Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6




Đề nghị dưới 18 tuổi không xem nhé ạ :))) tội lỗi quá trời!!!

------------------------------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc bữa tối, Nguỵ Chi Viễn đuổi anh trai hắn lên tắm rửa, để hắn dọn bàn ăn và rửa chén bát. Tiểu Bảo nói rằng hôm nay nó sẽ về nhà sớm, không biết nó về lúc nào. Hắn có mua ít quà cho nó thôi thì cứ quẳng vô phòng nó vậy. Nguỵ Chi Viễn  biết kiểu gì nó cũng vòng qua chỗ ba béo hội ngộ trước khi về nhà hoặc là ba béo sẽ đi đón Tiểu Bảo đi ăn tối. Dọn dẹp xong xuôi hắn cũng lên tắm rửa, đi cả ngày rồi cũng dính bụi.

Trong lúc Nguỵ Chi Viễn  đi tắm, Nguỵ Khiên đã xong xuôi ngồi yên vị trên giường. Giờ hắn lại chả biết làm gì! Ngồi ngu ngơ trên giường một lúc như đợi Nguỵ Chi Viễn  sang phòng hắn vậy.

Sao cảnh này cảm giác quen quen nhỉ, thật giống như các phi tần đợi thị tẩm như trên phim, Nguỵ Khiêm hắn bị chính suy nghĩ kì dị của mình chọc cười.

- Thị tẩm cái gì chứ? Rồi hắn lấy ipad ra chơi game tiếp.

Từ ngày xác định mối quan hệ, phòng NK như trở thành phòng của Nguỵ Chi Viễn vậy, nó ra vào ngủ nghỉ tự nhiên như ruồi. Chủ căn phòng này là của nó rồi thì cái phòng thuộc về nó cũng chả có gì lạ.

Nguỵ Chi Viễn tắm xong sang bên phòng Nguỵ Khiêm đã thấy cảnh anh trai đang mặc một chiếc quần short ngắn tủn rồi để đầu ướt rồi nằm sấp trên giường chăm chú chơi game. Nguỵ Chi Viễn đi tới bên giường vỗ một cái vang dội vào mông Nguỵ Khiêm rồi nói:

- Khiêm nhi sao vẫn để đầu ướt như vậy thế?

Nguỵ Khiêm bị tiếng vỗ vang dội này làm cho mặt đỏ bừng như mông khỉ, hắn vội vàng bật dậy.

- Mày không có mồm hả, nhắc là được rồi.

Nguỵ Chi Viễn vui vẻ nhận lỗi:

- Rồi rồi e biết rồi, lại đây sấy tóc.

Hơn 2 tháng không được gặp Nguỵ Khiêm, khiến Nguỵ Chi Viễn  nhớ nhung vô cùng. Hắn vừa sấy và mân mê tóc của Nguỵ Khiêm, tầm mắt dần đi chuyển đến sau gáy của hắn, nhìn thấy phần gáy trắng trắng mịn mịn, trong người Nguỵ Chi Viễn bỗng thấy rạo rực dâng lên một ngọn lửa vô hình hắn vô thức cúi xuống cắn lên cái gáy trắng nõn đó. Nguỵ Khiêm giật mình quay lại nói:

- Lại làm gì thế, ngứa răng hả, Tiểu Viễn e mấy tuổi rồi ?

Và cái quay lại này khiến Nguỵ Khiêm cảm thấy hơi hối hận. Hắn thấy một ngọn lửa trong mắt Nguỵ Chi Viễn. Lúc này Nguỵ Chi Viễn cất lên cái giọng hơi khàn khàn

- Anh, Khiêm nhi...

Nguỵ Khiêm nhìn tình trạng gấp gáp của nó mà bật cười:

- Sao vậy, hứng lên rồi?? S tự nhiên lại động dục rồi. Nguỵ Chi Viễn  ơi là Nguỵ Chi Viễn , trong đầu mày tối ngày toàn những thứ gì đen tối, bớt bớt xem những thứ linh tinh lại, mày xem xem nhìn m bây giờ giống biến thái lắm đó.

Nguỵ Chi Viễn nghe vậy thì dòng lửa trong người càng rực cháy hơn, hắn ngay lập tức đè Nguỵ Khiêm xuống:

- Chẳng phải Khiêm nhi a có một nửa trách nhiệm sao. A quyến rũ chết e rồi. Khiêm nhi! Lâu rồi chúng ta không thảo luận, nhân dịp bây giờ a xem xem kĩ thuật của e có tiến bộ hơn không đi.

Nói rồi hắn cúi xuống đặt lên môi Nghuỵ Khiêm một chiếc hôn mạnh mẽ.

Nguỵ Khiêm bị hôn bất ngờ cũng không ngạc nhiên: Hắn còn chưa trả lời mà? Nó chỉ thông báo thôi à.

Rồi cũng thuận theo tốc độ lực đạo của Nguỵ Chi Viễn mà phối hợp.

Nguỵ Chi Viễn nhân lúc Nguỵ Khiêm mở miệng ra lấy lại một chút không khí mà đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào, bắt lấy lưỡi nhỏ nhỏ của Nguỵ Khiêm đang có ý định lẩn trốn mà cuốn lấy. Hai người hôn nhau nồng nàn tới khi lá khổi gào thét đòi không khí.

Sau khi tách nhau ra Nguỵ Khiêm thở hổn hển mà bảo rằng:

- Tiểu Viễn e chỉ thông báo thôi hả, a còn chưa trả lời mà?.... hức

Nguỵ Chi Viễn làm như không nghe thấy rồi lần mò xuống cần cổ trắng nõn của Nguỵ Khiêm mà đánh dấu rồi tiếp tục lướt xuống phần ngực.Đây là phần quyến rũ nhất trên cơ thể Nguỵ Khiêm mà Nguỵ Chi Viễn  luôn điên cuồng gặm nhấm liếm láp. Chỗ này vì nhiều lần bị Nguỵ Chi Viễn  bắt nạt mà trở nên ngày càng nhạy cảm. Vừa mới chạm vào đã khiến cơ thể Nguỵ Khiêm không tự chủ mà lùi lại.

Nguỵ Chi Viễn nhìn thấy biểu hiện này của Nguỵ Khiêm mà càng trở nên thú tính. Hắn bắt đầu cúi đầu gặm lấy đầu ngực mà hút mạnh, rồi lại dùng răng lay ray. Nguỵ Khiêm bị đau mà rên rỉ, hắn nắm chặt lấy đầu của Nguỵ Chi Viễn ý muốn đẩy hắn ra nhưng chẳng còn sức. Nguỵ Khiêm đành phải dùng đến chiếc mỏ hỗn ngàn năm của mình, anh vừa thở dốc vừa nói:

- A mày không có sữa đâu, sao mày cứ hút chỗ đó thế..a... Nguỵ Chi Viễn...

Nguỵ Chi Viễn nghe vậy thì càng hút mạnh hơn, ngực bên kia cũng không được tha, hắn dùng ngón tay xoa nắn hạt đậu nhỏ, trêu đùa tới nỗi nó cứng lên luôn. Bị trêu ghẹo mãi, Nguỵ Khiêm cũng k chịu nổi mà bắt đầu phát ra những âm thanh kì lạ.

Phần dưới đã cương cứng từ lâu cần được an ủi. Nguỵ Chi Viễn  dùng tay mò lấy ra phân thân của Nguỵ Khiêm rồi bắt đầu tuốt lộng, thỉnh thoảng lại như cố ý mà xoa nhấn phần đỉnh đã rỉ nước khiến Nguỵ Khiêm run lên.

Nhìn thấy thân ảnh mà Nguỵ Chi Viễn  ngày đêm nhớ nhung đang vặn vẹo run rẩy dưới thân mình cùng những tiếng rên rỉ đứt đoạn, Nguỵ Chi Viễn nhịn không được đã ngậm phân thân của Nguỵ Khiêm vào miệng. Nguỵ Khiêm bất ngờ với hành động của thằng em mà hốt hoảng kêu lên:

- Nguỵ Chi Viễn e làm cái gì vậy! Nhả ra nhanh lên.... Nguỵ Chi Viễn thằng nhóc này... a~

Đây là lần đầu tiên Nguỵ Chi Viễn khẩu giao, hắn nỗ lực chăm sóc cho Tiểu Nguỵ Khiêm, nuốt tới tận gốc rồi lại phun ra nuốt vào. Nguỵ Khiêm sợ tới phát hoảng, nhanh chóng lôi đầu thằng nhóc biến thái này ra nhưng chẳng có tí sức lực nào, chỉ có thể nắm chặt tóc Nguỵ Chi Viễn  mà kêu lên phản kháng.

- A sắp ra rồi tránh ra Nguỵ Chi Viễn, e có nghe thấy không hả, Tiểu Viễn đừng có hút nữa... Hức...

Một tiếng nấc vang lên hắn đã bắn toàn bộ của miệng của Nguỵ Chi Viễn, Nguỵ Khiêm cả người bây giờ cả người lẫn mặt mũi đều đã đỏ bừng như đít khỉ.

Hắn chửi rủa cái tên thú tính Nguỵ Chi Viễn trong lòng cả vạn lần. Ngay khi mở mắt ra đã thấy yết hầu của Nguỵ Chi Viễn  vô tư mà chuyển động nuốt xuông. Á thằng quỷ này nó nuốt hẳn toàn bộ tinh hoa của hắn. Hắn hoảng tái mét rồi, lắp bắp hỏi Nguỵ Chi Viễn

- S s s m nuốt rồi, cái thứ đó s m nuốt r hả Nguỵ Chi Viễn.

Nguỵ Chi Viễn mặt tỉnh bơ mà đáp lại:
- Bỏ lại thì phí lắm nên e nuốt rồi, ngọt  lắm anh,..

Nói xong còn liếm bên mép lần nữa. Nguỵ Khiêm hạn hán lời nhìn thằng nhóc biến thái.

Hắn ngại tới mức úp mặt xuống gối chốn đi. Hắn nghi ngờ nhân sinh không biết bản thân dạy dỗ nó sai chỗ nào mà nó tới nông nỗi này. nhất định lần sau sẽ không nó xem những thứ kì quái.

Đang nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng bật nắp, Nguỵ Chi Viễn  với tay lấy chai dầu bôi trơn ở ngăn bàn cạnh tủ đầu giường, chai này còn một xíu, hắn nắn hết chỗ còn lại vào tay rồi xoa lên hậu huyệt Nguỵ Khiêm.

Chậc không đủ rồi, hắn luồn tay xuống dưới bụng của Nguỵ Khiêm dùng sức một phát kéo hắn nằm ở một tư thế nửa quỳ, rồi bắt đầu dùng miệng lưỡi của mình mà nới lòng nơi này. Nguỵ Khiêm giật mình với dị vật bất ngờ tấn công  vào phía sau.

Nguỵ Khiêm lần này sợ phát khiếp thật rồi

Hắn dãy dụa muốn trốn đi lại bị kéo lại.

- Nguỵ Chi Viễn m điên rồi, Nguỵ Chi Viễn thả a ra, .... a ha~, có nghe không hả, Mẹ nó, điên mất.... á,...

Nguỵ Chi Viễn đang điên cuồn liếm láp nói lỏng hậu huyệt của Nguỵ Khiêm, một tay giữ chăt lấy eo, tay còn lại giữ chặt chân của hắn.
Một lúc sau lại dùng ngón tay đâm chọc vào khiến Nguỵ Khiêm hơi nhíu mày, hắn từng chút cọ xát vách trong cho tới khi hang nhỏ mở ra một chút để lộ ánh nước.

Cùng với tiếng thở dốc dâm đãng của Nguỵ Khiêm, đó thực sự là liều thuốc kích thích làm bùng cháy cơn khát trong hắn vậy. Hắn bây giờ sắp không chịu được nữa rồi, tiểu Nguỵ Chi Viễn cứng tới mức sắp nổ tung rồi. Nhưng a hắn vẫn còn khó chịu, hắn muốn Nguỵ Khiêm thấy thoải mái trước rồi tính sau. 

Trong khi cọ xát, đột nhiên đâm vào điểm gì đó, Nguỵ Khiêm bật ra tiếng rên ái muội, cơ thể cũng không tự chủ mà cong lên. Nhận ra được gì đó, Nguỵ Chi Viễn chơi xấu mà tiếp tục đâm chọc vào điểm đó rồi lại đột ngột lui ra ngoài khiến cho khoái cảm lúc lên lúc dừng.
bị vờn chán,  dục cầu bất mãn. Nguy Khiêm giận dỗi quay lại lườm Nguỵ Chi Viễn:

- Anh mày đã dạng chân cho m rồi, Mày không thể thoải mái mà làm nhanh hơn được à.
- Được rồi, e xin lỗi, e vào đây.

Nguỵ Chi Viễn dứt khoát đâm vào, hậu huyệt chật chội như xé căng ra. Nguỵ Khiêm rít lên qua kẽ răng:

- mẹ nó, nhẹ một chút... sao m vẫn như giết heo thế.

Nguỵ Chi Viễn run run mà nói:
- Khiêm nhi a thả lỏng một chút
- A a mài thả lòng rồi, tại thứ đồ chơi của m to quá.. hức.

Hắn đã cố gắng rồi, nhưng cái thứ kia của Nguỵ Chi Viễn to quá, mỗi lần đâm vào đều khiến hắn đau đến phát khóc.
Không thể chờ thêm nữa Nguỵ Chi Viễn giữ chặt eo của Nguỵ Khiêm rồi bắt đầu đưa đẩy.

Đột nhiên hắn dùng sức đâm sâu vào trong, Nguỵ Khiêm ngẩng đầu kêu lên một tiếng A...

- Xin lỗi e nhịn không nổi nữa.

Hắn nói xong thì ôm lấy Nguỵ Khiêm mãng liệt trêu đùa, cự vật đâm sâu vào trong cơ thể Nguỵ Khiêm. Cả người Nguỵ Khiêm đều run rẩy không vững, hắn đê mê mà tận hưởng từng cú thúc, đôi môi mím lại cố ngăn chặn những âm thanh xấu hổ phát ra. Nguỵ Chi Viễn ở đằng sau ngậm lấy đôi tai nhạy cảm của Nguỵ Khiêm rồi mơn trớn ray cắn:

- Cho e nghe tiếng của anh nhé, Khiêm nhi

Hơi ấm phả vào tai nguỵ khiêm khiến hắn run rẩy mà phát ra những âm thanh gợi tình.Những lần va chạm đâm rút không hồi kết cùng những tiếng nước, tiếng rên rỉ ái muội chìm vào trong bóng đêm dài đằng đẵng.
-----------
10h sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng nhẹ nhàng trên chiếc giường trong một căn phòng nhỏ, có 2 thân ảnh vẫn đang ôm nhau nằm ngủ. Bỗng nhiên tiếng chuông báo thức vang dội, Nguỵ Chi Viễn với tay tắt báo thức, Nguỵ Khiêm bị âm thanh này quấy nhiễu, nhíu nhíu mày khó chịu, quay sang rúc đầu vào lồng ngực Nguỵ Chi Viễn phàn nàn:

- Ồn quá,...

Nguỵ Chi Viễn dang tay bao trọn lấy tất cả cuộc đời hắn, đặt lên trán một nụ hôn

- Anh ngủ thêm một lát nữa đi,...

Nguỵ Chi Viễn nằm như vậy ngẩn ngơ ngắm nhìn thân ảnh ngủ ngon lành trong vòng tay hắn, người này đã thắp lên ngọn nến trong cuộc đời tối tăm của hắn, sưởi ấm con tim hắn, luôn bao dung hắn, người mà hắn đã khắc trọn từng đường nét trong tim, người mà hắn yêu nhất.
Ngày ngày cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, tỉnh lại vào mỗi sáng đều có một Nguỵ Khiêm nằm ngủ yên bên cạnh, mọi phiền trong đời đều bởi hình bóng của người này cứ vậy mà tiêu tán hết, thật hạnh phúc biết mấy.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối tuần ở nhà tránh bão, mới có thời gian rảnh viết tiếp câu truyện dang dở này.

Sorry các hủ vì đã để các nàng đợi lâu.

Tui đang k biết nên dừng fic này ở đây không?

Mn muốn có phiên ngoại k?? tui sẽ viết tiếp:())))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro