Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.


Trong vài ngày sau đó, Vương Mạn Dục bắt đầu đơn phương tránh né Lâm Cao Viễn. Nhưng không biết là do căn hộ của anh vốn đã không lớn hay vì cô không giỏi che giấu bản thân, mà lúc nào cũng bị anh bắt gặp.

Muốn lén vào bếp rót một cốc nước nóng thì anh đã ở đó, thậm chí còn có sẵn một ly sữa ấm chờ cô.

Muốn ra phòng khách xem TV vì không ngủ được thì anh cũng ở đó, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình chiếu lên đôi mày nhíu chặt của anh.

Muốn ra ngoài đi dạo và tiện thể mua chút đồ cũng có thể đụng mặt anh, chìa khóa xe xoay trong ngón tay anh, rồi lại đưa cô đến đích.

Vương Mạn Dục cảm thấy mình như một chú chim nhỏ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Cao Viễn, dù có trốn thế nào, có bay đi đâu, anh vẫn luôn đợi cô ở góc rẽ. Cô không hiểu vì sao tình cảnh của mình lại trở nên như vậy. Rõ ràng trước đây, hai người họ chỉ là bạn cùng phòng xa lạ nhưng không quá xa cách, gần gũi nhưng cũng không quá thân mật. Cùng lắm là vì đi học và về nhà theo cùng một tuyến đường nên mới có chút quen thuộc mà thôi.

Trong thời gian học cao học, ngoài việc bận rộn với đề tài và thực tập, Lâm Cao Viễn hoàn toàn có thể biến mất cả ngày nếu anh muốn. Nhưng cũng chỉ cần anh muốn, anh có thể sắp xếp thời gian ngay lập tức. Chăm sóc Vương Mạn Dục với anh chẳng qua chỉ là một chuyện tiện tay.

Từ thời trung học, anh đã một mình du học ở nước ngoài, sớm đã quen với cô đơn và có thể thích ứng với môi trường xa lạ. Nhưng anh luôn cảm thấy rằng, đối với một cô gái mới bước vào tuổi trưởng thành, điều đó quá tàn nhẫn. Xem như anh đã quen làm người tốt, dù trước khi bị gọi là "anh em", hai người họ chưa từng có bất kỳ giao thiệp nào.

Nhận ra sự khác thường của Vương Mạn Dục không khó, bởi vì Lâm Cao Viễn cố ý mang tất cả bài vở và công việc thực tập có thể xử lý ở nhà về căn hộ. Thời gian anh ở nhà bây giờ còn nhiều hơn trước kia rất nhiều.

Anh vốn đã cảm thấy Vương Mạn Dục giống một chú mèo con, tự nhiên có sức hút khiến người khác muốn bảo vệ. Dạo gần đây, cô thường len lén thò đầu ra ngoài quan sát trước khi rời phòng, giống hệt dáng vẻ thận trọng của một con mèo con khi khám phá điều chưa biết. Nếu cô thật sự có một đôi tai mèo, chắc hẳn nó sẽ khẽ động theo từng nhịp cảnh giác.

Những lúc như vậy, Lâm Cao Viễn lại cảm thấy trong lòng dâng lên một sự tinh quái. Hầu như ngoại trừ thời gian ngủ, anh luôn quanh quẩn trong khu vực sinh hoạt chung của căn hộ. Chỉ cần Vương Mạn Dục rời khỏi phòng, bất cứ lúc nào cô cũng có thể chạm mặt một Lâm Cao Viễn đang cố tình tỏ ra bình tĩnh.

Giống như câu "canh cây đợi thỏ", nhưng lần này là "canh cây đợi mèo", không phải cũng rất thú vị sao?

Nhưng vì trong lòng vẫn có chút chột dạ, Vương Mạn Dục lại hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi rõ ràng của Lâm Cao Viễn. Cô thậm chí quên mất rằng trước đây hai người có thể giữ khoảng cách cũng chỉ vì anh đã cố ý duy trì nó.

Hôm đó, cô thật sự ngủ không ngon, còn gặp ác mộng.

Bị chăn trùm kín đầu, ngăn cản ánh sáng và khiến không khí trở nên loãng hơn. Cô chìm vào giấc ngủ trong tình trạng não thiếu oxy, thực chất không khác gì ngất đi. Nhưng bản năng sinh tồn của con người rất mạnh mẽ, chỉ cần cựa quậy một chút trong lúc ngủ, chăn sẽ bị kéo lệch xuống.

Cô mơ thấy mình rơi vào biển cả, sắc xanh tĩnh lặng như muốn nuốt chửng lấy cô, nước mặn tràn vào mũi, khiến cô ngạt thở. Sự vùng vẫy vô định chỉ càng làm tiêu hao thể lực và nhiệt độ cơ thể nhanh hơn. Cảm giác mất dần quyền kiểm soát đối với cơ thể và tinh thần, cô dần trở thành một chiếc thuyền nan trôi dạt không nơi nương tựa, sắp sửa bị biển sâu rộng lớn nuốt trọn.

Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn kiệt sức, cô được ai đó kéo lên.

Thân thể lạnh buốt gần như tê cứng được bao bọc trong hơi ấm, luồng oxy tràn vào phổi. Cô tham lam hít thở không khí trong lành, như thể vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Và khi mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt của Lâm Cao Viễn.

Vài ngày sau, tại bữa tiệc, Vương Mạn Dục mặc một chiếc váy lụa xanh dây mảnh hở lưng bên trong chiếc áo khoác dài màu đen. Lớp lụa xanh bóng loáng như mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng váy chỉ dài đến giữa bắp chân, không quá trang trọng. Một bên váy còn có đường xẻ nhỏ cao đến trên đầu gối, để lộ đôi chân trắng muốt, đầy đặn. Dù nhìn từ chính diện, bên hông hay phía sau, cô đều rực rỡ một cách táo bạo.

Chỉ khi vào trong nhà hàng, nơi không khí lạnh bên ngoài đã bị cách biệt, Lâm Cao Viễn mới nhận ra Vương Mạn Dục gan lớn đến mức nào. Bộ váy này khiến tất cả ánh mắt tại bữa tiệc đổ dồn về cô.

Các cô gái xung quanh không tiếc lời khen ngợi, mỗi người một câu khiến sắc đỏ trên mặt Vương Mạn Dục lan từ má đến tận vành tai. Khoảnh khắc này, chẳng còn ai quan tâm đến chuyện vài ngày trước còn rộn ràng bàn tán về Lâm Cao Viễn trong nhóm chat nữa.

Trước khi rời nhà, Lâm Cao Viễn còn thầm chê chiếc áo khoác đen của cô trông chẳng ấm áp gì, thậm chí vạt áo còn để lộ phần mắt cá chân mảnh khảnh. Anh đã thử đứng trên lập trường của một người anh mà khuyên bảo, nhưng lại bị cô phản bác bằng một câu: "Phong độ và nhiệt độ không thể có cả hai." Nhìn xuống chiếc áo khoác bóng chày mỏng tang của mình, anh thức thời ngậm miệng.

Giờ đây, nhìn cô trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt, sắc mặt Lâm Cao Viễn trầm xuống, khó phân biệt là cảm xúc gì. Suýt chút nữa anh đã quên mất, ngay từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã bị vẻ đẹp rực rỡ ấy làm kinh ngạc. Lẽ ra, anh phải biết cô nổi bật đến mức nào, có sức hút ra sao.

Sau khi nhận hết một vòng lời khen, bữa tiệc cuối cùng cũng quay lại với chủ đề chính. Mọi người lần lượt lấy ra những món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Vương Mạn Dục vui vẻ nhận lấy và cảm ơn từng người. May mà trước đó cô đã bảo các bạn mình dẫn theo bạn trai, giúp Lâm Cao Viễn tránh khỏi cảnh trở thành người đàn ông duy nhất trong bữa tiệc, lạc lõng đến ngại ngùng.

Nhưng Lâm Cao Viễn lại chẳng cảm nhận được sự chu đáo của Vương Mạn Dục.

Trong lúc ăn uống và trò chuyện, cô chỉ dùng một câu giới thiệu ngắn gọn: "Đây là anh trai tôi." Biết là cô không nói sai, nhưng Lâm Cao Viễn vẫn thấy tức đến nghiến răng. Ngay cả khi chào hỏi người khác, anh cũng có chút gằn giọng.

"Anh Cao Viễn có bạn gái chưa ạ?" Người hỏi là Từ Duệ, nhỏ tuổi hơn Vương Mạn Dục, lại được mọi người xem như em gái nên lúc nào cũng vô tư, hoạt bát.

Nụ cười trên môi Lâm Cao Viễn thoáng sững lại nhưng vẫn duy trì độ cong. Anh khẽ liếc nhìn Vương Mạn Dục đang vùi đầu vào đĩa thức ăn như một chú chim nhỏ mổ gạo, rồi mới chậm rãi đáp: "Chưa có, vẫn chưa theo đuổi được."

Vương Mạn Dục cúi đầu xử lý miếng bít tết trong đĩa. Cô cảm thấy chắc chắn hôm nay miếng thịt này đã bị nấu quá chín, nếu không thì sao lại khó cắt đến thế? Đúng lúc Lâm Cao Viễn nói dứt câu, lưỡi dao trên tay cô trượt qua đáy đĩa, phát ra một tiếng kêu chói tai. Âm thanh không quá lớn nhưng đủ thu hút toàn bộ sự chú ý.

"Để anh giúp em, Tiểu Dục." Lâm Cao Viễn tự nhiên lấy lại chiếc đĩa bị cô hành hạ đến méo mó, chậm rãi cắt từng miếng thịt thành kích thước vừa ăn, sau đó mới đặt lại trước mặt cô.

Mặt nóng ran đến mức tưởng như có thể bốc khói, Vương Mạn Dục không hiểu nổi vì sao miếng bít tết vừa rồi còn cứng đầu đến thế, nhưng vào tay Lâm Cao Viễn lại trở nên ngoan ngoãn dễ xử lý. Trước mặt anh, cô mãi mãi chỉ như một cô gái nhỏ chưa trưởng thành, luôn cần đến sự kiên nhẫn và chăm sóc tận tình của anh.

Chủ đề bị gián đoạn vì sự cố nho nhỏ lại tiếp tục được khơi lên.

"Anh cậu đối xử với cậu tốt thật đấy! Đẹp trai lại biết quan tâm người khác, thế mà còn có người không chịu anh ấy sao?"

"Có khi anh ấy chỉ cần dùng chút sự chu đáo này với người ta là thành công rồi ấy chứ." Một nam sinh trong nhóm trêu chọc.

"Vậy anh phải cố gắng hơn thôi." Lâm Cao Viễn vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt chưa từng rời khỏi Vương Mạn Dục. "Nhưng mà cô ấy hơi khó theo đuổi."

Vương Mạn Dục im lặng, ngửa đầu uống cạn ly rượu vang, hoàn toàn không động đến phần bít tết mà Lâm Cao Viễn đã cắt gọn cho cô. Từ khi cuộc trò chuyện này bắt đầu, cô chưa hề nói một lời.

Sau đó, cô đứng dậy, nâng ly với dáng vẻ của nhân vật chính trong bữa tiệc, mời mọi người cùng cô chúc mừng tuổi 19, ngọt ngào và tràn đầy sức sống như một trái chín vừa chạm độ căng mọng nhất.

————————————
✅by Cơm Chiên Húng Quế
❌ just share don't reup
#Wangmanyu
#lingaoyuan
#林高远
#王曼昱
#yuanman

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro