Chương 4
Nguỵ chi viễn đi công tác đã được một tuần, trong tuần đối với Nguỵ Khiêm phải nói là rất thoải mái, bởi vì không có cái đuôi theo sau bắt hắn ăn cơm, bắt đi ngủ, lấy mất ipad, lải nhải nhắc nhở bên cạnh nữa.
Thi thoảng Nguỵ Chi Viễn cũng gọi về, đều gọi tầm sau giờ ăn cơm tối, thi thoảng trêu trọc anh trai, thi thoảng lại bàn về công việc. Hôm nào gọi cũng kết thúc bằng câu anh nhớ giũe gìn sức khoẻ.
Ngay hôm đầu tiên Nguỵ Chi Viễn xuống máy bay, hắn đã gọi điện báo bình an và bắt đầu đi tới khách sạn. Bên Nguỵ Khiêm cũng đã đến giờ cơm tối. Nguỵ Khiêm chỉ việc hâm nóng đồ ăn Nguỵ Chi Viễn chuẩn bị sẵn rồi ăn tối. Chỉ khác là, hôm nay hắn ăn cơm một mình và sẽ ngủ một mình, bớt đi cái đuôi cũng nhẹ người. Mọi thứ vẫn cứ bình thường.
Nói thì là như thế, nhưng sau đó Nguỵ Khiêm lại lấy cái đồng hồ 2 múi giờ trong ngắn kéo từ khi Nguỵ Chi Viễn về đã lâu không dùng đeo lên lại.
Một tuần sau vẫn như thương lệ, Nguỵ Khiêm ăn tối xong không phê bài vở của tụi sinh viên thì hắn sẽ mở game ra check. Nguỵ Khiên hắn là kiểu người quen sống trong những ngày lấm lem, vội vã, chạy ngược chạy xuôi, cuộc sống đưa đẩy mài mòn con người hắn khiên hắn không thể ngồi yên một chỗ. Nên rảnh tay quá hắn chịu không nổi, luôn phải làm gì đó.
Dạo gần đây, nhân sự bên công ty hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều, ngày trước phê duyệt game mới thì điểm trừ có khi phải đến 1 trang A4, hên cho hôm nay chỉ một nửa thôi. Check xong thì cũng đến nửa đêm, đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông.
Tiếng chuông này thành công làm Nguỵ Khiêm hắn giật mình, nửa đêm tĩnh lặng bỗng có tiếng động vang dội, à...hắn quên tắt chuông. Sau đó, cũng nhanh chóng mở điện thoại. Giờ này mà gọi thì chỉ có Nguỵ Chi Viễn, vừa mở điện thoại xong Nguỵ Khiêm đã dùng cái mỏ hỗn của mình chào hỏi e trai:
- Nửa đem nửa hôm, mày gọi gì thế?
Nguỵ Chi Viễn nghe được câu chào hỏi đậm chất Nguỵ Khiêm của a trai, không khỏi bật cười. Với Nguỵ Chi Viễn thì những câu gắt gỏng của Nguỵ Khiêm còn có thể giúp xua tan mệt mỏi.
Nên là người ta nói rằng không ai bình thường khi yêu, câu này thật là rất đúng. Nguỵ Chi Viễn lại không những yêu anh trai hắn ngày một ngày hai mà còn từ giác ngộ lòng mình từ khi dậy thì, nên là những câu mắng mỏ của Nguỵ Khiêm có khi đã trở thành Vitamin của Nguỵ Chi Viễn.
- Em gọi xem anh đã ngủ chưa thôi. Thấy anh sung sức như vậy là chưa ngủ rồi. Sao lại ngủ muộn thế. Nhớ e nên k ngủ được hả?
Nguỵ khiêm liền nói một tràng:
- Sung sức cái gì, tao vừa phẫu thuật phổi giờ sắp thêm bệnh tim rồi, bị tiếng chuông điện thoại của m gọi nên tim sắp văng ra ngoài rồi.
Nguỵ Chi Viễn bật cười vui vẻ nói:
- Chứ không phải đi ngủ muộn rồi quên tắt chuông ạ?
Nguỵ khiêm đứng hình một chút: sao nó biết hay vậy !!!???
Nguỵ Chi Viễn thấy anh không trả lời liền nói thêm:
- Bị e nói đúng rồi hả?
Nghe tiếng cười quen thuộc bên đầu dây điện thoại làm Nguỵ Khiêm cảm thấy như được lấp đầy vậy. Bình thường thì ngày nào cũng có cái đuôi vẫy trước vẫy sau ồn ào bám lấy hắn, bỗng k thấy nữa lại cảm thấy thiếu thiếu.
Nguỵ Chi Viễn đã đi công tác được hơn một tháng rưỡi, tới hôm nay khi từ trường trở về ngồi dưới căn bếp quen thuộc, với lấy chiếc cốc màu đỏ đậm của hắn, rót một cốc nước đầy uống một hơi. Liếc qua chỗ rau củ và thịt vừa mua từ siêu thị về, lại nhớ một người nào đó, cả tuần nay Nguỵ Chi Viễn không gọi về, chắc là bận lắm. Tiểu Bảo cũng đang bận dự án phim mới nên dạo này cũng không về nhà. Bỗng nhiên hôm nay hắn cảm thấy căn nhà này cũng thật trống vắng quá đi, tình cảnh này cũng thật giống với lúc Nguỵ Chi Viễn đi du học vậy,...
- Không phải
Nguỵ Khiêm xua tay vẩy đi những xuy nghĩ ngớ ngẩn rồi thở dài,...
- Nấu cơm thôi,...
Nguỵ Khiêm lầm bầm:
- Hay là thôi vậy, ăn mì cho nhanh.
Hôm nay hắn không muốn nấu cơm. Rồi hắn úp một tô mì, luộc thêm quả trứng vậy là xong bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro