Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tiết trời về đêm ở Sài Gòn những ngày cuối đông thật khiến con người ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Sau khi kết thúc đêm diễn cuối của năm, Bùi Công Nam bỗng cảm thấy chưa muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Anh rảo bước trên con đường dọc theo nơi anh diễn rồi rẽ vào một quán ăn gia đình nhỏ nhắn mà ấm cúng gần đó.

- A! hôm nay quán em không mở c-

Chưa kịp nói hết câu thì cậu trai ấy ngơ người, còn anh vừa nhìn thì liền nhớ ra là ai. Vì anh mới vừa gặp cậu cách đây ít phút khi xin chữ ký anh, anh nhớ ra cậu không phải chỉ vì vừa gặp cậu mà còn là vì buổi diễn nào của anh cũng có mặt cậu, không chỉ đến nghe anh hát mà cậu còn nấn ná ở lại rất lâu có khi thì để chụp hình khi thì trò chuyện. Và còn một chuyện nữa là từ những ngày đầu anh khi sự nghiệp còn đang bấp bênh, anh tính từ bỏ thì một hôm cậu đến xin chữ ký và nói với anh rằng anh hát rất hay và cậu sẽ rất mong chờ được thấy anh toả sáng sau này. Chỉ với một câu an ủi nhỏ đã có thể vực dậy tinh thần anh và giúp anh kiên trì đến tận bây giờ.

- Em là bé hồi nãy có xem anh hát rồi chụp hình với anh đúng không.

- Anh nhớ em ạ!

Chưa hết ngạc nhiên khi thấy ca nhạc sĩ mình yêu đột nhiên xuất hiện ở quán cơm mà giờ anh lại còn nhớ mặt cậu, làm Duy Khánh không khỏi phấn khởi.

- Anh đi ăn ạ, nay em đóng quán đi xem anh hát. Nếu mà anh đang đói em có thể mở dịch vụ riêng không tính phí cho anh luôn ạ.

Cậu thì cứ liến thoắng giới thiệu món còn anh chỉ nhìn cậu bé hoạt ngôn mà cười, thắc mắc sao cậu có nhiều năng lượng như vậy khi mà bây giờ đã là 12 giờ khuya rồi.

- Có làm phiền em quá không đã khuya như vậy rồi.

-Không đâu ạ! Với anh thì có khuya thế nào quán em cũng còn mở. Anh vào bàn và chọn món nha em nấu cái một là xong à.

Bữa ăn hôm đó vị thế nào anh cũng không rõ, chỉ rõ là nụ cười của cậu chủ quán tươi hơn cả ánh mặt trời đã đốt cháy cõi lòng anh rồi.

Từ sau hôm ấy, ngày nào sau khi anh đi diễn hay có sự kiện xong, anh cũng đều ghé sang quán cậu. Quán cơm của cậu không quá đông nên khi anh đến vào tối muộn thì có thể thoả thích mà trò chuyện cùng cậu, anh thích sự dí dỏm và duyên dáng của cậu trong mọi câu chuyện cậu kể và anh đã thật sự coi nơi đây là trạm chữa lành và tiếp năng lượng cho mình. Dần dà khoảng cách giữa anh và cậu không chỉ dừng lại ở mức ca sỹ và fan nữa rồi. Nhưng vẫn có một bức màng mỏng và trong suốt như giấy gói của viên kẹo mà lại dày dặn chắc chắn để viên kẹo không dễ dàng tan ra.

Cứ như vậy, chuyện giữa họ cứ mập mờ không rõ ràng cho đến một ngày anh không thể dùng sự vô tư để che đậy sự phát triển của mối quan hệ này thêm được nữa. Anh ôm bụng làm liều một phen, bao trọn quán ăn của cậu một tối chủ nhật và bảo cậu đi đâu đó đợi đến 7 giờ hẵng về.
-------------------

Duy Khánh chẳng biết mình đã lang thang đến xó xỉnh nào của thành phố tấp nập người này nữa, vì giờ trong đầu cậu chỉ ngập tràn những viễn cảnh có thể xảy ra tại quán cơm tạm thời không còn là của mình. Cậu biết anh tính làm gì chứ, cậu còn nhận ra tình cảm anh dành cho cậu thay màu từ khi nào nữa kìa. Chỉ là cậu hiểu được tâm ý của anh nhưng lại chẳng hiểu được ý muốn của bản thân mình, cậu thương anh chứ thương hơn bất kì mối tình nào cậu từng vun đắp bởi thế càng khó cho cậu đặt cược những gì của hiện tại để cùng anh đi trên con đường mờ mịt mà cậu không mường tượng được kết cục sẽ ra sao. Gia đình cậu đã chuyển ra nước ngoài năm cậu đôi mươi, chẳng biết đất Sài thành này có gì mà đã giữ chân được cậu một thân một mình sống tiếp đâu đó cũng đã xấp sỉ tám, chín năm rồi. Khoảng thời gian đầu sau khi tốt nghiệp cậu cũng thực tập ở một công ty nọ, mà cuộc sống văn phòng nhàm chán và tù túng đã dần bóp nghẹt nụ cười cậu và rồi vào một chiều nọ anh đã tiến vào cuộc đời cậu, cậu thấy một chàng trai nhỏ nhắn cùng cây đàn ngân nga hát trong không gian dần ấm lên của một quán cà phê.

Âm nhạc của anh, năng lượng của anh, nụ cười của anh như tiếp thêm động lực cho Khánh, cậu dứt khoát từ chức rồi gồm hết tiền mở một quán ăn nhỏ đúng với giấc mơ của cậu. Khánh không phải một người biết nấu ăn, trước đó đến cả con dao cầm thế nào cậu cũng chả biết vậy mà mơ mơ hồ hồ cùng căn bếp luôn vang lên những bài hát của Bùi Công Nam, cậu đã duy trì hoạt động được năm năm mà không lỗ dù chỉ một đồng tiền vốn. Những kỉ niệm cùng anh cứ đẹp đẽ hiện lên như vậy nên cậu không bất mãn gì với tình huống hiện tại, ngược lại cậu còn rất mãn nguyện rồi. Được trò chuyện và gặp anh liên tục như bây giờ đã là quá đủ, với cậu cứ mập mờ chẳng rõ thế này là tốt nhất. Nhưng có vẻ Nam không nghĩ như vậy, càng nghĩ Khánh càng không muốn về đối mặt với anh.

Vừa bước vào Khánh đã cảm thấy như mình thật sự đã thả mình lang thang đến một không gian thần kì nào rồi. Đập thẳng vào mắt cậu là độc nhất một chiếc bàn nhỏ nằm giữa căn phòng xung quanh là những cái bàn khác được xếp gọn lại, người nghệ sỹ nọ đứng ngay cửa cúi người một cách trịnh trọng đưa tay ra đón em bước vào. Những ánh nến lấp lành như làm sáng bừng thêm đôi mắt như sao trời thường ngày của anh, đưa em đến bàn anh còn chủ động kéo ghế cho cậu khiến cho người đã lâu chưa được nuông chiều cảm thấy lâng lâng khó tả.

- Hôm nay đổi lại nhé! Anh là đầu bếp riêng cho em hôm nay. Hân hạnh được phục vụ khách yêu.

Vừa nói xong anh đã nhanh chóng bày biện cả bàn đầy món Tây mà anh nói là tự tay anh nấu, còn bày thêm chai rượu vang rồi ngồi xuống đối diện mặt trời nhỏ có vẻ sắp sửa là của mình mà không khỏi thấp thỏm. Suốt cả bữa ăn anh luôn là người chủ động bắt đầu một chủ đề mới, vì có lẽ chàng nhạc sỹ nhận ra nay chàng thơ của mình lơ đãng hơn mọi ngày làm cho khí thế lúc đầu của anh cũng giảm bớt. Ăn xong được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì đến lượt cậu cảm thấy thấp thỏm. Anh ôm bom đánh liều cầm nguyên chai rượu uống hết một lượt rồi quỳ một gối trước mặt cậu. Khánh giật nãy mình thầm nghĩ không phải là quá rình rang rồi sao.

- Anh biết là bây giờ em thấy là anh làm hơi quá, nhưng mà với anh muốn mọi sự kiện trong đời mình với em đều thật nghiêm túc để em thấy rằng anh thật sự trân trọng em và cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ em sẽ thấy những gì anh nói là hoa mỹ nhưng em xứng đáng với những câu từ đẹp đẽ nhất trần đời. Vì thế, nếu em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ cho em được hạnh phúc. Vậy ý em sao, cho anh được phép tiến vào cuộc đời em nhé.

Khánh bất giác thấy người mình cứng đờ, cổ họng lại khô rang, gương mặt nóng dần lên và Khánh nhận ra nước mắt mình đang không ngừng tuôn. Không phải là Khánh chưa từng nghe những lời yêu thương này, nhưng mà đây là lần đầu cậu được một người không phải gia đình cậu nói những lời như vậy và còn là từ người cậu đã hâm mộ nhiều năm. Những băn khoăn lúc chiều Khánh bỗng cảm thấy thật vô nghĩa, Nam không những tự tay làm cả bàn đồ ăn, chăm cậu từng li từng tí mà còn hứa hẹn cho cậu cuộc đời hạnh phúc.

Thấy Khánh khóc Nam loạn cả lên, tay chân luống cuống quờ quạng xin lỗi em liên hồi. Em bật cười vì thấy anh không biết gì đã lập tức xin lỗi như vậy, em liền cuối xuống ôm chầm lấy anh vùi mặt lên bờ vai vững chãi. Anh vụng về đáp lại cái ôm của em.

- Em cho anh một cơ hội đó, anh mà không nắm bắt là em không cho anh cơ hội nào nữa đâu á!

- Nghe em, nghe em hết.

Anh gật gà gật gù như gà mổ thóc, trên miệng treo một nụ cười như thằng ngốc ôm lấy mặt em vừa lặp đi lặp lại câu thương em vừa hôn lên tóc, lên trán, lên khoé mắt còn ướt hơi sương của em.
-------------------

Những ngày tháng sau đó Khánh thấy mình như sống ở một khoảng không vô thực nào khác, cậu được anh chàng nọ chăm lo, chiều chuộng làm cậu cảm tưởng ngoài làm nhạc và đi hát ra thì quỹ thời gian còn lại anh dành trọn cho cậu. Lúc đầu Khánh cảm thấy hơi ngột ngạc nhưng rồi cậu dần ỷ lại vào anh hơn, lại hay dỗi hờn, giận lẫy anh hơn và cậu biết mình thật sự đã đón nhận tất cả sự hiện diện khác với trước kia của anh. Cậu nghĩ cuộc sống bây giờ của mình thật tươi đẹp vì... có anh ở đây với cậu.

Nhưng có vẻ ông trời không thích nhưng đôi yêu nhau quá hạnh phúc, ông bắt họ phải trải qua sóng gió thì tình cảm họ mới đủ chín muồi và gặt hái trái ngọt. Thời gian đôi trẻ bên cạnh nhau nói dài không dài nói ngắn lại chẳng ngắn, nên không ít lần cậu lo sợ chuyện yêu đương của anh bị sờ đến những lúc như vậy anh lại ôm lấy mặt cậu hôn cái chốc rồi đáp.

- Ngoan ngoan anh thương, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc thì bình yên của em anh cũng sẽ lo được.

Nam thật sự nói được làm được, trong hai năm yêu nhau anh không ít lần đăng những bài ẩn ý lên trang cá nhân, anh còn bắt đầu ít nhận show đi hát anh chỉ còn nhận những show mà anh thật sự thích và lấy lý do là tập trung cho việc sáng tác thôi, cũng không hẳn là viện cớ vì anh thật sự tập trung hơn cho việc sáng tác làm cho kho tàng của anh nếu quy đổi thành giấy thật thì sắp lấp đầy mái ấm của họ luôn rồi. Lúc đầu Khánh phản đối kịch liệt, cậu không muốn mình trở thành vật cản trên con đường sự nghiệp của anh. Khánh thật sự không muốn và cậu giận anh cả một tuần dài, còn anh thì luôn lẽo đẽo theo cậu hết ôm lại hôn, không chỉ thế còn mặt dày làm nũng nói rằng mình già rồi chỉ muốn ở nhà được cậu nuôi thôi không muốn bôn ba đi hát nữa. Cách này tưởng chừng vô dụng ai nghĩ lại thành công bất ngờ, Khánh mềm lòng và xuôi theo ý anh hết em nghĩ chỉ cần anh hạnh phúc là được nổi tiếng hay không không quan trọng nữa.

Việc bị những tay săn ảnh bắt được đến sau đó không lâu kể từ kế hoạch rút lui của anh và hình ảnh anh và cậu trải dài khắp các mặt báo. Có điều thái độ của dư luận lại trái ngược với dự đoán của cánh nhà báo nhưng lại rất đúng ý anh nhạc sỹ tài ba. Có những tranh cãi nhẹ còn đa phần mọi người đều rất bình thường lại có phần ủng hộ như mọi người đã chuẩn bị cảm xúc cho việc công khai của anh vậy. Làn sóng dư luận cứ êm ã như cơn sóng biển nhẹ nhàng buổi xế chiều và tan nhanh khi vỗ vào bờ. Cuộc sống của đôi chíp bông lớn tuổi lại trở về vẻ bình lặn trước, anh ở nhà viết nhạc em đến quán ăn làm, chiều em về thì anh đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ cậu ngồi vào ăn làm Khánh thấy họ như đôi vợ chồng tuổi tứ tuần vậy.

- Anh có muốn đi Thái kết hôn với em không?

Khánh vu vơ hỏi và cậu giật mình quay lại vì tiếng động lớn vọng từ bếp ra, anh đứng đó chết trân nhìn cậu dưới đất lại vươn vãi đồ dùng bếp anh đang định dùng chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn cuối tuần của họ.

- Anh không muốn thì cũng không cần phản ứng mạnh vậy đâu.

Cậu bĩu môi giả vờ tủi thân cúi đầu như không dám nhìn thẳng mắt anh. Anh bạn trai đẹp mã của em lo sốt vó chạy đến nhanh chóng ôm chặt em bé lắm trò của mình.

- Ai nói anh không muốn, anh còn tính đặt một nhà hàng ven biển rồi lừa em đến sau đó trịnh trọng cầu hôn em bằng chiếc nhẫn hột xoàng to bự và chẳng chờ em ừ hử gì mà ôm em về khách sạn động phòng đến sáng luôn!!!

Khánh nhìn người yêu mình vừa luyên thuyên về kế hoạch cầu hôn cậu vừa nở nụ cười càng lúc nhìn càng ngu mà em chỉ thấy đáng yêu không để đâu cho hết.

Đúng rằng sau khi bạn ăn mất viên kẹo đẹp đẽ mình luôn trân quý, lúc đầu sẽ khiến bạn thấy nuối tiếc nhưng rồi sau khi nếm được vị ngọt của nó một lần rồi có thể giúp bạn tìm thêm được những viên kẹo giống hệt như vậy và cũng phù hợp với bạn hơn. Vì thế đừng ngại sẽ mất đi vì chưa từng thử làm sao bạn biết mình có xứng đáng với những hạnh phúc trong một mối quan hệ cũng ngọt ngào như viên kẹo đường đó hay không. Bởi ai trên thế gian này cũng đáng yêu và xứng đáng với cả một túi đầy ắp kẹo.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro