Chương 1
"Xin chúc mừng tân vương của giải đấu SPL Winter 20xx - HPE Team"
Trong tiếng pháo tay không ngừng của người hâm mộ, các thành viên của HPE bước lên sân khấu nâng cao chiếc cúp vô địch. Hào quang hoàn toàn thuộc về 5 chàng trai trên sân khấu. Không ai hay biết, phía dưới khán đài có một cậu bé cũng mặc áo đấu của team đang vừa phất cờ vừa khóc. Cậu thật sự rất hạnh phúc vì chiến thắng này của team. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu, niềm mong mỏi được tham gia đánh chính luôn cồn cào sôi sục. Cậu mong sẽ có lúc cái tên Candy được hiện lên trên màn hình rộng lớn này. Cậu tự nhủ bản thân sẽ phải thật cố gắng hơn nữa vì ước mơ đó.
"Candy lên đây nào!"
Artie chạy vội đến chỗ Candy mà kéo cậu lên sân khấu. Anh để cậu đứng cạnh ngay anh và bảo cậu cười thật tươi để chụp ảnh kỉ niệm. Candy lập tức rạng rỡ nụ cười, không phải để chụp ảnh mà bởi vì trái tim cậu đang rung rinh bởi người bên cạnh. Artie chính là HLV của HPE, cũng là người mà cậu đem lòng thương mến.
Khuya về, cậu nằm trên giường mà cứ ngắm nhìn mãi bức ảnh vừa được chụp ban nãy. Artie của cậu thực sự đẹp trai nha. Ngũ quan hài hoà, cương nghị nhưng vẫn mang nét tinh nghịch, tươi trẻ, nhiệt huyết. Hôm nay anh khoác lên người bộ vest đỏ được thiết kế tỉ mỉ hệt như một ly rượu vang làm người ta say đắm bởi sự quyến rũ. Đứng cạnh anh, cậu như thể một bé trai nhút nhát. Nhìn bàn tay anh đặt lên vai mình, cậu thực sự ước ao được vòng tay này ôm ấp. Tình cảm của cậu đã nhen nhóm trong lòng từ những ngày đầu gặp anh.
"Hôm nay những thành viên của HPE sẽ có trận đấu tập với các em, cho nên hãy cố gắng hết sức nhé!"
Những cậu bé đang độ tuổi 15 vô cùng háo hức về thông báo này. Ước mơ của họ là được đôn lên đánh chính trong đội hình HPE, hoặc chí ít sẽ là thành viên dự bị.
Khi những thành viên HPE bước vào nơi đấu tập, những đứa trẻ rất thích thú và không ngại giao tiếp thoải mái với đàn anh. Duy chỉ có một cậu bé nhìn khá nhút nhát và bẽn lẽn, chỉ đứng bên ngoài và nhìn các thần tượng. Với một cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng sáng, khuôn mặt tròn đáng yêu, cậu bé nhút nhát này mau chóng được Artie chú ý. Anh đến ngay cạnh và thì thầm "Em tên gì nhỉ? Chơi vị trí nào đấy"
Cậu khi đấy có hơi căng thẳng vì được đàn anh hỏi thăm, nhẹ nhàng đáp lời "Em là Candy, chơi hỗ trợ ạ"
"Oh, vậy thì là đối thủ của Cat rồi. Cố lên nhé, hạ Cat cho anh!" Vừa cười, vừa vỗ lấy vai cậu. Đây là những tiếp xúc thân mật từ một người xa lạ mà lần đầu cậu được nhận. Bởi tính cách khép kín của mình nên duy chỉ những người thân thuộc mới thể hiện sự quan tâm đến cậu. Anh là ngoại lệ đầu tiên. Từ giây phút ấy, nụ cười của anh và sự ấm áp từ bàn tay anh đã len lỏi vào tâm trí và trái tim nhỏ bé của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro