Chương 1
Còn gì tuyệt vời hơn việc thức dậy vào một buổi sáng mùa hè cùng với cơn mưa rào ngoài cửa sổ.
Trái tim còn rung động trước những điều nhỏ bé, ấy là một trái tim còn tinh khôi. Cô út vẫn thường nói vậy với An, vào những đêm hè hai cô cháu thấy khó ngủ, kéo nhau ra trước hiên nhà ngắm trăng rồi tâm sự.
Thị trấn nhỏ dù là đêm hay ngày cũng hiếm khi thấy náo nhiệt, nhằm ngày đổ mưa lại càng vắng lặng hơn bao giờ hết. Mưa nện trên mái tôn nhà kho sát bên phòng ngủ nghe rào rào khi An đang ngồi xếp bằng trên giường gấp lại chiếc mền mỏng, cố nén ý nghĩ nằm xuống đánh thẳng một giấc tới trưa bằng mấy cái ngáp dài.
Kỳ nghỉ hè sắp đi đến hồi kết. Cuối tháng tám, tiết trời vẫn oi bức, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có những ngày trời âm u rồi đổ mưa. An vừa bước lên nhà trên đã thấy cô út đội mưa đi chợ về, tay trái cầm ô, tay phải xách theo chiếc giỏ nhựa đựng đầy rau dưa, thịt cá.
Thằng nhóc sắp sửa mười bảy tuổi đột nhiên cảm thấy áy náy, mở miệng trách:
- Sao cô không chờ con dậy đi chung, để con phụ cô xách đồ.
Cô út đặt cái giỏ xuống hiên, tay giũ tán ô, miệng thì cười xoà, trêu An:
- Đi chợ sớm mới lựa được đồ ngon. Lúc ấy ông tướng còn đang ngáy khò khò thì biết cái gì!?
Bà nội từ nhà dưới đi lên, một tay cầm điện thoại, chắc là đang nói chuyện với ông nội. Vừa đi bà vừa mắng vọng ra hiên:
- Thời đi học mày ngủ nướng còn hơn cả thằng An đó. Mẹ gọi dậy mày còn khóc nhè!
Cô út nghe vậy cũng không giận, chỉ cười khúc khích giống như đã quen rồi.
Ông bà nội có tổng cộng ba người con. Con trai cả, cũng là ba của An, từ bé đã sáng dạ có tiếng trong làng, sau khi tốt nghiệp đại học thì ở lại thành phố lập nghiệp, lấy vợ sinh con. Chú ba thì nối nghiệp điêu khắc của ông nội, hiện tại vẫn thường xuyên cùng ba mình ra Bắc vào Nam thu thập vật liệu quý, đào tạo lớp thợ trẻ, quản lý cửa hàng trong thị trấn. Cô út lại là một trường hợp khá đặc biệt. Cô tốt nghiệp đại học sư phạm trên thành phố, lúc đó ông nội muốn cô ở lại học lên cao nhưng cô đã bất chấp tất cả để quay về quê nhà, trở thành một giáo viên tiểu học, ngày ngày tiếp xúc với đám trẻ con vô âu vô lo.
Nghe nói vì chuyện này mà cô út và ông nội đã cãi nhau một trận rất to, ở chung nhà nhưng có tới mấy năm nói chuyện mà chẳng nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhưng biết sao được, người một nhà mà! Có bà bên cạnh ngày ngày khuyên can, mọi nút thắt cũng dần được gỡ bỏ. Mối quan hệ giữa ông nội và cô út vốn đã hết căng thẳng từ lâu, chỉ có điều hai người tựa như sinh ra đã không hoà hợp, nói chuyện được vài câu là lại chí choé vì bất đồng quan điểm, chẳng ai nhường ai.
Tiếng ông nội phát ra từ chiếc điện thoại trên tay bà nội, rè rè nghe chẳng rõ. Cô út xách đồ xuống bếp, vừa đi vừa tặc lưỡi, nói thầm với An:
- Chắc lại cằn nhằn về cô đấy!
Loay hoay dưới bếp được một lát, cô út lại quay trở lên, chỉ vào chiếc thùng cạc-tông nằm ở góc nhà:
- Ba gửi sách giáo khoa mới cho con đó, An!
Dứt lời, cô lại bất đắc dĩ lắc đầu:
- Đã nói mua ở dưới này cũng được nhưng ảnh không chịu, một hai kêu cô đừng mua, để ảnh gửi xuống cho. Thôi con kiểm tra lại đi, xem có thiếu gì thì nói với cô.
An ngồi xổm xuống bên cái thùng, tỉ mẩn bóc đi lớp băng dính. Bên trong là bộ sách lớp mười một mới toanh, toàn bộ bìa sách đều được bọc giấy kiếng bóng loáng. Thế nhưng một thoáng cảm động nhanh chóng qua đi khi mà An phát hiện ra một loạt sách bài tập nâng cao được nhét dưới đáy thùng, và tất cả đều rơi vào những môn cậu không thích.
...Quả nhiên là phong cách của ba mình!
Dù chẳng còn hào hứng mấy, An vẫn kéo thùng cạc-tông vào phòng, cẩn thận xếp hết sách lên bàn học. Lúc ôm chồng sách nâng cao lên, An vô tình nhìn xuống đáy thùng, thế mà lại phát hiện ra bên trong vẫn còn sót một cuốn truyện Nguyễn Nhật Ánh bắt mắt.
Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn số một trong lòng cô út, bởi vậy mà kệ sách của cô có hơn phân nửa là truyện của ông. Kể từ khi dọn về đây sống, An đã vinh hạnh được cô út trao quyền kế thừa kệ sách của cô nhờ cái tính ham đọc. Thú thật, ban đầu An đọc thử chỉ là vì tò mò, nhưng chính cậu lại bị những con chữ đẹp đẽ đó cuốn hút và thu phục. Thấm thoắt, cậu đã đọc được gần phân nửa đống truyện Nguyễn Nhật Ánh trên kệ. Ba tháng hè của An gói gọn trong bốn từ "sách gối đầu giường".
Cuốn truyện trên tay An bây giờ là tác phẩm mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Bìa sách bóng loáng, thơm mùi giấy mới. Ở trang đầu tiên có đính kèm chữ ký của tác giả kèm dòng chữ "Thân tặng Minh An".
An nhìn chằm chằm cuốn sách một lúc lâu, sau đó không đem cuốn sách xếp lên kệ, mà mở ngăn tủ phía dưới bàn học ra, lặng lẽ tìm một góc thật thoáng để đặt cuốn truyện vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro