Chương 11.
Lâm Cao Viễn và Trương An quen nhau khi tình cờ chọn cùng một môn học tự chọn trong một học kỳ nào đó. Chưa học được bao lâu, giáo viên đã yêu cầu chia nhóm từ 6 đến 7 người để hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ. Tuy nhiên, để khuyến khích sự chủ động của sinh viên, việc lập nhóm hoàn toàn tự do.
Lâm Cao Viễn vốn là người dễ tính, chẳng mấy bận tâm đến chuyện này. Vì có mối quan hệ rộng, anh luôn đợi người khác rủ mình tham gia, thế nên chỉ trong giờ giải lao, cả nhóm đã ồn ào chia xong đội.
Trương An thì khác. Cô đã nghe thử nhiều môn học trước khi khóa đăng ký đóng lại, cuối cùng mới quyết định chọn môn này. Vì vậy, cô xem như một gương mặt mới, thậm chí còn chưa tìm được bạn đồng hành trong lớp. Lâm Cao Viễn tình cờ thấy cô cứ ở một mình, liền nhắc rằng bài tập nhóm của môn này chiếm phần lớn điểm số, nên chọn nhóm càng sớm càng tốt.
Nhóm của anh vốn dĩ có 6 người, thêm một người cũng chẳng sao, thế là anh hỏi Trương An có muốn tham gia không. Cô làm việc luôn nghiêm túc, không thích hợp tác với những người thiếu trách nhiệm. Nhưng Lâm Cao Viễn lúc đó cũng khá có tiếng, điểm GPA nổi bật, lại chủ động mời cô, khiến cô có chút bất ngờ. Cuối cùng, cô nhanh chóng đồng ý, về sau việc phân công và hợp tác trong môn này cũng diễn ra suôn sẻ, cả hai dần quen thuộc hơn.
Gần đây, họ lại tình cờ vào cùng một nhóm nghiên cứu, khiến tần suất tiếp xúc ngày càng nhiều hơn. Cả hai cùng phụ trách thu thập và phân tích dữ liệu, bất cứ thay đổi nào cũng cần kịp thời trao đổi. Vì vậy, ban ngày họ gặp nhau ở trường, buổi tối vẫn thường xuyên liên lạc.
Lâm Cao Viễn nhận ra Vương Mạn Dục lại gầy đi, dù bản thân bận rộn đến mấy, anh vẫn quyết tâm trông chừng cô ăn uống tử tế. Nhưng để tiết kiệm thời gian và không làm ảnh hưởng đến công việc, gần đây mỗi khi gặp nhau ăn cơm ở trường hay trên đường về nhà, Trương An cũng thường xuyên có mặt.
Vương Mạn Dục không tiện tỏ ra khó chịu, nhưng luôn cảm thấy có thêm một người khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ. Ngay cả đồ ăn của Lâm Cao Viễn cũng trở nên nhạt nhẽo. Trương An đúng là không rành tiếng Trung, thỉnh thoảng mới chêm vào vài câu dí dỏm nhưng phát âm không quá chuẩn, khiến Lâm Cao Viễn bật cười ngây ngô.
Sau giờ học, Vương Mạn Dục phải nghe họ trao đổi tiếng Anh không ngừng nghỉ, đến mức đau cả đầu. Cô không tiện chen ngang, vì như thế sẽ có phần bất lịch sự, nên chỉ ăn qua loa rồi cắn đũa ngẩn người.
Lâm Cao Viễn tuy tập trung trò chuyện, nhưng vẫn không quên để ý cô nàng mèo nhỏ có ăn uống tử tế hay không. Anh búng tay hai cái, nhắc nhở: "Ăn đàng hoàng."
Vương Mạn Dục khựng lại, cảm thấy hành động này của anh hệt như đang dỗ trẻ con, bỗng dưng thấy xấu hổ: "Ai cần anh lo?"
"Anh trai không nên quản em gái à?"
Xì, Vương Mạn Dục làm mặt quỷ, cúi đầu xúc bữa, không thèm quan tâm anh.
Màn tương tác này Trương An không hoàn toàn hiểu hết, nhưng cũng cảm nhận được giữa hai người có một sự gần gũi tự nhiên, như thể giữa cô và họ luôn có một khoảng cách vô hình. Cô cười quay sang Lâm Cao Viễn, khen rằng em gái anh đáng yêu.
Lâm Cao Viễn gật đầu, nhưng không tiếp tục chủ đề về Vương Mạn Dục mà kéo cuộc trò chuyện quay lại công việc.
Trương An khi nói chuyện với anh, ánh mắt sinh động, long lanh như có ánh sao. Vương Mạn Dục không khỏi thắc mắc, sao có người có thể ngày nào cũng nói về nghiên cứu và công việc mà vẫn tràn đầy năng lượng, thậm chí còn vui vẻ đến thế?
Cô đem chuyện này kể với hội chị em, liền bị đồng thanh mắng một câu:
Trần Đồng Đồng: Em còn không nhìn ra có gì bất thường à?
Lão Tiền: Đã bảo phải yêu đương nhiều vào rồi!
Tiểu Dịch: Chị Mạn Dục, có khi nào chị sắp có chị dâu rồi không...?
Người trẻ chính là như vậy, thẳng thắn bộc trực, một câu đã vạch trần chân tướng. Những người còn lại đồng loạt giơ ngón tay cái tán thành.
Lần này, đến lượt Vương Mạn Dục im lặng. Mãi đến giờ cô mới hiểu sự kỳ lạ trong lòng mình từ đâu mà đến. Ngay từ lần đầu gặp Trương An, cô đã đứng cùng chiến tuyến với Lâm Cao Viễn, Trương An gọi cô là "em gái," như thể đã vô thức phân ranh giới—Lâm Cao Viễn đứng bên đó với Trương An, còn cô thì ở phía bên này, không hề liên quan.
Cô không thiếu người theo đuổi, cũng chẳng đến mức không nhận ra tín hiệu của sự yêu thích hay cảm tình mập mờ. Nhưng ánh mắt trân trọng và sự ái mộ của Trương An dành cho Lâm Cao Viễn được giấu kín, còn thái độ công tư phân minh của anh lại càng không gợi lên bất cứ nghi ngờ nào trong cô.
Trần Đồng Đồng: Học cao học cũng chẳng khác gì đi làm, có ai sau giờ làm mà còn muốn gặp đồng nghiệp nữa đâu, không thấy phiền à?
Lão Tiền: Đúng thế! Nếu không vì công việc nhóm, học xong là em chỉ muốn chặn hết tin nhắn trong nhóm chat.
Tiểu Dịch: Cao Viễn ca đúng là cuồng công việc, sếp chắc thích anh lắm.
Lão Tiền: Không chỉ sếp thích, đồng nghiệp hình như cũng thích lắm đấy.
Trần Đồng Đồng: Đúng vậy.
Rời khỏi nhóm chat, Vương Mạn Dục ngẩng lên, thấy trước mặt hai người kia vẫn đang trò chuyện rôm rả. Cô vội vàng dọn chén đũa, viện cớ có tiết học rồi rời đi.
Lâm Cao Viễn liếc qua bát cơm của cô, thấy gần như chẳng vơi đi bao nhiêu, bất giác nhíu mày. Nghĩ lại thì tối nay cô làm gì có lớp nào? Định lên tiếng giữ cô lại, nhưng cô đã không buồn nhìn anh, chỉ vẫy tay nhạt nhẽo: "Anh trai, tạm biệt." Nhìn Trương An một cái cũng chẳng chào hỏi gì thêm, rồi xoay người rời đi.
...
Tối về nhà, Lâm Cao Viễn hỏi cô: "Chuyện gì vậy? Sao em nói dối? Rõ ràng tối nay không có tiết."
Thấy dáng vẻ nghiêm túc như đang dạy dỗ trẻ con của anh, cô chỉ qua loa trả lời: "Lỡ miệng thôi. Với lại em không thấy đói."
Anh lại hỏi: "Em không vui à? Dạo này gầy đi nhiều lắm."
Cô không trả lời, mà ngược lại hỏi anh: "Anh bảo người con gái rất khó theo đuổi đó, giờ theo đuổi được chưa?"
Lâm Cao Viễn thoáng sững người.
Lời này khiến anh nhớ đến hôm sinh nhật cô, khi bị đám bạn của cô trêu chọc, anh đã buột miệng nói ra vài câu. Khi ấy, Vương Mạn Dục chẳng tiếp lời, anh cứ tưởng cô không để tâm. Không ngờ bây giờ cô lại nhớ đến.
Anh có chút hoang mang, thậm chí tự hỏi gần đây mình có lỡ làm gì quá đáng không, có phải đã để lộ quá rõ ràng không. Nhưng vẫn thành thật trả lời: "Chưa."
Anh cúi đầu, bật cười, nhưng nụ cười có chút khổ sở: "Cô ấy thực sự rất khó theo đuổi."
—Anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào với cô ấy. Câu này, anh giữ lại trong lòng, không nói ra.
Vương Mạn Dục không nhìn rõ biểu cảm dưới ánh đèn mờ khi anh cúi đầu, chỉ thấy anh cười. Theo đuổi không được mà còn cười được? Là đang tận hưởng sự mập mờ sao?
Cô từng nghe một lý thuyết rằng, giai đoạn mập mờ đôi khi còn đẹp hơn cả khi yêu. Sự thăm dò và níu kéo giữa hai người luôn đi kèm với những rung động và bồi hồi.
Cảm giác gần ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể nắm bắt, giống như một trái cây chưa chín hẳn—người ta mong chờ độ ngọt mềm khi quả chín, nhưng lại không nỡ từ bỏ sự tươi giòn thanh mát của lúc còn xanh.
Cô cắn môi, hỏi: "Là Lily sao?"
Không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy, Lâm Cao Viễn thoáng giật mình, nhưng câu trả lời bật ra lại dứt khoát đến bất ngờ:
"Không phải!"
Vương Mạn Dục nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Nhưng trông cô ấy có vẻ rất thích anh."
Nói xong mới thấy có chút kỳ quặc, như thể mình đang chú ý quá mức vậy. Thế là cô vội bổ sung: "Đồng Đồng và mấy người kia đều nói thế."
Lại càng kỳ quặc hơn. Rõ ràng là đang kiếm cớ, mà còn kiếm cớ vụng về nữa.
Lâm Cao Viễn nghe vậy liền suy nghĩ lại, nhận ra gần đây đúng là có phần để Trương An chiếm quá nhiều thời gian trong cuộc sống của mình, có lẽ cũng khó trách Vương Mạn Dục lại có suy nghĩ đó.
Thế là anh liền thao thao bất tuyệt giải thích, từ môn tự chọn hồi trước đến nhóm nghiên cứu hiện tại, nói một cách chân thành, lựa lời kỹ lưỡng, gần như có thể giảng thành một tiết học về chuyên ngành của mình luôn rồi.
Vương Mạn Dục nghe ra sự vội vàng trong lời nói của Lâm Cao Viễn, giống như đang gấp gáp phủi sạch quan hệ, chứng minh sự trong sạch của mình. Nhìn dáng vẻ luống cuống của anh, cô bỗng thấy anh cũng không còn giống "anh trai" đến thế.
Không nhịn được, cô trêu: "Nhưng cô ấy trông cũng dễ thương mà, anh không thấy sao?"
Thấy sao? Chẳng chú ý lắm. Anh nên thấy à? Hình như đây không phải trọng điểm.
Mơ hồ nghĩ ngợi, anh đáp bâng quơ: "Anh không thích kiểu con gái như vậy."
Vương Mạn Dục khẽ "ồ" một tiếng, giọng điệu vừa như suy tư, vừa như hờ hững: "Vậy anh thích kiểu nào?"
Lâm Cao Viễn vừa mở miệng: "Anh thích..."
Là kiểu như em.
Chỉ nói được nửa câu, anh lập tức nuốt lại, suýt nữa cắn vào lưỡi. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, nói hay không nói, dường như cũng chẳng khác biệt gì mấy. Nếu Vương Mạn Dục còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, cô nhất định sẽ biết, anh thích kiểu nào.
Câu trả lời bị bỏ lửng, kích thích trí tò mò của cô gái nhỏ. Nhưng Lâm Cao Viễn không nói tiếp, chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt không hề chớp.
Ánh nhìn nóng rực, sâu thẳm và đầy ẩn ý.
Vương Mạn Dục bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro