Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Họ gọi một chiếc xe, cùng nhau ngồi xuống hàng ghế sau. Vương Mạn Dục vẫn khoác áo của Lâm Cao Viễn trên người.

Suốt cả quãng đường, không ai nói gì. Không hiểu sao không khí lại ngột ngạt đến khó chịu. Cửa sổ xe mở ra, gió lạnh ùa vào, táp lên mặt như những lưỡi dao nhỏ.

Lâm Cao Viễn nghiêng người, gần như ép cô sát vào lưng ghế, đưa tay đóng cửa sổ lại, thuận miệng dặn tài xế chỉnh nhiệt độ ấm hơn. Anh kéo chặt áo khoác trên người cô, giọng điệu không cho phép phản kháng:

— "Ngoan nào, sẽ bị cảm đấy."

Vương Mạn Dục không hài lòng, nhưng cũng chẳng cãi lại. Cô uống nhiều quá, đầu óc rối loạn, bây giờ men rượu mới thực sự phát tác. Cô chẳng hề thấy lạnh, thậm chí còn hơi nóng, cảm giác như trong đầu có một nồi hồ dẻo đang sôi sùng sục, suy nghĩ cứ thế dính thành một mớ hỗn độn.

Xuống xe, cô bước loạng choạng, hai chân vướng vào nhau, như một người lần đầu tập dùng đũa, vụng về đến chẳng làm gì ra hồn.

Lâm Cao Viễn nhanh tay đỡ lấy cô. Ban đầu, anh định chỉ dìu cô đi, nhưng Vương Mạn Dục mềm nhũn như sợi mì chín nhừ, thế là anh dứt khoát nửa ngồi xuống, dỗ cô trèo lên lưng.

Mặt cô áp vào vai anh, hơi thở phả ra mang theo mùi rượu nhàn nhạt, vô tình quét qua vành tai anh, ngứa ngáy đến mức khó chịu.

Lâm Cao Viễn không uống nhiều, bởi anh còn phải chăm sóc cô. Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy mình cũng hơi say rồi.

Vải áo trên vai chợt ẩm ướt.

Anh bỗng nhận ra—Vương Mạn Dục đang khóc.

Không khóc ầm ĩ, cũng không nức nở, chỉ lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt, không một tiếng động.

Anh bước nhanh hơn, vội vàng đưa cô về nhà, đặt cô lên sofa, rồi mới dịu giọng hỏi:

— "Sao thế, Tiểu Dục? Sao lại khóc?"

Vương Mạn Dục cũng không biết mình khóc vì cái gì. Chỉ là khi áp mặt vào lưng anh, được hơi ấm của anh bao bọc, nước mắt cứ thế trào ra.

Thật mất mặt.

Cô muốn dừng lại, nhưng không kiểm soát được.

Lâm Cao Viễn cuống quýt muốn dỗ dành cô, nhưng không biết phải làm sao. Đôi mắt cô đỏ hoe, lặng lẽ rơi nước mắt, hình ảnh ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

Anh định đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng khi vừa chạm tới không trung lại khựng lại, rút tay về, lấy hai tờ khăn giấy trên bàn trà đưa cho cô.

Lại như vậy.

Luôn là như vậy.

Sự quan tâm là bản năng, không thể giấu giếm. Nhưng sự chăm sóc lại bị ràng buộc bởi lý trí. Nếu không, làm sao anh có thể giữ mãi một khoảng cách vừa vặn đến thế?

Vương Mạn Dục không nhận khăn giấy, chỉ giơ tay lau bừa hai cái lên mặt, mặc kệ lớp trang điểm lộn xộn.

Cô bỗng muốn hỏi anh có phải với ai anh cũng tốt như vậy không. Nhưng rồi lại cảm thấy bản thân quá ích kỷ khi đòi hỏi quá nhiều ở một người luôn làm tròn bổn phận của một người anh trai.

Cô lặng lẽ nói:

— "Em uống nhiều quá, thấy hơi khó chịu."

Nhất định là do rượu.

Là rượu làm cô mất kiểm soát.

Là rượu khiến cô vượt qua giới hạn.

Để rồi, tất cả đều có thể được tha thứ.

Lâm Cao Viễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn không biến mất.

Cô ấy đang buồn sao?

Gặp phải chuyện gì khiến cô ấy đau lòng sao?

Tại sao không thể nói với mình?

Một sự bất lực dâng lên trong lòng. Giữa họ mãi mãi có một khoảng trống, nhìn thì rất nhỏ, nhưng dù giả vờ thân thiết và gần gũi đến đâu cũng không thể lấp đầy.

Thế giới của Vương Mạn Dục vẫn khước từ anh.

Lâm Cao Viễn đứng dậy vào bếp nấu canh giải rượu. Để nguội một chút rồi mới dỗ dành cô uống.

Vương Mạn Dục muốn đi tắm nhưng bị anh ngăn lại, sợ cô nàng say xỉn này trượt ngã trong phòng tắm. Cuối cùng, anh chỉ có thể cầm khăn nóng, từng chút một lau mặt và tay chân lộ ra ngoài cho cô.

Anh chỉ dám làm đến thế.

Khóc một hồi, đầu cô càng thêm choáng váng. Canh giải rượu nóng hổi, khăn lau cũng ấm áp, thoải mái quá.

Cô không muốn khóc nữa.

Như một chú mèo được vuốt ve đúng cách, khóe môi cô hơi cong lên, mắt cũng híp lại.

Cô khẽ ngả người về phía trước, giống như một con mèo vùi mặt vào bụng chủ nhân để làm nũng, lẩm bẩm, giọng điệu mơ màng mềm mại:

— "Buồn ngủ, muốn ngủ rồi..."

Lâm Cao Viễn không kịp phản ứng, chỉ biết giơ tay đón lấy cơ thể mềm mại của cô.

Họ dán sát vào nhau, nhiệt độ và hương thơm trên người cô trực tiếp truyền đến anh, không hề có rào cản.

Anh cảm thấy hơi nghẹt thở.

Không còn dịu dàng nữa, anh đưa tay bóp lấy má cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vừa vặn bị kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ của anh.

Ngọn lửa trong lòng lại bùng lên.

Anh nên khen cô dũng cảm không sợ hãi, hay nên dạy cho cô biết thế nào là đơn thuần đến mức ngu ngốc?

Cô có biết mình đang làm gì không?

Cô có biết mình đang đối diện với điều gì không?

Tại sao cô lúc nào cũng vô tư, thản nhiên, trong khi chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng khiến anh chật vật không chịu nổi?

— "Tiểu Dục."

Lâm Cao Viễn gọi cô, giọng vẫn thân mật, nhưng đã mất đi sự dịu dàng vốn có.

— "Anh ơi."

Vương Mạn Dục ngoan ngoãn đáp lại, giọng nói mềm mại nhẹ bẫng.

Ngọn lửa tắt ngúm.

Phải rồi, anh là anh trai.

Dù là làm nũng hay giận dỗi, một cô em gái đối với anh trai như vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Những cảm xúc hỗn loạn và rối ren, những khát vọng khó nói thành lời, những đêm trằn trọc vì hy vọng rồi lại thất vọng...

Tất cả đều chỉ là những ảo tưởng không nên có của Lâm Cao Viễn về Vương Mạn Dục.

Những ảo tưởng không nên có giữa một người anh và một người em. (Vẫn phải nhắc lại là không phải anh em thật nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro