Chương 18.
"Mạn Mạn, con cũng ở bên đó khá lâu rồi, chắc cũng quen dần rồi nhỉ? Có muốn cân nhắc chuyển ra ngoài ở không? Lúc nào cũng làm phiền anh trai chăm sóc, bố mẹ cũng thấy ngại. Giờ anh trai con lại có bạn gái rồi, lỡ đâu người ta để ý thì không hay."
"A... anh ấy..." Vương Mạn Dục giật mình. Sao bố mẹ lại biết Lâm Cao Viễn có bạn gái? Bảo sao ngay hôm sau Giáng Sinh họ cứ hỏi cô có rảnh không, muốn gọi điện nói chuyện, thì ra là sợ cô ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của anh ấy. Nhưng mà bạn gái mà họ nhắc đến lại ngay trước mắt cô, mà cô thì không thể nói ra, đột nhiên thấy bực bội, chỉ có thể qua loa: "Bạn gái anh ấy không để ý đâu ạ."
"Con biết chắc không? Mạn Mạn, con vẫn luôn là đứa độc lập, hiểu chuyện, bố mẹ biết chứ. Nên mới yên tâm để con đi du học xa thế. Bây giờ chuyển ra ngoài ở cũng tốt cho cả con lẫn anh trai. Con cũng là con gái mà, thử đặt mình vào vị trí của người ta xem, con có muốn bạn trai mình sống chung với một cô gái khác không?"
Không tìm được lý do phản bác, đứng từ góc độ của bố mẹ, suy nghĩ như vậy cũng không sai. Cô chỉ có thể nói: "Bố mẹ cũng yên tâm con quá đấy, không lo con là con gái mà ở một mình có an toàn không à?"
Nói đến đây, bố mẹ cô cũng cảm thấy hơi thiếu suy nghĩ. Nhưng họ thực sự thấy quyết định lúc trước – để Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn ở chung – quá vội vàng. Khi đó chỉ nghĩ cô là con gái, xa lạ với mọi thứ, có người chăm sóc sẽ tốt hơn, chứ không nghĩ đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, dù có thực sự là anh em cũng vậy.
"Hay để anh trai con tìm cho con một chỗ ở gần anh ấy? Lỡ có chuyện gì thì anh ấy vẫn có thể trông chừng, nhưng không ảnh hưởng đến anh ấy quá nhiều."
Vương Mạn Dục cảm thấy bực bội, hiếm khi tỏ thái độ khó chịu với bố mẹ: "Để sau hẵng nói đi, chính anh ấy còn không gấp, bố mẹ gấp gì chứ!"
Bố mẹ cô không ngờ cô lại phản ứng dữ như vậy. Rõ ràng lúc đầu bắt cô ở chung với Lâm Cao Viễn, cô còn rất không tình nguyện, suýt nữa họ đã phải qua đó chăm sóc cô rồi.
"Mạn Mạn, đừng bướng bỉnh."
Cô thấy tủi thân. Làm bạn gái thế này cũng quá ấm ức rồi. Không muốn nghe bố mẹ tiếp tục cằn nhằn, Vương Mạn Dục cúp máy, nằm gục xuống bàn, nhăn nhó khó chịu. Không có chỗ nào để trút giận, cũng không muốn làm phiền Lâm Cao Viễn, vì nếu anh ấy biết thì chỉ có hai người cùng buồn bực mà thôi.
Cô nghĩ mãi không hiểu. Rõ ràng trước khi bố mẹ hai bên quyết định để họ ở chung, cô và Lâm Cao Viễn còn chẳng có chút liên hệ nào. Trong trí nhớ của cô, lần đầu tiên gặp anh ấy là ở quán bar. Vậy mà sau đó, anh lại trở thành "anh trai" có trách nhiệm chăm sóc cô dưới cùng một mái nhà? Lúc đầu ép cô ở chung là bố mẹ, giờ bảo cô dọn ra cũng là họ.
Vương Mạn Dục luôn là cô gái có chính kiến, nhưng không hề bướng bỉnh. Từ nhỏ đến lớn, số lần cô làm trái ý bố mẹ đếm trên đầu ngón tay, vì họ luôn yên tâm và ủng hộ cô. Cô cũng luôn có thể tự nhận định con đường nào dù không chắc đúng, nhưng phù hợp với mình. Ở bên Lâm Cao Viễn có lẽ là quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời cô. Trước giờ cô vẫn nghĩ, khoảng cách địa lý xa xôi không thể ngăn cách tình cảm, họ còn thời gian để trưởng thành, để vượt qua khó khăn.
Nhưng khi bị bố mẹ phản đối, cô mới nhận ra sự ngây thơ của mình. Cô vẫn luôn bảo Lâm Cao Viễn nghĩ nhiều quá, nhưng thực ra họ đã chọn một con đường quá khó khăn. Việc không nghĩ tới tương lai không có nghĩa là mọi chuyện sẽ tự nhiên suôn sẻ. Cô chỉ đang trốn tránh mà thôi. Nhưng rào cản đầu tiên đã xuất hiện, cô có thể trốn đi đâu? Nếu không vượt qua được, liệu họ có phải chia tay không?
Thật ra chuyển ra ngoài cũng không sao. Làm theo hình thức để bố mẹ yên tâm, còn thực chất thì không ảnh hưởng gì. Lâm Cao Viễn vẫn có thể đưa đón cô, họ vẫn có thể ăn cơm cùng nhau.
Khi nói ra suy nghĩ này với Lâm Cao Viễn, anh ấy vô cùng ngạc nhiên, thậm chí có chút bất an: "Mới ở bên nhau mà đã muốn tách ra ở rồi?"
"À... khoảng cách tạo nên vẻ đẹp?" Biết là lý do quá tệ, Vương Mạn Dục vừa nói vừa tránh ánh mắt anh. Nếu anh cứ truy hỏi, chắc chắn cô không thể tiếp tục nói dối.
Nghe xong, Lâm Cao Viễn càng nhíu mày chặt hơn. Quan hệ của họ mới thay đổi được bao lâu? Cô đã chán rồi sao? Trong đầu anh không ngừng tua lại những khoảnh khắc gần đây, tự hỏi mình có làm gì sai không. Hay là cô nhận ra rằng, anh vẫn hợp làm anh trai hơn?
Anh im lặng rất lâu, khiến Vương Mạn Dục không đoán được suy nghĩ của anh. Nhưng cô biết anh sẽ không đồng ý. Ngay cả một lý do ra hồn cô cũng không đưa ra được, làm sao anh có thể chấp nhận lời đề nghị vô lý này? Giống như vợ chồng son đang trong tuần trăng mật mà đề nghị sống riêng vậy, quá tàn nhẫn và vô lý. Nghĩ đến đây, cô rùng mình. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra Lâm Cao Viễn chắc cũng nghĩ thế.
Cuối cùng, cô chán nản kể lại cuộc trò chuyện với bố mẹ. Cô gái nhỏ nhăn mặt vì phiền muộn, trông chẳng khác nào một chiếc bánh bao nhỏ. Lâm Cao Viễn vừa thấy cô đáng yêu, vừa thấy thương. Anh sớm đã nghĩ đến việc khi ở bên nhau, họ sẽ gặp phải không ít khó khăn. Nhưng cả hai đều may mắn nghĩ rằng chuyện đó sẽ không đến sớm như vậy.
Chỉ là chuyển ra ngoài ở thôi mà đã khiến họ khó chịu như thế. Nếu sau này áp lực còn lớn hơn, bắt họ phải chia tay, thì sao đây?
"Vậy anh chỉ cần nói là đã chia tay với bạn gái rồi, thế là xong."
"Xí xí xí! Anh nói gì mà xui xẻo thế!" Dù biết anh chỉ đùa, Vương Mạn Dục vẫn không chịu nổi. Khó khăn lắm mới đi đến được bước này, sao anh có thể nói ra nhẹ bẫng như thế chứ?
Lâm Cao Viễn không muốn cô lo lắng. Dù đây không phải chuyện của riêng anh, nhưng anh vẫn muốn gánh vác nhiều hơn, dù là với tư cách anh trai hay gì khác. Anh an ủi cô nghỉ ngơi trước, còn mình thì định gọi cho mẹ để tìm hiểu tình hình. Hôm trước không nên nhờ mẹ tư vấn, giờ tin anh có bạn gái đã lan truyền khắp nơi rồi.
Chưa kịp nhắn tin, điện thoại đã đổ chuông. Mẹ gọi đến, chất vấn ngay lập tức: "Dây chuyền và vòng tay là mua cho ai?"
"Thật thà khai báo đi, có phải mua cho em gái không?"
Lâm Cao Viễn hoảng hốt, há hốc miệng, ấp úng không biết chối thế nào. Nhưng Vương Mạn Dục chưa từng đăng lên mạng, lẽ ra không ai biết mới phải...
Không trả lời tức là thừa nhận. Mẹ anh hiểu con trai quá rõ, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng biết nói dối.
"Thằng nhóc hỗn láo này!"
Anh còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ thì đã bị mẹ mắng. Nhưng ngay lúc đó, đầu óc anh cũng nhanh chóng phân tích—qua giọng điệu của mẹ, có vẻ bà ngạc nhiên nhiều hơn là giận dữ.
"Sao mẹ biết?"
Đã bị phát hiện, Lâm Cao Viễn dứt khoát không che giấu nữa, hỏi thẳng để hiểu rõ mọi chuyện.
"Mẹ của Mạn Dục đã gọi video với các con vào dịp Giáng Sinh, rồi chụp ảnh màn hình gửi cho mẹ. Bà ấy nói với mẹ rằng cảm giác hai đứa thân thiết quá mức."
Ban đầu, mẹ Lâm cũng không nghĩ nhiều. Hồi đó, bà nổi hứng nhất thời, chưa kịp hỏi ý kiến Lâm Cao Viễn đã quyết định để Vương Mạn Dục ở cùng con trai mình. Bây giờ biết hai đứa hòa thuận, bà đương nhiên rất vui. Nhưng đến khi vô tình nhắc đến chuyện Lâm Cao Viễn đang theo đuổi bạn gái khác, bà mới nhận ra mẹ Vương trở nên ngại ngùng, vội vàng xin lỗi vì đã làm phiền anh quá nhiều và hứa sẽ để Vương Mạn Dục dọn ra ngoài sớm.
Nói xong bà mới nhận ra mình đã lỡ lời. Dù chỉ muốn chia sẻ, nhưng cách nói ấy lại giống như đang đuổi người ta đi.
Mẹ Lâm và mẹ Vương quen biết nhau từ thời trung học, là bạn thân trong nhiều năm. Cho đến khi Vương Mạn Dục ra đời được vài năm, mẹ cô chuyển cả gia đình về Đông Bắc, cách nhau nửa vòng Trung Quốc nên liên lạc thưa dần. Nhưng thế hệ của họ rất coi trọng tình bạn thời đi học, huống hồ hai người còn xem nhau như chị em ruột.
Khi biết Vương Mạn Dục sang nước ngoài du học, lại còn cùng thành phố với Lâm Cao Viễn, mẹ Lâm đã ngay lập tức "bán đứng" con trai mình. Nhưng dù gì hai đứa trước đó chưa từng quen biết, lại là một nam một nữ, sợ chúng phản ứng quá gay gắt, hai bà mẹ đã thống nhất cứ để hai người ở chung một thời gian nếu không thể hoà hợp thì đến lúc đó tìm một nơi gần nhau để tiện thăm hỏi qua lại sau cũng được.
Thực ra, rất lâu trước đây, hai bà mẹ từng đùa rằng nếu sau này mỗi người có một đứa con, một trai một gái, thì có thể kết thông gia. Nhưng khi thực sự có con, họ lại không nhắc đến nữa. Chỉ cần con cái hạnh phúc là được, không muốn áp đặt kỳ vọng gì.
Sau khi giải thích, mẹ Lâm trấn an mẹ Vương rằng không cần lo lắng, cứ để Vương Mạn Dục tiếp tục ở lại, con gái một mình dọn ra ngoài không an toàn.
Cúp máy xong, mẹ Lâm mới có thời gian nhìn kỹ ảnh chụp màn hình mà mẹ Vương gửi. Trong ảnh, hai đứa ngồi sát bên nhau vô cùng thân thiết, Lâm Cao Viễn đang gắp thức ăn vào bát của Vương Mạn Dục. Cô gái nhỏ mặc áo ở nhà với cổ áo rộng, để lộ chiếc cổ trắng ngần và một mặt dây chuyền màu xanh lam đung đưa trước ngực.
Mẹ Lâm lập tức nhận ra sợi dây chuyền này là món quà Lâm Cao Viễn từng mua. Kiểu dáng đặc biệt, giá cả không hề rẻ. Lúc đó, bà còn trêu rằng có phải anh đang hẹn hò không, nhưng anh không trả lời. Hóa ra, người con dâu tương lai vẫn luôn ở ngay trước mắt họ.
"Thằng nhóc này! Mạn Dục cũng được tính là em gái con đấy!"
Mẹ Lâm bỗng thấy hỗn loạn. Qua lời kể và ảnh chụp, bà biết cô bé là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, lại rất giỏi giang. Giờ bà không biết nên khen con trai có mắt nhìn hay mắng nó gan to bằng trời nữa.
Hiểu con trai không ai bằng mẹ. Trước mặt mẹ, Lâm Cao Viễn có thể nũng nịu, làm nũng, nhưng nghĩ đến việc bố mẹ Vương hiểu lầm mình, anh lại cảm thấy đứng ngồi không yên.
Hôm đó gọi video với hai bác, anh đã quá căng thẳng để ứng phó, hoàn toàn không để tâm đến việc giữ khoảng cách với Vương Mạn Dục. Giờ nghĩ lại, liệu họ có hiểu lầm anh là thằng nhóc vừa yêu đương, vừa có hành động thân mật với một cô gái khác mà không có ranh giới không?
"Mẹ, chính là cô ấy. Con rất thích cô ấy. Dù ba mẹ có phản đối thì cũng vậy thôi. Xin lỗi vì bây giờ mới nói với mẹ."
Ít nhất trước mặt mẹ ruột, anh phải thẳng thắn. Nếu không, sau này biết đối diện với bố mẹ Vương thế nào khi họ phát hiện con gái mình bị "bắt cóc" đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro