Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Anh, ngày mai em về!

Nguỵ Khiêm đang dạy thay lớp thì điện thoại rung lên thông báo tin nhắn mới. Tiểu Viễn bảo ngày mai nó về.

Hắn mỉm cười sau đó tiếp tục giờ học, tự nhiên trong lòng lại có chút rạo rực. 

Sáng hôm sau Nguỵ Khiêm ra sân bay đón Nguỵ Chi Viễn, tới nơi rồi tìm một chỗ ngồi chờ... còn sớm, một tiếng nữa mới đáp xuống.

Chờ được nửa tiếng thì hắn đã thở dài, sao thằng này lâu xuống thế, đây là một việc cần sự kiên nhẫn, mà hắn lại không có kiên nhẫn trong việc này.  Rồi lại ngồi nghĩ bụng: Sao Nguỵ Chi Viễn nó có thể chờ mình từng ấy năm nhỉ? 

Nguỵ Chi Viễn có một lần nói:

- Em là người kiên nhẫn nhất rồi! 

Lúc đó Nguỵ Khiêm không hiểu, còn nghĩ rằng nó nói về việc đi câu cá, giờ thì hắn hiểu rồi. 

Nguỵ Khiêm hắn đúng là một khúc gỗ chậm tiêu. 

Chờ mãi rồi cũng thấy nó ló mặt ra khỏi cổng ra, vừa ra đã tia được anh trai nó, vừa đi vừa cười toe toét. Nguỵ Khiêm nhìn thấy Nguỵ Chi Viễn với những biểu cảm như vậy trông giống như một chú cún to xác thè lưỡi vẫy đuôi mừng chủ về nhà vậy, vừa thấy ngốc vừa thấy buồn cười. 

Đi tới chỗ anh nó chưa nói nhưng phải ôm đã, cái ôm này như chứa đựng những nỗi nhớ nhung của hắn vậy. Một cái ôm chặt không để lại một chút khe hở nào giữa 2 người.

- Anh tới lâu chưa, có mệt không?

Nguỵ Khiêm bật cười nói:

- Anh mày có yếu thế đâu... cũng vừa mới tới thôi. Đi thôi về nhà nào.

Hắn không đưa Nguỵ Chi Viễn về công ty mà đi thẳng về nhà. Thằng nhãi này đi một mạch hơn 2 tháng, lúc về người đã gầy sọm đi, mặt đã hóp lại chút ít, cuồng thâm mắt cũng thấy rõ. Chứng tỏ cường độ làm việc lớn đến thế nào.

Nhưng Nguỵ Khiêm hắn là một tên mỏ hỗn khô khan, có xót cũng không biết cách an ủi. Mở miệng ra là bật chế độ mỏ hỗn.

- Haizz Mày nhìn lại mày xem, mới hai mấy tuổi mà như ộng cụ 60, người ta hai mấy tuổi mặt mũi sáng sủa áo quần tươm tất bạn gái đầy đường. Nhìn bộ dạng mày thì tim ai mà ấm nổi. Đến tim anh mày cũng không đập nổi với các xác khô như mày. 

Nguỵ Chi Viễn nghe xong mà cứ như được nạp năng lượng, cười còn tươi hơn ban nãy. 

- Vậy nhờ Khiêm nhi vỗ béo cho cái xác khô của em nhé, tiện thể truyền hơi ấm cho trái tim em một chút.

Nói xong liền thể hiện bản chất lưu manh, hắn hôn chóc chóc mấy cái vào cổ Nguỵ Khiêm sau đó ôm eo anh hắn cứng ngắc. Gỡ thế nào cũng không ra. 

- Được rồi được rồi! Đi ăn cơm đã, anh đói bụng rồi. 

Rồi cái ghìm Nguỵ Chi Viễn mới thèm mở ra, Nguỵ Khiêm vào bếp nấu mấy món đơn giản. Nguỵ Chi Viễn thì ngồi cười ngẩn ngơ ở bàn ăn ngắm nghía anh trai của hắn. Ngắm một lúc đã không nhịn được muốn động tay động chân. 

Hắn đi đến chỗ Nguỵ Khiêm, xoay người hắn lại:

- Tiểu Viễn, sao vậy?

Rồi Nguỵ Chi Viễn một tay ôm lấy eo hắn một tay ôm gáy trao cho Nguỵ Khiêm một nụ hôn trìu mến, Hai người cứ ôm ôm làm loạn một hồi trong bếp, tới khi Nguỵ Khiêm sắp sửa đứt hơi mà vỗ vai Nguỵ Chi Viễn bảo buông ra. 

Hắn vừa thở dốc vừa nói: 

- Có mùi khét rồi, em ra kia ngồi đi, đợi a một lát sắp xong rồi!

Rồi xoay người lại tiếp tục nấu, Nguỵ Chi Viễn không đi ra mà tiếp tục ôm sau lưng, tựa cằm vào vai a trai hắn. 

Một hồi ngồi vào bàn ăn mà Nguỵ Chi Viễn cũng không hết dính người. Nguỵ  Chi Viễn bế anh hắn ngồi yên vị lên đùi rồi nhìn anh trai hắn. 

Nguỵ Khiêm hắn thở dài bất lực nhìn thằng em cố chấp mà nói: 

- Như thế này làm sao mà ăn?

 Nguỵ Chi Viễn gắp đồ ăn đến miệng anh hắn rồi cười lưu manh nói:

- Em thấy như này ăn ngon hơn!

Nguỵ Khiêm bất lực bỏ cuộc mở miệng ăn lấy miễng thức ăn được gắp đưa đến.

rồi cứ thế, anh một miếng, em một miếng như vậy mà kết thúc bữa tối. 

-----------------------------------------------------

Ròy mấy ní có mún xem cận cảnh hai ae nó lăn giường không? 

Tối thiểu 1500 chữ :())))))))

commemt để tôi có động lực viết:))))))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro