Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là của em

ONE SHOT: ANH LÀ CỦA EM 🔞
Tác giả: Chữ "rén" viết thế nào?

                                   ******

   - Tạm biệt sếp Ngụy! Ngày mai gặp lại

   - Mọi người vất vả rồi. Tạm biệt!

     Một ngày làm việc thuận lợi trôi qua. Ngụy Khiêm rời khỏi văn phòng, trong lòng rộn ràng niềm vui. Đợi anh về là một bữa cơm ấm cúng đúng khẩu vị và vòng tay êm đềm của ai kia, có thể không vui sao? Cuộc sống thường nhật, ngày đi làm, tối về nhà có người đợi cơm, thực sự quá viên mãn rồi. Ngụy Khiêm anh còn nghĩ, biết đâu cứ sống vui vẻ thế này, cái khối u chết tiệt trong đầu anh một ngày nào đó sẽ chán mà từ bỏ anh cũng nên. Chẳng lo lắng nhiều làm gì nữa, còn tận hưởng được thì phải tận hưởng. Nghĩ tới đây lại càng thấy vui vẻ và có chút háo hức muốn về nhanh một chút. Chợt, bước chân Ngụy Khiêm dừng lại, anh đứng hình vài giây nhìn cảnh tượng trước mắt. Một tia ngỡ ngàng thoáng qua trên gương mặt tươi tắn của anh...
Dựa bên thành xe, một thân vest trắng thanh nhã trong phong thái ung dung mà đạo mạo. Đôi mắt hiền hòa lấp ló sau những lọn tóc uốn lượn mềm mại, và cạnh xương quai hàm gập một góc tù hoàn hảo tạo nên một khuôn mặt thanh thoát đẹp hoàn mỹ. Ngụy Khiêm tựa hồ nhìn thấy một ánh hào quang tỏa ra xung quanh người, người đứng lặng lẽ mà tỏa sáng một góc trời. Dáng vẻ thân thuộc anh đã nhìn không biết bao nhiêu lần ấy, hôm nay lại đẹp lạ thường như vậy. Tiểu Viễn của anh... lại có thể đẹp đến thế này sao?

     Ngụy Khiêm nhấc đôi bàn chân chầm chậm tiến lại gần Chi Viễn, đôi mắt anh chưa một giây rời khỏi cậu. Trong mỗi bước đi, một kí ức nhỏ nhoi xưa cũ bỗng nhiên hiện lên trong đầu anh. Đó là ngày anh tốt nghiệp đại học, cậu xuất hiện nổi bật giữa đám đông cùng một bó hoa trên tay. Anh cũng đã không rời mắt khỏi cậu... "mới tí tuổi đầu đã hút gái thế rồi, sau này không biết còn thế nào", mặc dù ngoài miệng có buông những lời không lọt tai cho lắm, nhưng kỳ thực khi ấy, anh đã thấy Tiểu Viễn thật đẹp, thật sáng. Anh nhân một lúc không ai chú ý đến mình mà âm thầm hướng ánh mắt về phía cậu, âm thầm thưởng thức nét đẹp của cậu. Anh thực cũng muốn cảm thán và dành cho cậu một lời khen mỹ miều, nhưng cái thói không hay nói lời đường mật của mình khiến anh chỉ có thể tặng cho cậu một câu "Được đấy". Và lúc này đây, anh lại một lần nữa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu, thậm chí còn thấy cậu đẹp hơn trước rất nhiều. Chi Viễn của hiện tại mang một nét đẹp của sự nam tính, trưởng thành, và trầm ổn... vô cùng cuốn hút. Đây phải chăng là một loại sức mạnh của tình yêu? Đôi mắt anh nhìn cậu ánh lên một vẻ rất hưởng thụ. Ngụy Khiêm dừng bước khi chỉ còn cách Chi Viễn hơn một gang tay, ánh mắt thưởng thức vẫn duy trì đặt trên người cậu, tâm tình anh càng trở nên vui vẻ mà nở một nụ cười mang theo ý tứ hài lòng, vô tình khiến cậu có chút tò mò.

   - Sao thế? Anh cười gì thế? - Cậu cười hỏi.

     Chi Viễn đã bỏ ra khá nhiều thời gian chỉnh trang để bản thân có được một diện mạo tươm tất như thế này. Cậu muốn mình xuất hiện thật đẹp mỗi khi đón anh sau một ngày làm việc vất vả. Đó là một cách cậu thể hiện tình yêu với anh. Vậy mà, áo quần là lượt, chỉnh tề; cà vạt ngay ngắn ôm quanh cổ vẫn không thoát khỏi đôi tay của Ngụy Khiêm. Là cậu vẫn chưa đủ chỉn chu sao? Không. Phải là rất chỉn chu, đến mức khiến anh không kìm được mà đưa tay lên vuốt ve lấy chính cái sự chỉn chu ấy.

   - Không có gì. Chỉ là có người yêu ăn mặc đẹp thế này đến đón mình tan làm, cảm giác thật tốt. - Ngụy Khiêm khẽ lắc đầu, nhìn lên đôi mắt đượm tình của cậu.

     Anh lại bắt gặp một ánh mắt nóng rực, loại ánh mắt từng khiến anh bối rối phải tránh né. Hiện tại, anh cũng vì ánh nhìn này mà di dời mắt mình đi chỗ khác, nhưng không phải vì bối rối mà vì trong lòng anh lúc này đang gợn lên những đợt sóng nhỏ. Anh nhìn xuống chiếc cà vạt nằm ngay ngắn trên nền áo sơ mi trắng của Chi Viễn. "Em ấy vẫn luôn trau chuốt như vậy. Chiếc cà vạt này, hẳn là em ấy đã dành nhiều thời gian thắt chỉnh đi." – anh thầm nghĩ. Ngụy Khiêm vừa yêu thích ngắm nhìn, vừa khẽ chạm mấy ngón tay lên đó mà vuốt ve. Chợt, anh nhướn một bên chân mày như thể trong đầu vừa nảy ra một ý tưởng táo bạo. Anh đảo mắt nhìn ra không gian không người xung quanh mà thoáng cười đắc ý. Những ngón tay anh vừa rồi còn nhẹ nhàng bỗng nhiên nắm chặt lấy dải cà vạt, một lực dứt khoát kéo chủ nhân của nó vào một chiếc hôn nồng nàn. Thời gian như ngưng đọng, chỉ có nụ hôn vẫn dây dưa không ngừng... nhẹ nhàng, chậm rãi, và ướt át. Ngụy Khiêm nhận ra một cỗ cảm xúc ám muội, nóng bỏng đang dâng lên trong lòng khi anh thấy mình có ý nghĩ không mấy tốt đẹp về chiếc cà vạt đang nhăn nhúm đến đáng thương trong lòng bàn tay – "Thật muốn tháo nó ra". Mãi cho đến khi hơi thở trở nên nặng nhọc, họ mới luyến tiếc rời khỏi làn môi nhau. Ngụy Khiêm nâng bàn tay ôm lấy khuôn mặt xương gầy tuyệt đẹp của Chi Viễn. Nếu cậu không thể kiên nhẫn với anh, anh chắc chắn sẽ để cuộc đời mình kết thúc trước khi có cơ hội tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc thế này. Một kiếp này của anh sẽ trôi qua mà chẳng có ý nghĩa gì cả. Hiện tại, anh vẫn còn được ở bên cậu. Anh cảm thấy thực biết ơn cậu, biết ơn cuộc đời đã mang đến cho anh mối duyên phận này. Nhưng lá xanh còn có thể rụng trước lá úa, cuộc đời người cũng giống như vậy... mong manh và vô thường. Anh sợ mình chẳng kịp nói cho cậu biết rằng anh yêu, trân trọng và biết ơn cậu đến thế nào. Cũng giống như khi xưa ở một nơi chỉ có tuyết trắng và máu đỏ, cậu đã sợ anh sẽ chẳng biết đến tình cảm cậu dành cho anh. Vậy nên, trong giây phút hạnh phúc này, anh thấy mình nên trao đến cậu một lời cảm tạ thật tâm nhất.

   - Cảm ơn em...vì đã không từ bỏ anh - Anh dịu dàng nhìn Chi Viễn.

     Lời đã trao đi chẳng cần hồi đáp, anh lên xe, để lại một Chi Viễn bất động như chưa thoát khỏi những mê đắm của nụ hôn vừa rồi cùng một lời ngọt ngào chân thật từ anh. Cậu đứng trân trân vài khắc cho đến khi nghe tiếng cửa xe đóng vang lên mới lấy lại ý thức. Cậu bật một nụ cười thích thú, ngón tay như không tự chủ mà đưa lên sờ vào dấu hôn còn đọng lại trên môi trước khi bước vào trong xe. Trái tim cậu vừa rồi... hình như đã dừng lại một nhịp. "Anh ấy sao lại mềm mại như vậy? Chết tiệt!"... Chi Viễn biết tâm mình từ đây chẳng thể yên được nữa...
Cậu ngồi vào xe, thuần thục thắt dây an toàn rồi ấn nút khởi động, từ từ lái xe đi. Trong cabin chật hẹp, những động tác vừa rồi khiến cho mùi nước hoa trên người cậu tỏa ra mạnh mẽ, nhanh chóng lướt qua chóp mũi Ngụy Khiêm. Đó là một mùi hương khiến người ta muốn liên tưởng đến kim loại - thanh sạch và mát lạnh. Anh đã quen thuộc với mùi hương này đến nỗi mỗi khi ngửi thấy nó ở bất kỳ nơi nào, trong đầu anh sẽ lập tức xuất hiện hình ảnh của cậu. Và cũng vì quen thuộc như vậy, nên anh trở nên yêu thích từ lúc nào chẳng hay, nó khiến anh cảm thấy Chi Viễn như hấp dẫn thêm vạn phần. Hiện tại, mùi hương đó lại quanh quẩn xung quanh anh mỗi lúc một rõ. Anh nhất thời nghe thấy trái tim mình đang tăng nhịp đập, toàn thân trở nên khô nóng tựa như có lửa thiêu... bí bách không thở nổi.

   - Viễn, tắt máy lạnh đi. Anh muốn hóng gió một chút 

     Câu nói bình thường ấy qua miệng Ngụy Khiêm lúc này lại có chút mất tự nhiên và gấp gáp. Anh vội vàng mở cửa kính xe, hướng ra ra ngoài đón từng đợt gió mạnh tạt vào da mặt, vừa như để lấy dưỡng khí, lại vừa như để bản thân thanh tỉnh khỏi những giây phút mê muội vừa rồi. Dẫu vậy, cách làm này cũng chỉ giúp Ngụy Khiêm được việc thứ nhất. Anh chống tay lên bậu cửa xe để ngón tay trỏ thuận thế rơi trên làn môi mà vuốt ve, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vô cùng sống động về nụ hôn nóng bỏng ban nãy, phút chốc lại thấy mùi hương lành lạnh kia phảng phất trước mũi. Nhiệt lượng trong anh chẳng thể hạ xuống dù đã hứng không biết bao nhiêu là gió trời. Đôi lúc, anh như bị một mị lực nào đó xui khiến mà đưa tầm mắt lên gương chiếu hậu, ngắm nhìn khuôn mặt cậu hiện lên trong đó, rồi lại như sợ cậu bắt gặp mà vội vàng thu về. Biểu hiện rón rén này xuất hiện ở một người không biết sợ ai bao giờ như Ngụy Khiêm lại hóa thành đáng yêu xiêu lòng.

   - Anh muốn nhìn thì cứ trực tiếp mà nhìn. - Chi Viễn nhoẻn cười, thản nhiên vạch trần Ngụy Khiêm trong khi đôi mắt vẫn nhìn về phía trước.

     Ngụy Khiêm có chết cũng không ngờ hành động lén lút vừa rồi của mình lại bị Chi Viễn nắm được Thật chẳng khác nào bị bắng gian tại trận. Anh lúng túng giấu mặt về phía cửa xe, miệng vẫn cố thanh minh mấy câu.

   - Ai nhìn em? Ngụy Chi Viễn! Mới khen em có một câu, em đã tự cao đến tận trời xanh như vậy sao?

     Nụ cười trên môi Chi Viễn càng mở rộng hơn khi nghe thấy lối nói chuyện cộc cằn quen thuộc. "Lại mạnh miệng nữa rồi. Nhưng thế này mới là Ngụy Khiêm chứ." - Cậu cười thầm, những ngón tay trong lúc ấy như có như không xiết lấy vô lăng, giống như đang cố gắng kìm nén điều gì đó trong lòng. Đôi mắt cậu vẫn luôn hướng thẳng về phía trước, nhưng những gì cậu nhìn thấy lại chỉ toàn là hình ảnh của người bên cạnh. Không chỉ là việc Ngụy Khiêm nhìn lén cậu qua gương, mà mọi động thái khác của anh đều không thể thoát được tầm mắt của cậu. Khi anh quay mặt nhìn ra ngoài, những đường góc cạnh trên khuôn mặt anh hiện lên sắc nét, hàng mi khẽ khàng khép lại tạo cho anh một thần thái nho nhã và kiều mị. Khi anh đặt những ngón tay nhỏ mà mân mê lên đôi môi mà cậu vừa hôn, và đặc biệt là khi anh trộm nhìn cậu, nội tâm cậu vốn chẳng còn tĩnh lặng cậu lại dâng lên một trận sóng tình. Cậu bắt đầu cảm thấy bộ vest trên người như muốn bó buộc, áp bức thân thể đang nóng lên của mình. Cậu mơ hồ tự hỏi có anh có phải cũng đang cảm thấy giống như cậu không, ánh mắt dần trở nên xa xăm, sâu hút. Ở phía Ngụy Khiêm không nhìn thấy, cậu khẽ cắn môi dưới, bên khóe miệng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý.

***

   *Cạch* (Tiếng cửa đóng)

      Hai người theo nhau vào trong căn nhà nhỏ thân thương. Theo thường lệ, Ngụy Khiêm sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Chi Viễn mà lên phòng gột rửa một trận. 

   - Anh, lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm. Nước nóng có sẵn rồi.

      Ngụy Khiêm đi trước bỗng nhiên dừng bước khiến Chi Viễn vừa nói xong, không phản ứng kịp mà xô thân người cao lớn của mình vào lưng anh. Qua vài giây bất động, anh chầm chậm xoay người lại đối diện với cậu, mang theo ý tứ khiêu gợi nhìn vào đôi mắt đen huyền kia, theo đường sống mũi thẳng tắp mà lướt xuống bờ môi cong quyến rũ, lại tiếp tục men theo cần cổ cậu, nơi gồ lên chiếc yết hầu nam tính đầy dụ hoặc, cuối cùng vẫn là dừng lại ở chiếc cà vạt trên khuôn ngực đang khẽ phập phồng của cậu. Anh nhẹ nhàng nâng nó lên, quấn một vòng quanh ngón tay trỏ, hận chỉ muốn tháo nó ra khỏi cổ cậu ngay lập tức.

   - Viễn... Chiếc cà vạt này, có phải có chút dư thừa không? Em thấy có nên cởi ra không? – Mỗi một câu được thốt ra, dải cà vạt lại được quấn thêm một vòng. Anh hướng mắt lên nhìn cậu mong chờ câu trả lời, và những gì anh đợi được sau một hồi Chi Viễn im lặng lại là...

   - Không.

   Một Ngụy Chi Viễn lúc nào cũng tơ tưởng tới anh, vậy mà lại thẳng thừng từ chối sự chủ động quyến rũ hiếm hoi này của anh. Trong tích tắc, Ngụy Khiêm nghi ngờ bản thân liệu có phải cũng quá tự cao rồi không. Và sau đó, cảm xúc hổ thẹn kéo đến, anh nhướn một bên mày lấy lại nét mặt thản nhiên để che đi sự ngượng ngùng của mình.

   - Được rồi. Anh đi tắm đây. - Nói rồi, Ngụy Khiêm tháo ngón tay mình khỏi những vòng quấn lộn xộn kia, một lần nữa xoay người bước đi trong một sự hụt hẫng kín đáo.

     Nhưng xoay chưa được nửa vòng, bờ vai anh bỗng nhiên bị bàn tay Chi Viễn giữ lại. Một bàn tay rồi hai bàn tay, chúng bắt đầu quá phận mà vuốt thẳng xuống mảng cơ ngực cách hai lớp áo vẫn thấy mềm mại của anh.

   - Anh, cà vạt em thắt cả buổi mới được, em không nỡ cởi ra đâu...

     Chi Viễn cúi đầu, chậm rãi thì thầm bên tai Ngụy Khiêm. Hơi thở vừa ẩm vừa ấm của cậu như đang nhẹ nhàng mơn trơn vành tai và làn da cổ nhạy cảm của anh, khiến anh không thể kiểm soát được mà khẽ rùng mình.
   - Nhưng những thứ khác thì em có thể cởi đấy!

     Vừa dứt lời, đôi tay cậu dứt khoát lột chiếc áo cardigan đơn điệu ra khỏi người Ngụy Khiêm. Lớp áo cotton còn lại cũng vì những hành động sờ soạng bạo dạn của cậu mà trở nên nhàu nhĩ đến đáng thương. Mới cách một lớp áo ấy thôi, Ngụy Khiêm đã có thể thấy được những xúc cảm tinh tế dấy lên ở mỗi vùng da thịt mà bàn nay cậu chạm tới. Huống hồ gì, cậu giờ đã luồn những ngón tay mình vào bên trong áo mà sờ loạn thân thể anh, hết những múi cơ bụng lại đến hai mảng cơ ngực căng đầy và mềm mại. Tâm can anh run rẩy như có hàng vạn mũi kim châm chích, ngứa ngáy và kích thích vô cùng. Chi Viễn dường như cảm nhận được phản ứng nhạy cảm của anh qua thông qua xúc chạm nơi bàn tay, thú tính trong cậu dần dần trỗi dậy. Cậu gieo lên cổ anh vô vàn những chiếc hôn. Ban đầu vốn cũng chỉ là những nụ hôn tựa như in dấu, vậy mà chẳng bao lâu sau lại vì mê tình mà biến thành những nụ hôn ướt át. Cậu thả lỏng hai cánh môi mọng mềm để chúng lướt trên làn da cổ nhạy cảm của Ngụy Khiêm, đôi khi còn vươn đầu lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng trêu đùa đỉnh yết hầu nhỏ nhắn, rồi lại quét dọc theo đường động mạch bên cổ lên đến vành tai của anh mà liếm mút. Ngụy Khiêm vì những hành động hoang dại ấy mà đón nhận một đợt kích thích mạnh mẽ. Anh không cách nào ngăn cổ họng mình phát ra những tiếng rên rỉ yếu mềm. Tựa như không thể đứng vững được nữa, anh ngả người vào lòng Chi Viễn, nghiêng đầu dựa vào một bên hõm vai cậu rồi vòng một tay ra phía sau ấn gáy cậu xuống để môi cậu ngậm lấy môi anh. Những thanh âm ướt át từ môi lưỡi của hai con người đang chìm trong bể tình dần dần vang vọng khắp căn phòng yên ắng trong ánh đèn vàng mờ ảo. Bàn tay còn lại của Ngụy Khiêm ôm lấy một bàn tay đang lộng hành của Chi Viễn, anh nhận ra bàn tay cậu đang dưa bàn tay anh đi xuống địa phương đang cộm lên ở phía dưới. Động tác lúc mạnh lúc nhẹ khiến cho thứ dưới lớp quần của anh mỗi lúc một trướng đau, cơn khát tình cũng theo đó mà dâng trào, choán hết tâm trí của anh. Cũng cùng lúc đó, anh cũng cảm thấy một thứ đang lớn dần và cọ vào phía sau mình. Anh thấy mình như sắp mất trí. Nhưng anh và cậu chẳng ai có thể dừng lại được nữa. Anh xoay người lại, hung hăng cởi phăng chiếc áo vest phẳng phiu trên người Chi Viễn, đồng thời ấn cậu ngồi phịch xuống sofa, còn bản thân thì nhanh nhẹn quàng chân ngồi vào lòng cậu.
Những ngón tay Ngụy Khiêm thoăn thoắt cởi từng chiếc cúc áo trên người Chi Viễn, khuôn ngực trần nhẵn nhụi dàn lộ ra sau lớp sơ mi trắng, nhấp nhô theo từng nhịp thở của cậu... vạn phần khiêu gợi! Ánh mắt Ngụy Khiêm bị hút chặt vào mỹ cảnh ấy, đôi bàn tay có phần thô ráp không nhịn được mà triệt để đặt lên đó mà vuốt ve, ham mê hưởng thụ xúc chạm da thịt mướt mát trong tiếng thở dồn dập của chính mình. Anh tham lam vuốt xuống mấy múi cơ lờ mợ liện lên trên bụng cậu, rồi lại như không đủ mà lân la đến hạ bộ căng cứng của cậu mà nhào nặn đôi chút trước khi một mạch cởi khóa kéo giải phóng thứ bên trong.

     Thân thể anh khi ấy cũng không được yên. Chi Viễn mất kiên nhẫn tuốt chiếc áo T-shirt ra khỏi người anh, vuốt một đường dọc từ cổ, đi qua bờ ngực cong mềm mại, xuống đến bụng dưới, di chuyển theo tay là một ánh mắt mê đắm nhuốm đầy dục vọng. Dục vọng càng lớn, cậu càng không thể khoan thai. Cậu vội vã thoát ly cả hai chiếc quần trên người anh. Một Ngụy Khiêm trần trụi với nét mặt kích tình đầy mê hoặc đang ở ngay trước mặt cậu, Chi Viễn không khỏi chấn động một phen — "Con mẹ nó, quá quyến rũ rồi". Ngụy Khiêm trong bao nhiêu giấc mơ mà bản thân cậu từng mơ đến cũng không thể đẹp bằng Ngụy Khiêm đang đứng trước mặt cậu. Trong cơn khát dục, một thoáng xúc động khẽ lướt qua như một làn mây mỏng, cậu nắm bàn tay anh, miết nhẹ ngón tay cái lên mấy đường mạch máu nổi trên mu bàn tay thô gầy ấy, âu yếm đặt lên đó một nụ hôn.

   - Khiêm... Anh có biết là anh rất đẹp không? - Chi Viễn hướng về Ngụy Khiêm một ánh mắt không biết trở nên trong ngần tự khi nào.     

     Ngụy Khiêm nghe một lời khen không có nhiều ý tứ ấy trong khi đang phơi bày toàn bộ bản thân mình trước mặt Chi Viễn, anh khẽ cười rồi vươn bàn tay đang được nắm lấy đến đôi môi vừa thốt ra lời ngọt ngào mà mân mê. Chi Viễn trong lúc ấy lại giữ yên bàn tay mình trong không trung để vuốt ve cánh tay anh sượt qua. Cậu mải mê ngắm nhìn nụ cười trên môi anh... Suốt những năm tháng chung sống một nhà, cậu ít khi được thấy anh cười, đặc biệt là cười không gượng ép như thế này. Cậu cảm thấy kiếp này của mình cũng thật có phước mới được ở bên anh. Bất chợt, cậu nắm lấy cánh tay Ngụy Khiêm, kéo anh lại để môi kề môi, lưỡi quấn quýt bên lưỡi. Ở khoảng cách thật gần... tính khí cường ngạnh của hai người áp sát vào nhau trong từng động tác tuốt lộng lên xuống chậm rãi của bàn tay Ngụy Khiêm. Chi Viễn có chút khó tin, một Ngụy Khiêm chậm nhiệt trong tình yêu, vốn chẳng có kinh nghiệm tình trường gì lại có thể mang một dáng vẻ thành thục và bạo dạn như vậy. Ý nghĩ ấy cùng với khoái cảm truyền đến từ khu vực bên dưới khiến thần trí cậu như muốn nổ tung. Cậu không nhịn được mà đôi bàn tay ra phía sau Ngụy Khiêm, không ngừng nhào nặn cặp mông tròn đầy của anh. Chi Viễn lúc này hệt như một con sư tử đói khát, hận không thể cào xé, ngấu nghiến con mồi này đến không còn một mảnh xương.

   - Khiêm! Nhanh hơn nữa... - Chi Viễn cảm thấy sự vuốt ve của anh đã không còn đủ nữa. Cậu khích lệ anh cùng với một ngón tay đang đặt trên mông anh theo đường dẫn nhỏ chạm đến nơi mật đạo thầm kín mà day nhẹ tìm cách chen vào trong.

   - Ahh... Tiểu Viễn... - Ngụy Khiêm bất ngờ rùng mình trong tiếng rên la vì kích thích đến từ nơi tư mật kia, bàn tay như được tiếp thêm sức mạnh mà tăng dần tốc độ khiến cho vật trong tay càng to lớn và cứng rắn hơn. Nhận thấy ngón tay cậu ở phía sau đó có chút loay hoay, anh sực nhớ ra một điều gì đó, nhanh chóng với tay vào chiếc balo ban nãy đã buông xuống sàn nhà, lấy ra một ống tuýp nhỏ đưa cho cậu.

   - Ngụy Khiêm... Từ khi nào mà anh lại có thứ này trong balo thế? Anh luôn chuẩn bị sẵn sàng như vậy sao? – Chi Viễn vừa hỏi, vừa nén cười.

   - Anh mà không có tiền đồ như vậy sao? Chỉ là tiện tay mua khi nãy ghé vào siêu thị thôi. – Ngụy Khiêm thản nhiên đáp.

   - Ồ vậy ra, chuyện này... anh đã tính trong đầu từ lúc đó rồi cơ à? - Chi Viễn vẫn không buông tha anh, đồng thời thuần thục mở nắp hộp tuýp, nặn ra hay ngón tay mình một dải gel bôi trơn trong suốt.

   - Từ khi nắm cà vạt kéo em lại hôn.

    Đi đến bước này rồi, Ngụy Khiêm cảm thấy không cần phải thanh minh hay trốn tránh, đây cũng không phải lần đầu họ cùng nhau làm. Anh thừa nhận một câu vô cùng thành thật trong khi ở phía dưới đang tiếp nhận một sự ẩm ướt, trơn mượt, và mát lạnh. Anh nắm lấy chiếc cà vạt vẫn đang quàng cẩn thận trên cổ Chi Viễn. 

   - Em vẫn không muốn cởi nó ra sao? - Ngụy Khiêm lại hỏi, thanh âm nâng cao, uyển chuyển như đang gọi mời.

   - Cởi ra...cũng không phải không được... - Ánh mắt Chi Viễn nhìn anh trở lại một màu đen sâu thẳm. Cậu vừa nói, vừa dùng một tay đang rảnh rỗi từ từ nới lỏng cà vạt cho đến khi nó chỉ như một sợi dây – ... nhưng cởi ra để trói anh lại thì có được không... hửm? – Thời điểm cậu hắng giọng cuối câu hỏi cũng là lúc ngón tay cậu đã trọn vẹn ấn sâu vào mật huyệt của anh mà luận động, kích thích từ hồi nãy còn chưa qua, Ngụy Khiêm lại đón thêm một đợt kích thích nữa, anh không kìm nổi mà phát ra những tiếng rên đến chính bản thân mình cũng phải xấu hổ.
   - Ahhhh...

   Chẳng đợi anh kịp có thêm phản ứng, Chi Viễn lập tức rút tay ra khỏi người Ngụy Khiêm, nắm lấy hai cổ tay anh và vòng chúng ra sau lưng. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu dùng chính sợi cà vạt kia buộc chúng lại. Ngụy Khiêm hiện tại chính là đang trong tư thế trói quỳ trên thân Chi Viễn.

   - Ngụy...Chi...Viễn...Em... – Ngụy Khiêm bất ngờ đến không nói nên lời. 

         Chi Viễn khẽ cười, ôm chiếc eo thon của anh ấn xuống, để một thứ ẩm ướt và ấm áp từ từ ôm trọn lấy cự vật thô nóng của cậu. Trong khoảnh khắc giao hòa ấy... tiếng rên của hai người đồng thanh vang vọng ...   

  Từ trước tới giờ, Ngụy Khiêm chưa một lần để tay mình bị trói. Vậy mà giờ chúng bị chính người em trai Ngụy Chi Viễn của anh gian manh buộc lại bằng dải cà vạt mà bản thân luôn đòi tháo ra. Ngàn lần anh không thể nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy. Nhưng sâu thẳm trong tâm, anh không thể phủ nhận rằng anh thích chuyện này, càng ngày càng thích. Anh không ngờ nó lại tình thú như vậy, đôi bàn tay anh nắm lại thành quyền vì quá cao hứng, tự mình đẩy nhanh tốc độ lên xuống của hông trên người cậu. Có đôi khi anh cảm nhận được Chi Viễn trước mặt anh cũng đang quá kích thục mà mạnh bạo ấn hông anh xuống để cự vật to lớn kia đâm sâu vào trong anh, khiến anh run rẩy.
   - Ah... Viễn... sâu...sâu quá rồi. – Anh cố nặn từng chữ thật rõ trong những tiếng rên và hai thở gấp gáp.
   - Có thích không... Khiêm Nhi? – Một cách táo bạo, Chi Viễn gọi tên anh.
"Khiêm Nhi" – một tiếng gọi vô cùng thân thương, nhưng cũng mang đầy lòng chiếm hữu. Nếu anh không có tình cảm với cậu, nếu anh thuộc về người khác, cậu sẽ im lặng mà chúc phúc cho anh. Nhưng nếu là ngược lại, thì không ai có thể đụng vào anh hay cướp anh khỏi vòng tay cậu. Ngụy Khiêm là của Ngụy Chi Viễn. "Khiêm Nhi" – một cách gọi tên quen thuộc ở Đài Loan, nhưng đến giờ Ngụy Khiêm mới lần đầu thấy có người dùng để gọi mình. Anh cảm thấy dưới cái tên gọi ấy, mình trở nên mềm mại, có phần bé nhỏ đáng được nâng niu và chiều chuộng. Chẳng phải đó là cách người ta gọi bảo bối bé bỏng của mình hay sao? Tên mình vang lên trong lúc cảm xúc dâng trào thế này đã là một chuyện rất kích thích đối với anh rồi; vậy mà, nó lại được người anh yêu gọi lên theo một cách yêu chiều như vậy, điều đó thực khiến anh cảm thấy xúc động khôn xiết. Lửa tình trong anh như được đổ thêm dầu mà bùng lên, thiêu đốt thần trí anh.

   - Khiêm Nhi!...Hahhhh... Khiêm Nhi! Nói đi! Anh có thích hay không? – Chi Viễn thúc từng hồi vào thân thể anh như đang giục anh trả lời. Nhìn gương mặt đậm vẻ mê man, cậu thừa biết anh cảm thấy thế nào. Nhưng cậu chính là muốn nghe chính miệng anh nói.

   - Th...ích. Hhhh...Tiểu Viễn! hhhhhhh...Anh thích! Em vừa gọi anh là gì? Gọi lại đi – Hóa ra Ngụy Khiêm vẫn còn đang chìm đắm trong tiếng gọi kia như vậy.

   Ngụy Chi Viễn đã nghe được lời mình muốn nghe. Cậu ngắm nhìn bộ dạng kích tình của anh, ưng ý nở một nụ cười thường thấy ở những kẻ thắng cuộc. Cậu bỗng nhiên trở nên tinh nghịch, nổi hứng trêu đùa anh một chút.

   - Anh rên cho em nghe, em sẽ gọi anh như vậy. Rên to lên.

   - Ah... ha... Viễn... - Một câu mệnh lệnh như vậy mà Ngụy Khiêm lại nghe thành một lời cổ vũ. Anh thống khoái thả ra phần hoang dã sâu thẳm, từ khuôn miệng xinh đẹp cất lên những tiếng rên rỉ vô cùng dâm mị.

     Chi Viễn một trận kích thích suýt chút nữa không kìm được mình. Cậu với lấy gáy Ngụy Khiêm, kéo anh cúi xuống mà ngậm lấy đôi môi đang hé mở kêu rên của anh. Khoang miệng Ngụy Khiêm đã khô khốc vì liên tục lấy hơi, lúc này như được tiếp nước mà ẩm ướt trở lại. Anh ham mê ấn môi về phía cậu, đầu lưỡi chẳng ngần ngại luồn sang khoang miệng bên kia, len lỏi mọi ngóc ngách nơi ấy, và không quên vờn lấy đầu lưỡi của cậu. Tiếng mút mát chốc chốc lại vang lên, khiến người ta chỉ cần nghe thôi cũng thấy lòng như thiêu đốt.

     Hai người luận động mỗi lúc một nhanh, cảm giác đê mê càng dâng lên mạnh mẽ khiến Ngụy Khiêm như ngập ngụa trong bể tình, đôi mắt lim dim chẳng thể nào mở lên được nữa. Hạ bộ anh đang nằm trong lòng bàn tay ai kia trở nên trướng đau cầu khát sự tuốt lộng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Anh cảm thấy nếu ngỏ lời với cậu thì có chút mất mặt, nhưng vẫn là nhịn không nổi nữa...

   - Viễn... hhhhh...nhanh...nhanh hơn nữa...mạnh hơn nữa...

     "Ngụy Khiêm cmn sao có thể dâm đãng tới mức này?" – Chi Viễn thầm tự hỏi, nhưng rồi cũng nhanh chóng nghiệm ra. Một người oanh liệt, dứt khoát, không ngại giải quyết mọi nguyện bằng nắm đấm như vậy, tất yếu cũng phải rất dữ dội trong chuyện này. Chẳng qua, từ trước tới giờ, chưa có ai "bật công tắc" này trong anh mà thôi. Và người đầu tiên cũng là người duy nhất làm được điều đó, không ai khác, chính là Ngụy Chi Viễn cậu. Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy có chút cảm giác thắng lợi và tự hào về bản thân mình. Chỉ có cậu mới được chiêm ngưỡng và thưởng thức khía cạnh hoang dại này của anh."Không ai được phép nhìn thấy mặt này ở Ngụy Khiêm" – cậu tự nhủ. Chi Viễn một tay thuận theo ý người, một tay xoa nắn cánh mông của người, say mê ngắm nhìn người chìm đắm trong dục vọng.

     Thân thể anh phần vì kích thích, phần vì chuyển động mà trở nên nóng rực, mồ hôi bắt đầu tích tụ lại thành giọt, không giữ được mà lăn dài trên làn da mướt mát của anh. Chi Viễn như si như dại, hướng mắt dõi theo những giọt mồ hôi ấy, không tự chủ mà đưa những ngón tay mình đuổi theo chúng. Đến khi cả bàn tay đã ướt, cậu thuận thế vuốt ve thân thể anh, từ cánh xương quai hàm tinh tế nổi lên, đến bờ ngực mềm mại, căng mịn với hai hạt đậu nhỏ nằm trên đó. Chi Viễn trân trân nhìn vào chúng, rốt cục là vươn đầu lưỡi ra gảy lên một bên đầu ngực đỏ hồng khiêu gợi ấy, lại như không thấy đủ mà liếm lấy vài vòng trước khi thực sự ngậm nó vào trong miệng. Bên còn lại cũng không chịu ủy khuất mà được những ngón tay cậu nhẹ nhàng vo viên. Cậu cảm nhận được anh đang run lên vì kích thích mà cậu mang đến. Cậu thích thú vừa liếm mút, vừa dương mắt lên hưởng thụ vẻ mặt mê man, khiêu gợi của anh.

      Ngụy Khiêm càng ngày càng cảm thấy mình điên loạn vì ái dục. Hai cổ tay bị trói nổi lên những đường gân, những ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay... Anh muốn thoát ly khỏi vòng quấn của chiếc cà vạt. Anh muốn ôm cậu, thèm được chạm vào người cậu. Suy cho cùng, hai kẻ yêu nhau làm tình sao có thể nhịn không âu yếm nhau được chứ?

   - Viễn... cởi trói cho anh. - Ngụy khiêm thở dốc thều thào.

   - Sao thế? Em thấy anh ban nãy còn nguyện ý và hưởng thụ lắm mà, sao giờ lại đòi cởi ra rồi? - Chi Viễn lại tiếp tục trêu chọc anh

   - Anh...hahh...Anh muốn...ôm em.

   - Khiêm nhi! Giờ anh đã hiểu thế nào là muốn mà không được chưa? - Chi Viễn thu lại nụ cười trên môi, thâm tình nhìn Ngụy Khiêm mà thấp giọng hỏi. 

   Cậu cũng từng vì cái gọi là "anh em" trói chặt lấy mình, suốt bao năm gần bên anh lại chẳng thể được "bên anh". Cậu đã có biết bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu thống khổ. Cậu muốn để anh nếm trải cảm giác ấy, nhưng là theo một cách dễ chịu hơn.

   - Tiểu Viễn... Anh biết rồi mà. Thả anh ra đi. Anh không chịu được nữa. - Ngụy Khiêm càng ngày càng khổ sở, khổ sở trong chính lúc đang sung sướng. Đây là loại mâu thuẫn quái quỷ gì thế này? Thật như cào cấu tâm can.

   - Cầu xin em đi! - Giọng Chi Viễn trầm khàn đi đôi chút, nghe lại có thêm phần cương nghị.

   - Cầu xin em...hahhhh...xin em cởi trói cho anh. Tiểu Viễn... Hãy để anh ôm em...có được không? - Ngụy Khiêm như không còn chút liêm sỉ nào, cúi thấp người, dịu dàng cất tiếng.

     Đây chính là những gì Chi Viễn muốn. Cậu thỏa mãn mà ôm lấy Ngụy Khiêm, để anh gục vào vai mình nghỉ ngơi sau một hồi dụng sức ở hai cẳng chân. Cậu từ tốn cảm nhận hơi thở của anh hắt lên da thịt mình, hai tay cậu chầm chậm vuốt ve tấm lưng trơn ướt mồ hôi, cõi lòng trở nên ấm áp lạ thường. Cuối cùng, cậu lần tay xuống chiếc cà vạt, tháo gỡ nút thắt, giải phóng cổ tay đã mỏi nhừ của Ngụy Khiêm. Cậu quàng hai tay anh quanh cổ mình, nhanh chóng đỡ anh ngả lên sofa, hai cánh tay chống thân thể mình ở phía trên anh. Trong chớp mắt, cậu thuần thục đổi tư thế của hai người. Giờ mới tới lúc Chi Viễn cậu thực sự hành động.

     Cậu kéo Ngụy Khiêm vào một nụ hôn sâu, cự vật thô to bên dưới không ngừng ra vào trong mật đạo của anh. Mỗi một cú thúc mạnh mẽ và dứt khoát của cậu đều khiến Ngụy Khiêm sung sướng đến phát điên. Trước đây chẳng hiểu phong tình, anh đã không hề biết rằng tình dục lại mang đến những khoái cảm tột bậc như vậy. Hiện tại, anh càng không ngờ bản thân mình cũng có lúc tình mê ý loạn đến thế này. Đôi chân anh quấn lấy thân dưới của Chi Viễn, như theo một bản năng hay ham muốn nào đó mà ấn cậu xuống để như cứng rắn kia đâm sâu vào trong anh hơn nữa. Đôi bàn tay anh lúc này tự do ôm lấy bờ vai rộng mà có phần hao gầy vì vài mảnh xương nổi lên mà trở nên gồ ghề, rồi lại miên man xoa vuốt khắp tấm lưng của cậu. Anh nhờ hai bàn tay ấy mà cảm nhận được từng dẻ xương sườn, từng đốt xương sống nhô lên trên da cậu. Ngụy Khiêm trong lòng dâng lên một cỗ xót xa. Anh lại càng muốn ôm cậu hơn. Và thế là, vòng tay anh quấn quanh người cậu, ấn cậu vào lòng ... ôm chặt. Lúc này, anh thật cũng chẳng biết ngoài ôm cậu như vậy thì có thể làm gì để bày tỏ được hết tấm lòng yêu thương anh dành cho cậu.

     Cái ôm của Ngụy Khiêm vừa vặn đưa khuôn mặt Chi Viễn đạt vào hõm vai anh - một vị trí mà Chi Viễn mê đắm nhất. Qua mấy lần cùng nhau làm cái thứ chuyện này, cậu nhận ra mình rất thích hôn cổ Ngụy Khiêm, có thể là vì làn da nơi ấy mềm mỏng, mẫn cảm dễ khiến Ngụy Khiêm rơi vào khoái cảm mà rên rỉ như một con yêu miêu được vuốt ve, Ngụy Khiêm lúc ấy giống đang mời gọi cậu một cách đầy khiêu gợi. Hiện tại cũng thế, hơi thở nặng nề và ấm nóng của anh đang không ngừng phả ra bên tai cậu. Ở khoảng cách này, cậu có thể nghe rõ những tiếng rên yếu ớt phát ra từ cổ họng anh. Chi Viễn thấy toàn thân mình râm ran vì kích thích, cậu khảm lên cổ anh vô vàn những chiếc hôn, có lúc còn tham lam trên làn da ấy mà liếm mút, tựa như một con thú hoang đang gặm nhấm con mồi. Cậu giống như đang thực sự "ăn" người anh Ngụy Khiêm của mình.

     Trong cơn kích tình đang ngày càng dữ dội, cảm xúc của cả hai ngày càng dâng lên theo âm lượng của những tiếng rên la, Chi Viễn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đang ửng đỏ đầy mê luyến của Ngụy Khiêm lại một lần nữa đưa ra cho anh một mệnh lệnh nghe thế nào cũng chỉ thấy một sự chiếm hữu đầy lôi cuốn. 

   - Khiêm Nhi! Nói! Anh là của em!

     Ngụy Khiêm từ từ mở đôi mắt mê man quyến rũ vạn phần nhìn thẳng vào đáy mắt sâu hút của Chi Viễn, hai khóe miệng cũng theo đó kéo lên một nụ cười dịu dàng rồi cẩn thận thốt ra từng từ như đang tuyên bố một điều thiêng liêng. 

   - Ngụy Chi Viễn, anh là của em. Ngụy Khiêm này là của em.

     Nói rồi, vòng tay Ngụy Khiêm thu lại, thành công kéo Chi Viễn vào một nụ hôn đắm đuối. Trong khoảnh khắc ấy, lời khẳng định của anh như ôm lấy trái tim Chi Viễn, tựa như chính vòng tay ấm áp của anh trên lưng cậu. Trái tim ấy bỗng nhiên loạn nhịp, khiến Chi Viễn gần như mất hết lý trí. Cậu hứng phấn mà trở nên mạnh bạo...mạnh bạo hôn anh, mạnh bạo đâm rút thứ đồ kia ra vào thân thể anh...Cậu gần như không thể kìm hãm lại bản thân mình được nữa.

   - Khiêm...Khiêm Nhi... có đau không? Em xin lỗi! Em thực sự không kìm lại được nữa...Khiêm Nhi... – Chi Viễn vừa lo cho anh, vừa lo mình mất kiểm soát.

     Sao lại có thể không đau khi côn thịt to lớn kia ra vào qua cúc huyệt nhỏ xíu của anh một cách thô bạo như vậy? Nhưng tình dục cũng rất kì lạ, trong đau đớn lại có khoái lạc. Anh đau đớn, nhưng cũng sung sướng. Chính anh cũng không muốn Chị Viễn kìm hãm bản thân.

   - Viễn... hhhhhh...không sao đâu... Tới đi! - Ngụy Khiêm nhẹ giọng vừa như an ủi, vừa như khích lệ.

     Chi Viễn vì một lời này mà áy mắt tối lại càng thêm tối. Cậu nhìn Ngụy Khiêm như muốn, điên cuồng dày vò thân thể anh rồi nuốt anh vào bụng. Chẳng qua bao lâu, hai con người phàm trần quấn quýt đưa nhau vào một cõi thăng hoa vô thực... hơi thở, âm thanh rên nhỉ dồn dập một trận trước khi thư thái mà buông dài...

   - Khiêm Nhi! Em yêu anh! - Chi Viễn thì thầm rồi khẽ đặt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Ngụy Khiêm một nụ hôn nhẹ nhàng đến một chút ham muốn cũng không còn.
   Ngụy Khiêm khép lại đôi mắt mơ màng, mãn nguyện nở một nụ cười mà ôm lấy thân người phía trên.

     "Viễn của anh...anh yêu em...yêu em rất nhiều."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro