấn đấu hi sinh như thế, rồi công ti có cho chị nổi 1 tấm chồng, một mái nhà hạnh phúc không chứ?
" à, dạ được, em sẽ bảo lại chị Khánh ạ. Vâng, em chào chị"
Chi vừa cúp máy thì ngơ cả mặt vì có người lướt qua, quyết liệt đẩy cửa phòng làm việc chị Khánh. Qua vài giây thộn mặt, cô vội vàng đứng dậy vào theo.
" anh ơi, anh là ai, vào phải báo cho thư kí trước 1 tiếng chứ ạ"
" không phải việc của cô, ra ngoài đi!"- ng đàn ông chau mày cáu kỉnh.
" thất vọng thật. Ai ngờ anh lại có thể mất lịch sự như thế chứ"- chị Khánh cười cười.
" nói chuyện đi"- người nọ mặt mũi hầm hầm.
" đây là cơ quan tôi, không phải chỗ buôn chuyện. Nếu anh có nhu cầu, ngoài chợ có nhiều người sẵn lòng tiếp chuyện anh."
" em đừng gây sự nữa!"- anh ta mất kiên nhẫn, gắt lên.
" ai mới là người đang gây sự? À, các anh đến đúng lúc quá, mời dẫn người này đi giúp. Cảm ơn"
Chị Khánh đã gọi bảo vệ từ bao giờ. Mấy người họ nhanh chóng lôi người đàn ông mặc suit chỉnh tề lịch lãm kia ra ngoài, kéo xềnh xệch nom thật mất mặt. Chị Khánh thấy thế, lắc đầu ngao ngán. Chợt nhận ra Chi vẫn còn ngơ ngác trong phòng, chị bật cười:
" ngại quá. Lần sau chị sẽ không để việc riêng ảnh hưởng đến công việc nữa, em ra ngoài đi"
Thường thì những lúc thế này, lí trí Chi sẽ điều khiển cơ thể, để cô ngoan ngoãn ra ngoài coi như việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Thế mà không hiểu lúc đó cơ chế gì đã xảy ra, mà Chi cứ như người mất hồn đứng đực ra đấy, rồi chợt hỏi chị khánh 1 câu hết sức ngớ ngẩn:
" Chị có thấy sợ sẽ không tìm được nơi dừng chân không?"
Chi thật sự muốn lấy đã gõ đầu mình lúc vừa dứt lời. Có ai lại đi hỏi sếp mình, chị có sợ ế không thế chứ. Lại còn nói rõ văn vẻ. Ghê rồi, nghe cứ như dạy đời người ta.
Chị Khánh quả có hơi bất ngờ. Nhưng rồi chị cười. Lại là cười. Nhưng nụ cười không khuôn sáo như mọi khi Chi thấy nữa.
- thà không có, còn hơn chọn sai. Hơn nữa, chị không sợ, vì chị vẫn tin vào bản thân mình.
Đến lượt Chi bất ngờ. Chi biết chị ấy tự tin. Nhưng không ngờ cô lại để chính bản thân mình có chút bị thuyết phục trước ánh mắt của chị ấy. Chi hơi cúi đầu.
" em xin phép ạ"
Rồi cô nhanh nhẹn ra ngoài. Cô không rõ cảm giác hiện tại của mình là sao nữa. Ngỡ ngàng? Hay là ganh tị? Lắc lắc đầu, cô tập trung vào màn hình máy tính, quyết bỏ chuyện này lại sau lưng.
Hết giờ làm. Chị Khánh vẫn tươi tắn như mọi khi, nhưng hôm nay, chị chờ Chi cùng về. Thường thì Chi sẽ về sau chị một chút để xem xét, sắp xếp lại tài liệu gọn gàng. Mà thôi, nói thẳng ra đây là qui tắc ứng xử căn bản của nhân viên đi: không được tan làm trước sếp.
" chị cứ về trước đi ạ. E về ngay đây"
" chị chờ em"
Chi cũng thôi thắc mắc mà thu dọn nhanh tay hơn. Hai người từ từ đi bộ về nhà xe. Vốn bình thường cũng chẳng gọi là thân thiết gì, chỉ là họ làm việc hợp ý, không xích mích thôi; thế nên chẳng có chuyện gì để nói, lại càng khó tạo chủ đề để nói. Chi làm với chị Khánh lâu, cô nhận ra khoảng cách chị tự tạo ra với người khác. Chị thân thiện nhưng không gần gũi; nhiệt tình nhưng không bao đồng. Tóm lại, đối ngoại của chị được giữ ở mức vừa đủ an toàn, không thể bới móc ra lỗi, cũng không thể nào ghét nổi. Chính vì thế mà có đôi lần, như hôm nay, chuyện riêng của chị ảnh hưởng đến công việc, nhưng chị xử lí gọn gàng nhanh chóng, bên nhân sự cũng không trách móc gì. Hơn nữa, chị lại là người có năng lực chuyên môn cao, người ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Chi nghĩ, đúng là như thế thì hay thật, nhưng chẳng phải ở công ti chị ấy chẳng có nhiều bạn hay sao. Ừ thì đúng là chị ấy quảng giao, có tài ăn nói, vui tính lại xinh đẹp nên ai cũng muốn nói chuyện cùng, nhưng chỉ là thoáng qua, rồi chẳng mấy ai ở bên chị ấy cả. Cô tự hỏi, không lẽ chẳng thể nào vẹn cả đôi đường sao? Liệu có thể không?
Mải suy nghĩ, đến lúc bị chị Khánh kéo tay giữ lại, Chi mới bừng tỉnh. Cô ngơ ngác nhìn chị. Chị cười. Lại cười. Chị hất ánh mắt về phía trước. Chi nhìn theo, hóa đá mất vài giây.
" anh muốn gì?"
Chi lạnh lẽo nhả từng chữ với người đàn ông đối diện.
Chị Khánh khéo léo lui về bãi đỗ xe. Chị đứng khuất sau chiếc Camry trắng của mình, bình tĩnh chờ đợi Chi. Trên môi chị, vẫn thấp thoáng nụ cười.
Độ vài phút trôi qua, chị Khánh nghe có tiếng cãi cọ. Chị nhanh chóng chạy ra chỗ 2 người kia. Chị thấy Chi gần như phát điên, không còn là cô nhân viên ngoan ngoãn bình tĩnh mọi ngày nữa. Cô vừa khóc vừa đánh thật lực vào người đàn ông nọ. Anh ta thì chỉ liên tục nói xin lỗi. Chị Khánh giữ Chi lại, thong thả nói:
" có camera đấy. Em chú ý đi"
Người đàn ông khuôn mặt nhăn nhó, mệt mỏi nói:
" em đừng làm quá nữa mà. Chỉ là 1 lần thôi, chỉ 1 lần. Mà anh cũng đâu có cố ý. Em cũng biết hôm đấy anh rất say mà. Anh vẫn yêu em. Tha thứ cho anh đi, nhé?"
Chi vẫn khóc tợn. Cô ngồi sụp xuống, đầu lắc liên tục như không thể chấp nhận nổi hiện thực.
" nếu thực sự có tâm với Chi, đáng nhẽ, cậu nên tránh mọi khả năng khiến em ấy buồn, chứ không phải làm hỏng chuyện rồi chạy đến xin lỗi, lại còn trách em ấy làm quá. Tôi không cần biết chuyện thế nào, dù sao thì cũng chẳng phải việc của tôi, nhưng cậu, thay vì yêu cầu nhận được tha thứ gì đó, không phải vẫn nên quan tâm xem con nhà người ta nghĩ gì, có cảm nhận gì à?" Chị cao giọng " cậu có thật sự yêu con bé không? Có thật sự thấy mình sai không?"
" liên quan gì đến chị?", người nọ lắp bắp.
" thêm nữa, có đến tìm Chi, nếu là người thực sự có lòng, sẽ không chạy đến công ti, để mặt mũi của em ấy bị đạp đổ hết"
Một đòn cuối của chị quá mạnh, khiến người nọ đơ mặt, thẫn thờ nhìn Chi được chị đỡ đi.
Chị Khánh đưa Chi đến Starbucks ở gần đó. Chị gọi đồ uống, rồi nhìn khuôn mặt sầu thảm của Chi, cười.
" thôi, lãng phí cảm xúc vào người như thế thật không đáng em ạ"
" bọn em yêu nhau 3 năm. Em nghĩ là đủ lâu, đủ hiểu anh ấy rồi. Bọn em còn định sang năm cưới"
Chị yên lặng nghe. Chi từ tốn kể. vừa kể vừa khóc. Những giọt nước trong suốt thi nhau chảy, nhưng cô không hề bù lu bù loa lên như khi nãy nữa. Xả hết tâm sự, cô lại trở về làm cô gái bình tĩnh mọi ngày.
" em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ". Chi hơi cúi đầu, đứng dậy định ra về " cảm ơn chị đã giúp em, hôm khác em sẽ.."
" ngồi xuống"
Chi nhìn nụ cười của chị, cô cười có chút bất đắc dĩ, cô đành ngồi xuống.
" từ lúc em hỏi chị câu đó, lúc sáng ấy, chị mới để ý thấy bản thân mình trong em"
Chi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn cốc Americano.
" em biết cái đáng sợ nhất là gì không?"
Chị vẫn nhoẻn cười, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Chi, nói tiếp " là nghi ngờ . Nghi ngờ chính bản thân mình"
Chi tròn mắt nhìn chị. Chị tiếp:
" cuộc sống vẫn luôn độc ác và khắc nghiệt như thế. Dù xuất phát điểm em có mạnh mẽ, kiên cường, ý chí hơn người bao nhiêu; dù cho nhiều người đàn ông còn không bằng 1 gót chân em, thì đến 1 phút giây nào đó, em vẫn khao khát 1 nơi dừng lại, 1 nơi để em dựa vào. Thế đấy. Phân biệt giới tính căn bản không hoàn toàn chỉ là cái nhìn của thế giới về đàn ông và đàn bà, mà còn là ở bản năng nữa. Là tự chúng ta sinh ra bản năng, phân biệt đối xử chính mình thôi. Em nói có phải không?"
Chi bật cười giễu. Cô xụi lơ ngồi trên ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn chị Khánh.
" chị cũng từng có thời điểm như em. Nhìn lại toàn bộ cố gắng của mình, tự hỏi những thứ chết tiệt đó rồi có tác dụng gì chứ? Đến 1 người để yêu và được yêu cũng không có, có rồi cũng không giữ được. Chẳng nhẽ lại phải cam chịu từ bỏ 1 thứ để có thứ còn lại? Em biết đấy, chị tham vọng mà, và chị không thể bỏ cái nào được". Chị bật cười.
" nhưng em thấy bây giờ chị rất hài lòng mà? Vậy thì là tại sao?" Chi nóng ruột, nhổm người lên 1 chút, hỏi.
Chị cười, mắt cong thành mảnh trăng khuyết nho nhỏ xinh đẹp.
" chị tin. Tin chính mình. Chị nói rồi đó thôi. Mấu chốt là cách nhìn của em thôi. Vì cuộc sống độc ác và khắc nghiệt, nên em phải học cách mềm mỏng với nó. Cân bằng lại. Nhìn xung quanh, chị mới nhận ra chị không hề có 1 mình, chị chỉ tự huyễn hoặc mình rất cô đơn thôi. Phải tự làm mình vui. Biến cuộc sống mình trở nên đa sắc màu. Tận hưởng nó. Tin nó, và tin chính mình. Không thể không cần đàn ông được. Nhưng giao đời mình cho ai?"
" thế mà em nhìn chị như là không cần đàn ông ấy!" Chi bật cười.
" em thấy chị là người tham công việc bỏ bê tình trường lắm hả?" Chị tủm tỉm cười.
Chi nhún vai.
" đó là cân bằng của chị. Công việc, khi còn trong thời điểm cống hiến, vẫn phải cống hiến, đến khi già rồi có chồng con lại tiếc" Chị cười " còn về chuyện yêu đương, chị thật sự rất nghiêm túc và hết mình. Nhưng không có nghĩa là quỵ lụy và cho đi hết" Chị liếc Chi.
Cô cười như mếu.
" chị nghĩ, mình cứ yêu thật lòng, còn nếu duyên đứt rồi, thì phải tìm người khác thôi. Tìm đến bao giờ cho ra thì thôi. Mình sống tốt, sống vui vẻ lạc quan thì sẽ xứng đáng có được 1 tình yêu tốt"
"Còn nếu, có cái gọi là số phận chơi khăm, cẩu huyết như ngôn tình thì sao chị? Ai mà biết được chắc tương lai phải không?", Chi định trêu chị.
Ai ngờ, chị lại rất từ tốn trả lời:
" nếu thế thì cũng không cưỡng cầu được. Cũng không thể vì quá buồn chán mà vớ bừa 1 người. Rồi sớm muộn cũng chém nhau mất"
Chi cười khúc khích. Chị Khánh tiếp, môi còn tủm tỉm:
" chị nghĩ nếu chị mà như thế thì chị sẽ tự đẻ con, tự nuôi. Bây giờ người ta hiến tinh trùng đầy ra đấy!"
Chi phá lên cười.
" quan trọng nhất là, phải yêu bản thân mình, tôn trọng mình, thế mới xứng đáng được yêu. Em cứ tin chính mình là được, nghe chưa?"- lần đầu tiên, chị Khánh nắm chặt lấy tay Chi, rồi nhìn cô với ánh mắt thiết tha, nhẹ nhàng khuyên nhủ như khuyên cô em gái.
Chi cười, viền môi lóng lánh trong ánh nắng chiều. Cô nghĩ, chắc nụ cười bấy giờ của mình là nụ cười đẹp nhất từ trước tới nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro