Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dạo gần đây Nguỵ Chi Viễn khá bận, công ty đang dần mở rộng phạm vi ra nước ngoài, thị trường Bắc Mĩ và Châu Âu đang là mục tiêu hướng đến của công ty. Thực tế mà nói, H.O.T hiện tại đã có tiếng nói trong nước và Đại Lục nhưng để hướng tới sự phát triển của công ty trong tương lai, thì vẫn cần sự hợp tác của các đối tác nước ngoài có nền tảng phát triển công nghệ mạnh như Mĩ và châu Âu

Tuần tới, Nguỵ Chi Viễn sẽ có chuyến đi công tác sang bên đó, lần này đi để truyền bá hình ảnh công ty, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài và đối tác. Chắc chắn không phải là đi trong thời gian ngắn.

Trước khi đi Nguỵ Chi Viễn dặn dò Nguỵ Khiêm đủ thứ, nào là không được bỏ bữa, đi ngủ sớm, chơi game ít thôi,... Nguỵ Khiêm nằm nhàn nhã trên sofa nhìn thằng em đang đi tới đi lui sắp đầy đồ ăn trong tủ lạnh mà mồm miệng cứ lại nhải nhắc nhở làm Nguỵ Khiêm hắn sắp điếc tai luôn.
Nó cứ làm như anh nó là người đi công tác chứ không phải nó. Nguỵ Chi Viễn hắn đã đảm nhận hai chức vụ là em trai kiêm người yêu rồi không cần thêm một cái nữa là bà nội của hắn đâu.

Nguỵ Khiêm hắn mắc phiền mà nói:

-         Được rồi, được rồi, m lắm mồm thế, tao cũng có tay chân mắt mũi, tai anh mày cũng không điếc, mày không cần phải lải nhải nhắc đi nhắc lại nữa.

Nguỵ Chi Viễn phản bác lại:

-         Tối nào em cũng phải nhắc nhở cựu chủ tịch nào đó bỏ game đi ngủ đó thôi.

Nguỵ Khiêm vẫn cãi cùn theo:

-         Đâu phải tối nào cũng thế đâu.

Nguỵ Chi Viễn làm ngơ lời phàn nàn càu nhàu của a trai hắn, hắn thừa biết tính tình nếp sống không có giờ giấc a trai hắn như thế nào. Nguỵ Khiêm hắn hay coi thường sức khoẻ, thời tiết đang lạnh dần lại chuẩn bị chào đón một đợt gió mùa báo hiệu mùa đông đang tới.
Sau cuộc phẫu thuật cắt khối u ở phổi, Nguỵ Khiêm hắn sợ lạnh hẳn, sức khoẻ trở nên nhạy cảm hơn, thời tiết thay đổi là lại ho sụ sụ, nặng hơn thì là sốt. Dù sao phẫu thuật cũng hại người.

Nguỵ Chi Viễn lại cẩn thận dặn dò thêm:

-         Mấy áo khoác e đã soạn ra treo trên giá cho anh rồi đó, a ra ngoài nhớ khoác thêm áo vào. Thuốc cảm với vitamin e để tủ đầu giường đó.

Sắp xếp xong tất cả mọi thứ xong, tới phiên con mèo lớn đang nằm trên sofa. Nguỵ Chi Viễn đi gần đến chỗ Nguỵ Khiêm nằm, lại ngồi xuống đất nhìn lên khuôn mặt điển trai của hắn rồi mỉm cười:

Nguỵ Khiêm bối rối nhìn thằng em lại bắt đầu có biểu hiện lưu manh:

-         Làm gì vậy, sao tự nhiên lại nhìn anh m như vây? Có rắm mau thả.

Nguỵ Chi Viễn không khỏi bật cười trước phản ứng đáng yêu của anh trai:

-         E đi rồi tối sẽ gọi cho anh đấy nhé, xem xem có người nào đó ở nhà có ngoan không, hay lại bận cày game tới mấy khuya mới chịu đi ngủ.

Nguỵ Khiêm nghe vâỵ lại nói:

-         Cứ làm việc của m đi, đừng quản anh. Có ai xuốt ngày cứ như bà nội người ta như m không... Chuẩn bị xong hành lí của mày chưa?

Nguỵ Chi Viễn cười nói:

-         Em chuẩn bị xong rồi, nếu nhớ em thì gọi nhé, a gọi thì lúc nào em cũng sẽ bắt máy.

Nguỵ Khiêm nổi cả da gà với lời nói sến súa của thằng em:

-         Ai thèm nhớ mày hả?

Nguỵ Khiêm nói xong thì tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Chi tiết nhỏ này đã không thoát khỏi đôi mắt sói của Nguỵ Chi Viễn:

-         Được rồi, đi ngủ thôi lão bà, muộn rồi!

Nguỵ Chi Viễn nói xong thì bế ngang anh trai đi thẳng lên phòng ngủ.

Nguỵ Khiêm bất ngờ với hành động của Tiểu Viễn:

-         Ai là lão bà hả thằng nhóc này. Mày thả anh xuống, anh mài cũng có chân.

-         Đừng tưởng to con hơn thì vác anh lúc nào cũng được nhé.

-         Này Tiểu Viễn ...

Nguỵ Chi Viễn ngất lời hắn bằng một chiếc hôn môi bất chợt.

Nguỵ Khiêm: .....

Nguỵ Chi Viễn đặt anh nằm xuống rồi đắp chăn cho Nguỵ Khiêm trong khi anh trai vẫn đang xịt keo.

Nguỵ Khiêm: ..... Thằng quỷ....

Nguỵ Chi Viễn mỉm cười nằm bên cạnh rồi ôm lấy anh trai rồi rúc vào lồng ngực:

-         Em sẽ nhớ anh lắm..

Nguỵ Khiêm bật cười:

-         Có tới mức đó không, đâu phải đi cả năm đâu...

Nói xong hắn quay sang hôn nhẹ một cái vào trán Nguỵ Chi Viễn rồi cũng ôm hắn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro