Chương 1
Năm 2020, thế giới chao đảo vì đại dịch, nhiều doanh nghiệp bắt đầu không trụ nổi và sụp đổ.
Năm 2021, mãi sau này người ta nhớ đến chính là năm tàn khốc nhất, con mất cha mẹ, vợ mất chồng, nhiều người thất nghiệp không chết vì bệnh cũng chết vì đói. Những doanh nghiệp vẫn có thể trụ lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thời điểm đó, người ta đồn về huyền thoại sống: tập đoàn UTS, nơi đã đứng ra tài trợ nhiều máy thở và thiết bị y tế cho ngành y, nhân viên vượt qua thời kỳ khó khăn chồng chất. Nhưng đâu đó vẫn có tin đồn lan truyền về người đứng sau tập đoàn này.
Kurt, người nổi tiếng cứng rắn tàn độc, đôi mắt sắc lẹm lạnh như băng là người thành lập công ty và đưa nó phát triển đến ngày hôm nay. Hắn cũng là chủ của con phố Đoạ Lạc, nơi tụ tập nhiều quán bar, nhà hàng, nơi ăn chơi bậc nhất của đám nhà giàu. Nhưng hắn lại có khuyết điểm, đó là bị tật ở chân. Người ta đồn rằng giới hắc bang buôn bán chất cấm không được hoạt động ở Đoạ Lạc từ khi Kurt nắm giữ nó nên chúng tức giận mà khiến chân phải của hắn bị liệt. Còn có nhiều tin đồn khác liên quan đến chân của hắn nhưng chưa có tin đồn nào là được khẳng định.
Cuối năm 2022, UTS chính thức mở chi nhánh ở Trung Quốc, nghe đâu lần này đích thân Kurt về để thu mua lại một công ty đang trên bờ vực phá sản, đó là công ty phát triển về game H.O.T, và người đứng đầu là Hùng Anh Tuấn thường được gọi là lão Hùng. Có người nói đó là vận may của hoi vì được UTS để mắt đến, có người lại tặc lưỡi lắc đầu tiếc số phận của một công ty nhỏ.
Người trong cuộc thì lại trái ngược hoàn toàn, họ biết đây là con đường cuối cùng để cứu công ty và những nhân viên cộm cáng của mình.
Hôm nay, không khí trong công ty lạnh lẽo vô cùng, mọi người không rủ nhau nhưng ai nấy đều tập trung làm việc, trong tâm lại nơm nớp lo sợ.
Cánh cửa lớn mở ra, tiếng cộp cộp của gậy va chạm với mặt đất vang lên càng khiến họ không dám ngẩng đầu. Đến khi một lần nữa tiếng cửa phòng họp mở ra, tiếng cộp cộp kia dần biến mất họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên trong phòng họp, không khí lạnh như tràn về. Đám Nguỵ Khiêm như chết trân khi thấy gương mặt quen thuộc dù có chết cũng không thể nào quên được kia.
Nguỵ Chi Viễn đứng đối diện, bộ vest đen được đặt may riêng tuy đơn giản nhưng lại đầy khí chất, tóc hắn vuốt gel, tay phải đeo bao tay da đang nắm lấy đầu gậy, tay trái nhét túi quần, ánh mắt xa lạ như những người không hề quen biết. Hắn bình tĩnh đi tới chỗ ngồi mà trợ lý Trần đã kéo ra sẵn, ngồi xuống, đặt gậy sang bên cạnh, cả người ngã xuống phía sau, khoé môi nhếch một đường cong nói: "Các vị, cứ tự nhiên."
Tam Béo nhìn hoàn cảnh có chút ngột ngạt này liền lên tiếng phá giải không gian này: "Ôi trời, tưởng ai, nếu là Tiểu Viễn thì may mắn quá rồi. Mười gần 10 năm rồi không gặp, chú mày khoẻ không?"
Nhưng người kia lại không buồn đáp lại lời nói của Tam Béo, hắn đưa mắt ra hiệu cho trợ lý Trần, cậu nhận lệnh liền đưa bản hợp đồng cho cả ba.
"Boss biết tuy rằng ông Hùng là người đại diện công ty nhưng cả 3 vị đây đều là người thành lập nên chuẩn bị luôn cả 3 bản. Nhưng chỉ cần ký vào bản của ông Hùng đây là được."
Lời nói của trợ lý rõ ràng rành mạch, cả 3 đồng loạt nhìn về phía gương mặt quen thuộc kia. Trong phút chốc họ đã cho rằng người kia chỉ là giống với Tiểu Viễn của họ mà thôi.
Lão Hùng vẫn luôn là người giữ được tỉnh táo nhất, lão đặt bút, ký tên rồi đưa về lại cho trợ lý Trần.
"Cảm ơn mọi người, số tiền còn lại sẽ tự động chuyển vào tài khoản. Nếu 3 vị đây vẫn muốn cống hiến cho công ty thì tất hoan nghênh."
Đôi mắt tà mị của hắn lại khiến mọi người rét lạnh, bắt tay lần lượt với cả 3 xong Nguỵ Chi Viễn quay người rời đi.
Tam Béo thở hắt ra, gã ngồi xuống ghế, vẻ mặt bất bình nói: "Mẹ nó, thằng đó có ý gì? Không lẽ giàu rồi bây giờ lên mặt? Bộ nó không nhớ ai là người đã cưu mang nó sao? Mà A Khiêm, mày để im được hả?"
Để im? Nếu vậy thì không phải phong cách của Nguỵ Khiêm rồi, chỉ là y chưa nắm được mấu chốt ở đâu nên chưa thể ra tay hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro