Chương 2
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm xui vì người mà họ ký kết chính là Nguỵ Chi Viễn, nhưng điều khiến họ không ngờ tới chính là người kia sớm đã không còn là Nguỵ Chi Viễn. Việc này bắt nguồn từ buổi sáng sớm ngày đầu tiên sau khi ký kết hợp đồng nhượng lại công ty. Sáng đó, toàn bộ nhân viên đều tá hoả khi vừa đến công ty đã bị cho làm bài kiểm tra bất đắc dĩ. Toàn bộ đều là kiến thức chuyên ngành dựa vào bộ phận mà họ làm, kể cả đám Nguỵ Khiêm cũng không tránh được nếu muốn tiếp tục làm việc tại đây.
Sau một buổi sáng, mọi người đều nằm gục trên bàn than vãn: "Trời ơi, đi làm rồi mà vẫn còn không thoát khỏi kiếp đi học. Tôi khổ quá mà."
"Mấy người còn đỡ, team IT chúng tôi mới mệt. Ôi trời, đến giờ cái dãy số kia vẫn còn quanh quẩn trong đầu."
Lão Hùng và Nguỵ Khiêm nhìn nhân viên không còn sức sống, lão liền huých tay Nguỵ Khiêm, nói: "Mày định làm gì?"
Nguỵ Khiêm thở dài: "Em cũng không biết nữa. Thằng bé đó thay đổi nhiều quá."
Chiều đến, kết quả đã được dán lên bảng thông tin chung của công ty. Mẹ nó, phải nói tốc độ làm việc nhanh vãi.
Hơn 1 nửa nhân viên đều không vượt qua tiêu chuẩn, trở về vị trí thực tập sinh hoặc nghỉ việc. Tam Béo từ giám đốc điều hành xuống làm trưởng bộ phận kinh doanh, Nguỵ Khiêm từ phó chủ tịch lại trở thành trưởng phòng IT, lão Hùng trở về thành giám đốc điều hành.
Nhìn bảng kết quả, không ít người kêu trời, ôm mặt than khóc. Nguỵ Khiêm không nhịn được liền đi vào văn phòng tìm Nguỵ Chi Viễn.
Không cần gõ cửa, vẻ mặt y đỏ bừng bừng, đập bàn nói: "Nguỵ Chi Viễn, mày tính làm gì?"
Trợ lý ngơ ngác nhưng theo ánh mắt của Nguỵ Chi Viễn, cậu đành ra ngoài, tiện tay đóng cửa, kéo rèm để tránh những ánh mắt nhiều chuyện ở bên ngoài.
"Này, theo cậu nghĩ sếp Nguỵ có đả đảo thành công không?"
Một cô gái quay sang hỏi đồng nghiệp của mình.
"Chắc được. Sếp Nguỵ là ai chứ."
...
Bên trong căn phòng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Nguỵ Chi Viễn ngẩng đầu nhìn Nguỵ Khiêm, không lạnh không nhạt nói: "Anh Khiêm, có gì thì ngồi xuống nói."
"Không cần. Mày nói đi, mày có ý gì? Biệt tích cả chục năm sau đó về đây làm loạn cho ai xem? Hay là mày còn ghi hận vụ năm đó tao đuổi mày đi?"
Nguỵ Khiêm nói một mạch không suy nghĩ, y cho rằng Nguỵ Chi Viễn vì muốn trả thù y, muốn chứng minh bản thân tài giỏi nên mới nhắm đến nhân viên của mình. Nhưng y không biết chuyện năm ấy như cái gai trong lòng Nguỵ Chi Viễn, không đau nhưng lâu lâu nó lại âm ỉ nhói lên.
Hắn đứng lên, đi về phía Nguỵ Khiêm. Từng bước, từng bước đều khập khiễng khó khăn nhưng lại vững vàng. Khoé môi nhếch lên đường cong, nhàn nhạt nói: "Ha, tôi vì anh nên trả thù đám vô dụng đó sao? Nguỵ Khiêm, tôi phải nói là anh tự tin thái quá hay là ảo tưởng đây? Trước khi trách tôi sao anh không tự hỏi lại chính mình đi? Mười năm qua anh có quan tâm đến tôi không? Ngay cả khi tôi về đây, anh đã bao giờ hỏi thăm tôi chưa? Vậy mà bây giờ anh có tư cách gì trách tôi?"
Hắn tức giận? Không, giọng nói của hắn không hề tức giận mà chỉ như đang bình luận về một câu chuyện nào đó của người qua đường. Nguỵ Khiêm có chút rùng mình, y lùi chân lại theo mỗi bước đi của hắn.
......
Thời gian đầu khi Nguỵ Chi Viễn rời đi, mỗi ngày hắn đều nhắn tin cho y. Lúc đầu là hỏi thăm, sau đó lại trở thành kể một vài câu chuyện trong cuộc sống, cuối cùng lại trở thành nài nỉ, van xin 1 tin nhắn phản hồi từ y. Năm thứ 2, Nguỵ Chi Viễn không còn gửi tin nhắn nữa.
Nguỵ Khiêm cho rằng hắn đã quên, đã chấp nhận sự thật mà tập trung học.
Năm thứ 5, Nguỵ Chi Viễn vẫn chưa về. Cũng chẳng có tin tức, y cho rằng hắn quyết định ở nước ngoài phát triển sự nghiệp.
Quay qua quay lại, mười năm đã qua. Nguỵ Chi Viễn như thay da đổi thịt mà trở về.
...
Hắn không đợi Nguỵ Khiêm trả lời, lại đi về chỗ ngồi của mình. Bình thản nói: "Trưởng phòng Nguỵ, nếu anh không chấp nhận thì có thể nộp đơn nghỉ việc."
Nguỵ Khiêm tức đỏ mặt, y chỉ thẳng vào mặt Nguỵ Chi Viễn, nói: "Mày được lắm. Vậy chuẩn bị nhận đơn thôi việc của tao đi."
Tiếng đóng cửa vang lên chói tai, Nguỵ Chi Viễn nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt vẫn không cảm xúc nhưng thái dương lại giật lên liên tục. Hắn day day mi tâm, lại lấy thuốc giảm đau trong hộc bàn ra, đổ hai viên ra, không cần nước mà nuốt thẳng xuống cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro