Chap 3
Đêm trước ngày Lâm Cao Viễn rời Paris không có gì đặc biệt, chỉ là người có địa vị cao mời mọi người trong phòng ăn một bữa, vừa khen ngợi những người giành huy chương vàng, đồng thời cũng nhắc đến những đóng góp xuất sắc của Lâm Cao Viễn.
Vương Mạn Dục ngồi đối diện với Lâm Cao Viễn, cùng mọi người vỗ tay cho ba người đó. Khi nhìn về phía anh, vô tình cô thấy mắt mình hơi ướt, chỉ biết ngẩng đầu lên, giả vờ như thể mũi mình bị nghẹt.
Mặc dù mọi thứ đang rất hoành tráng, nhưng cô vẫn cảm thấy Lâm Cao Viễn thật cô đơn.
Khi đã xử lý tốt cảm xúc của mình, cô lại nhìn về phía Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn lắc đầu với cô, cô nói bằng khẩu hình: "Không sao."
Ngày mai còn có thi đấu, buổi tiệc ăn mừng nhỏ chóng vánh kết thúc. Mọi người nhanh chóng trở về phòng riêng, chỉ có người có địa vị cao giữ tay Lâm Cao Viễn lại bên ngoài cửa, nói một tràng những lời sáo rỗng khiến Vương Mạn Dục đứng dựa vào tường buồn ngủ.
Mãi đến khi người có địa vị cao rốt cuộc nói mệt, có ý bóng gió hỏi: "Sao Mạn Dục vẫn chưa về phòng vậy? Ngày mai thi đấu mà."
"Ừ, đúng vậy.Tôi đi ngủ đây." Cô xoa xoa tay chuẩn bị rời đi. Nhưng khi nhìn vào mắt Lâm Cao Viễn, cô cảm thấy không thể nào cử động đôi chân. Cô thật muốn nói rằng cô còn rất nhiều điều muốn nói với anh, chỉ không hiểu sao anh lại cố cản trở điều đó.
May mắn thay Lâm Cao Viễn dường như có kinh nghiệm hơn cô rất nhiều, dù sao cũng đã trải qua 4 năm. Trước khi bầu không khí trở nên mất cân bằng, anh đã đưa tay ra: "Đội nữ, cố lên."
"Được." Cô đưa tay phải ra, nắm chặt tay trái của anh, cùng nhìn nhau, khi buông ra, cô từ từ dùng ngón cái chà từ mu bàn tay của nhau xuống đầu ngón tay, "Chúc ngủ ngon."
Còn ba tiếng nữa Lâm Cao Viễn sẽ rời đi, Vương Mạn Dục nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không thể ngủ. Lần này rời đi, chắc đến một tháng nữa mới gặp lại...
Ngoài cửa sổ và bên trong phòng hiện đã bị bóng đêm bao phủ, trong phòng chỉ có cái hộp đen trên tay phát ra ánh sáng mờ mờ. Cô nhìn chằm chằm vào hình đại diện của Lâm Cao Viễn mà ngẩn ngơ, khi điện thoại sắp tắt, lại được cô nhẹ tay chạm vào màn hình làm nó sáng lên.
Đến lần cuối cùng chạm để sáng màn hình, một khung chat hiện lên hai chữ: "Đi đây"
Cô bất ngờ nhảy dựng lên, xin lỗi trong sự mơ hồ và chưa tỉnh táo của đồng đội, rồi chạy nhanh ra khỏi cửa.
"Có chuyện gì vậy... Mạn Dục ..."
"Xin lỗi, xin lỗi, bạn ngủ đi."
Ngoài cửa, Lâm Cao Viễn đang đứng không xa bên cửa thang máy với hành lý, ánh đèn mờ trong hành lang chiếu lên lưng anh, không biết do thiếu ngủ hay gì, mà toàn thân anh trở nên mơ màng, thật không thực.
"Chào." Lâm Cao Viễn nghe thấy giọng nói, quay lại vẫy tay.
Lúc đó, hình ảnh trước mắt trùng với cậu nhóc năm năm trước mang khay cơm đến làm quen với mình, mười năm dài đằng đẵng đã được thu gọn lại thành một khoảnh khắc, khiến Vương Mạn Dục càng rõ ràng nhận ra Lâm Cao Viễn đã trưởng thành như thế nào.
Một người đứng cô độc nơi không người, vội vã trở về khi Olympic chưa kết thúc, có phải đây là cái giá của sự trưởng thành?
Nhưng cảm xúc của Lâm Cao Viễn khi bị đẩy đến bước đường cùng như thế nào, ngay cả cô cũng không hoàn toàn có thể đồng cảm, nhưng nỗi đau tương tự cũng đủ để cô đắm chìm, thật sự nên làm gì đó cho anh.
Nhưng làm gì đây? Trước đây Lâm Cao Viễn thường làm như thế nào? Nghĩ đến đây, cô theo bản năng lao về phía anh, cho đến khi được anh nắm lấy thật chặt.
"Đã mơ ác mộng à?"
"Không phải."
Cảm xúc phức tạp khó có thể diễn tả bằng lời nói, hơn nữa cô đã quen với việc kìm nén. Thông thường, Lâm Cao Viễn luôn có cách nâng đỡ cô khi cô gần như sụp đổ, nếu bản thân cô cũng muốn làm điều tương tự, liệu cách này có hiệu quả không?
Không biết, chỉ cảm thấy rằng có lẽ anh cần cái ôm này, "Cậu cũng đã làm rất tốt rồi."
Nói xong cô nghe thấy Lâm Cao Viễn cười bên tai, "Mình biết mà."
"Cậu không buồn à?" Câu trả lời thật mơ hồ, Vương Mạn Dục nghi ngờ rời khỏi vòng tay của anh một chút, mới xác định được trong mắt anh đã đỏ, mà vẫn còn mỉm cười với cô.
Thật kỳ lạ, anh luôn như vậy, rõ ràng lòng dạ không vui, nhưng vẫn muốn làm cho cô vui vẻ trước.
Khi bị phát hiện đang lén rơi nước mắt, Lâm Cao Viễn dùng tay chạm vào mũi, cuối cùng không còn cười nữa, một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt, rơi vào tay phải của Vương Mạn Dục. "Thật buồn~ muốn được ôm một chút lâu hơn nữa!"
Giọng khóc quá rõ ràng cùng với gương mặt ủ rũ thật quá buồn cười, cũng không biết là có thật buồn hay vẫn muốn làm cô vui vẻ. Vương Mạn Dục chỉ có thể nhịn cười, đưa tay lau nước mắt của anh, "Đâu phải chưa từng thấy cậu khóc."
"Ở đây là hành lang, khóc trước mặt cậu thì bình thường, mà khóc trước mặt người khác... xin hãy tha cho mình."
"Thời điểm này sẽ không có ai đâu..." Như chưa dứt lời, phía trước thang máy phát ra âm thanh 'bíp', cho biết có ai đó muốn dừng lại ở tầng này.
Lâm Cao Viễn rất nhanh chóng, kéo Vương Mạn Dục vào trong lòng mình, ôm vào góc. Cô lập tức không thấy gì, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán ai đến.
"Bây giờ phải đi rồi hả." Người mới tới hỏi.
Giọng này có chút quen thuộc, và còn có thể nói chuyện với Lâm Cao Viễn trực tiếp, cô đoán: là người quen.
"Đúng." Lâm Cao Viễn đáp: "Xe ở phía dưới hả?"
"Xe ở bên dưới chờ, mà... người này là..." Giọng nói của người đến ngày càng gần, Lâm Cao Viễn dường như đưa chân đá vào người đó, " Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa thì tôi sẽ móc mắt cậu ra đấy."
Vương Mạn Dục đột nhiên hiểu ra, có thể thân quen như vậy... là Chu Khải Hào! Vì vậy cô cũng ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt tròn trịa, học theo Lâm Cao Viễn nói một cách đáng sợ: " Tôi sẽ móc mắt cậu ra đấy!"
"Mạn Dục à, tôi phải nói gì đây!" Chu Khải Hào xoa xoa tay, quay đầu đi bấm thang máy, "Chút nữa tôi phải đi mách lẻo."
"Mách ai?" Hai người hỏi.
"Mách Đồng Đồng chứ, nếu không thì mách ai? Còn có người khác sao..." Chu Khải Hào chỉ về phía một căn phòng sâu trong hành lang, "Cũng không biết có xuống ôm tôi một cái không, mà bất kể gặp ai bấm thang máy này các cậu cũng sẽ xong đời."
"Chúng tôi đâu có làm gì."
"Ai biết đâu?." Chu Khải Hào đảo mắt.
Sau đó, Chu Khải Hào xuống trước, Lâm Cao Viễn nhìn cánh cửa thang máy đã hoàn toàn đóng lại, rồi quay đầu nhìn cô. Hai mắt đỏ ngầu, dưới làn da quầng thâm cũng đã màu tím.
Có vẻ anh rất mệt rồi nhỉ? Vương Mạn Dục nghĩ, lại đưa tay ôm lấy anh, ước gì cái ôm này có thể hút sạch tất cả cảm xúc tiêu cực của anh.
Nhưng Lâm Cao Viễn vẫn cười, trước khi đi nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, như năm đó nói: "Dục, đừng sợ."
Vương Mạn Dục gật đầu, sau đó lưu luyến tiễn anh rời đi, trong lòng nghĩ: "Hóa ra trên thế giới này vẫn có những thứ mà mình không cần phải cố gắng quá nhiều cũng có thể đạt được."
Cánh cửa thang máy đóng lại trước mặt, tầm nhìn dừng lại ở gương mặt tủi thân của Vương Mạn Dục. Lâm Cao Viễn lau nước mắt, dồn nén mọi cảm xúc vào trong lòng, quay người quyết định.
Cố gắng một chút, anh nghĩ. Để không chỉ vì bản thân mình, vì những người đang ủng hộ mình, mà còn vì Vương Mạn Dục.
Thực ra anh vẫn không nhớ được từ khi nào mình bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của Vương Mạn Dục, giống như một cách tự nhiên, nguyên tắc mà bắt đầu.
Đó là một chuỗi khắc sâu trong DNA, trước khi gặp gỡ người đặc biệt nào đó, không bao giờ bị kích hoạt.
Lâm Cao Viễn thích xem Vương Mạn Dục thi đấu, đó là một sự tận hưởng về lực và vẻ đẹp, lúc đầu anh luôn sợ sự hiện diện của mình sẽ ảnh hưởng đến Vương Mạn Dục, sau này lại thấy thật buồn cười, tại sao mình có thể ảnh hưởng đến cô ấy chứ?
"Cậu có xem không?"
Lúc đó, hai người vừa kết thúc một trận đấu đôi, Vương Mạn Dục vừa thu dọn đồ đạc vừa đưa ra câu hỏi này.
"Cái gì?"
"Thi đấu, một lát cậu có xem không?"
Ngay tức thì anh hiểu rõ và cố ý trêu chọc: "Một lát nữa mình không có thi đấu."
"Của mình!" Cô meo meo hưng phấn suýt phát âm sai.
Lâm Cao Viễn cố nhịn cười hỏi: "Cậu có thi đấu hả?"
Làm sao mà không biết được cô có thi đấu hay không? Cái này căn bản là không tồn tại.
"Thích thì xem thôi."
Khi trận đấu bắt đầu, Lâm Cao Viễn mới đến khán đài ngồi xuống. Vương Mạn Dục đã chơi vài ván với đối thủ, đang dẫn trước với tỷ số cao.
Anh an tâm ngồi xuống, cho đến khi gần kết thúc hiệp hai, đối thủ yêu cầu tạm dừng, anh đứng dậy vỗ tay vài cái. Vương Mạn Dục bị tiếng vỗ tay thu hút, khi thấy anh thì hơi kiêu hãnh ngẩng đầu lên, dường như đang cố gắng nhịn cười quay lại sân thi đấu, để lại một cái dáng vẻ thoải mái.
Sau khi trận đấu kết thúc, Vương Mạn Dục thu xếp đồ đạc, quay người lại nhìn anh ngẩng đầu. Lâm Cao Viễn hiểu ý, cùng cô rời khỏi hội trường.
Sau này, khi hình thức tương tác như vậy trở thành thói quen, Vương Mạn Dục sẽ không đặc biệt hỏi Lâm Cao Viễn có muốn đi xem thi đấu hay không, chỉ trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhớ ra sẽ liếc nhìn về phía Lâm Cao Viễn thường đứng. Nếu có anh thì sẽ nhìn nhau, không có thì cô tiếp tục làm việc của mình.
Trong "Hoàng Tử Bé" có nói: "Tính thuần hóa có nghĩa là tạo nên một mối liên kết, đối với cậu, mình cùng với hàng triệu con cáo khác cũng không có gì khác biệt, nhưng đối với mình, cậu chỉ là một cậu nhóc bình thường. Mình không cần cậu, cậu cũng không cần mình, nhưng nếu cậu thuần hóa mình, chúng ta sẽ cần nhau. Đối với cậu, mình cũng sẽ trở nên độc nhất."
Vì vậy đôi khi Lâm Cao Viễn nghĩ, anh và Vương Mạn Dục là những con cáo của nhau, họ đã thuần hóa lẫn nhau.
Mọi người đều nói Vương Mạn Dục trông quá điềm tĩnh, nói lâu rồi ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy như vậy. Thực ra không chỉ như vậy, trước mặt Lâm Cao Viễn, Vương Mạn Dục rất sống động, thỉnh thoảng thiếu lễ phép, không còn điềm tĩnh.
Khi tức giận, mày nhíu lại không kìm chế nổi, cầm bóng bàn đập vào không khí, nếu đó là việc do mình cố tình gây ra, cô cũng đánh vào người anh. Anh cười tránh né, Vương Mạn Dục thở hơi vào vợt, lùi lại ngồi ở ven sân, chờ anh lại gần trấn an.
Khi vui vẻ, cô che mặt, cười run rẩy, rồi hoàn toàn thư giãn dựa vào bên cạnh anh, gọi anh: "Lâm Cao Viễn~"
"Người mình mồ hôi."
Vương Mạn Dục hơi ghét bỏ lùi lại một chút, nhưng rồi lại cười quên mất chuyện đó mà áp sát lại.
Còn rất nhiều rất nhiều điều, Lâm Cao Viễn không thể kể hết trong một lúc, chỉ cảm thấy có thể chia sẻ cảm xúc như vậy thật tốt.
Nói cách khác, có thể được như vậy dựa dẫm vào nhau thật tốt.
Nhiều điều như vậy vẫn còn, và cũng có thể như những ngày tháng tập luyện, thỉnh thoảng anh dậy muộn một hai lần, vội vàng thu dọn đồ lên xe mà chưa ăn sáng. Vương Mạn Dục sẽ cầm theo bữa sáng đang cầm tay thong thả lên xe, khi đi qua sẽ nhét một phần vào tay anh.
"Đặc biệt mua cho mình hả?"
Vương Mạn Dục không phủ nhận, nhưng nhỏ giọng đáp: "Ừ."
Khi anh thực sự đau đầu gối, cô sẽ nhìn anh với khuôn mặt đầy lo lắng.
Lâm Cao Viễn luôn biết Vương Mạn Dục sẽ không quá lo lắng về những chuyện không thể kiểm soát. Chỉ cần có những cảm xúc quá mức bộc lộ, thì hoặc là đã không chịu nổi, hoặc trong lòng không an tâm.
Khi ở trong phòng cùng anh cũng không nói chuyện, như thể đang nhìn kẻ thù vậy, nhìn chằm chằm vào đầu gối của anh, khiến Lâm Cao Viễn hỏi: "Cậu đang làm châm cứu cho mình à?"
"Bác sĩ đội bảo vậy hả?" Vương Mạn Dục thật ngây thơ, đôi mắt tròn vo càng thêm vô tội, quay người muốn ra ngoài tìm bác sĩ cho anh, trong miệng còn lầm bầm: "Bác sĩ chưa bao giờ nói với mình cả..."
"Không phải, mình muốn nói cậu." Lâm Cao Viễn dựa trên giường cười với cô, rồi chỉ vào mắt mình, "Nói cậu dùng mắt."
Nhận ra anh đang đùa, Vương Mạn Dục thở dài từ mũi, rồi ngồi lại ngay ngắn. Có lẽ vì vừa rồi bị cười nhạo, ánh mắt của cô bắt đầu không biết để đâu, một lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lại nhịn không được muốn nhìn chân anh.
Lâm Cao Viễn thực sự không nhìn nổi cái vẻ này của cô, vô thức an ủi: "Cậu cũng đã từng đau, cũng biết không có vấn đề gì đúng không? Đừng lo."
Vương Mạn Dục chỉ lắc đầu, đáp nhỏ: "Chính vì đã từng đau nên mới biết nó khó chịu đến thế nào." Cuối cùng cô cũng nhìn vào mắt anh, sự lo lắng trong đáy mắt hoàn toàn không thể che giấu, "Cậu phải quan tâm bản thân mình trước, rồi hãy an ủi mình."
Lâm Cao Viễn cũng lắc đầu, "Cậu quan tâm mình, mình an ủi cậu. Không vấn đề gì cả."
"Nói năng khéo quá."
Vương Mạn Dục làm rất nhiều, nhưng nói rất ít, hỗ trợ anh từng chuyện từng chuyện, mỗi chuyện anh đều muốn khoe, nhưng không thể nào khoe được. Chỉ có thể giữa đêm nhớ lại mà mỉm cười ngủ thiếp đi.
Anh rất muốn nói rằng, tình cảm là xuất phát từ hai phía, mọi người không hiểu gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro