Chương 1
***Này con nhỏ ăn bám kia, ngồi dậy mà đi nấu ăn nhanh lên***
***Bộ mày định để tao chết đói mà***
***Con đ** như mày thì chả làm được gì ngoài phục vụ tao đâu, bán mày đi cho rồi, vô dụng***
"Aaaa!!! Ông im đi!!!"
Giật mình tỉnh giấc, cô gái nhỏ bé đầu tóc rối bời, ôm đầu mà cố kìm lại cơn đau đầu đến xương tủy. Chắc hồi đó cô bị nhiều đòn rồi lắm.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
"Tám giờ rồi à? Để coi..."
Cô loạng choạng ngồi dậy, giữ một căn phòng thuê chật chội ở cái thành phố đông đúc này.
"Đi mua đồ ăn thôi" cô nghĩ.
Nói rồi, cô cầm theo cái túi xuống khỏi nhà trọ.
___
"Cửa hàng bách hóa Xxx xin chào"
Cô đi vòng sang quầy đồ đông lạnh
"Để xem cần mua gì nào... Cá hồi, phô mai, ừm... Và sữa"
Dạo hồi lâu, cuối cùng cô cũng thanh toán
"Của quý khách là 120 nghìn ạ"
"Thói cho em ạ"
"Đây ạ, cảm ơn quý khách đã mua"
/Rào rào/
"Trời mưa?"
"Dự báo thời tiết hôm nay nói là trời khá oi bức mà?" "Mà thôi, vô mượn cửa hàng cây dù che mưa vậy"
Giữa cái nhịp độ hối hả của cuộc sống, ai ai cũng nhanh chân thôi bước tiến về phía trước. Đương nhiên cô cũng vậy "Đã đi cũng cách cửa hàng cả một dãy nhà dài rồi, giờ vòng lại chả là mỏi chân à?" Cô nghĩ. Khi vẫn đang chật vật với mớ suy nghĩ không đâu vào đâu của bản thân, bỗng có một bàn tay mạnh mẽ đẩy cô ra ngay giữa con đường khi xe đang chạy trên đường.
/Ầm/
Có người bị xe tông
Nhiều người hỗn loạn, nhưng hầu hết đều không thèm quan tâm "Cứ kệ người ta, mình mà xen vào thì bị nói là lo chuyện bao đồng không chừng" . Cứ ngỡ cô vẫn còn vấn vương cuộc sống lắm, "thì đúng ai mà không muốn sống chứ?" Cô thầm trong lòng, nhưng đôi lần vẫn nghĩ liệu tôi chết đi thì có mấy ai quan tâm không?
Cô vẫn ở đấy, nằm trên vũng máu ướt đẫm của bản thân, tạm biệt thế giới vào cơn mưa. "Chắc ai đó sẽ quan tâm tới tôi, đúng không?" Chắc là không. Vài hôm sau khi cô mất, báo chí lại có một đề tài để bàn tán. Họ nói em là ngây thơ khờ dại ở cái tuổi của một sinh viên, cái tuổi 18 tươi đẹp. Họ nói em không biết phía trước sẽ có bao nhiêu hiểm trở ở phía trước, nói em lầm lỡ, ngông cuồng. Ai mà chả muốn sống, nhất là khi cuộc sống cũng còn rất tươi đẹp ở phía trước, ấy vậy mà họ, mọi người đều chỉ trích 1 phía duy nhất, là nạn nhân. "bộ không nhẹ nhàng với em một chút được hả?"
"Lại một lần nữa rồi... Sao mà lúc trước mình vẫn bị cái lão già kia buôn sang xứ Trung, phải hầu hạ cho lão nghiện ngập tối ngày đánh mình muốn chết mà mình vẫn sống được nhỉ? Chắc là may mắn, mà cũng không hẳn, vì giờ mình vừa bị xe tông nè, mong rằng người ta sẽ đem mình đi hỏa táng sớm ha..."
Ra là vậy, mình lại đặt niềm tin vào thế giới một lần nữa, rồi lại thất vọng. Thế giới thật phức tạp, nó luôn khiến ta phải buồn.
"Thế giới chẳng đáng yêu chút nào cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro