
Chương 3
"Anh!Em vừa từ trấn về,sách đây ạ."
Tôi thảy quyển sách cũ mèn sờn gáy lên giường anh,tự nhiên ngồi vào cái ghế được kê sẵn.Anh cầm lấy món quà của tôi,đầu ngón tay miết vào lớp da bọc kín bìa sách rồi mới chậm rãi lật mở từng trang,mắt dõi theo từng dòng chữ in trên nết giấy sần. Nó cũ lắm rồi,là bản in đầu tiên,tôi trông anh lật từng trang, giấy ngả màu vàng nhạt như nắng hắt,vàng giòn đã tai,mực đen theo thời gian phai ra một màu nâu cam nịnh mắt kì lạ.
Tôi thả tâm trí mình khỏi hình ảnh anh,bỗng lại nhớ đến chuyện bác trưởng khoa nói hôm bữa.Một câu chuyện phiếm bâng khuâng được kể ra cho vơi nỗi buồn tẻ.Bác kể tôi hay,trước đây viện của có một người nhập viện với cùng căn bệnh giống anh.Tôi là người thành thị,tò mò điều gì cũng sẽ tìm đến mạng internet chứ chẳng buồn sớ rớ tới mấy quyển sách y khoa lỗi thời .Song căn bệnh quái gở của anh không có nhiều thông tin trên mạng.Chỉ tới khi bác nói,về cách nó viết nên những dòng văn cuối cùng cho một kiếp người tôi mới thấu sao nó lại không phổ biến rộng rãi,mà vỗn dĩ nó chẳng nên xuất hiện trên cõi trần làm gì.Bệnh của anh là do sai lệnh trên tế bào DNA,nó gây suy yếu hệ miễn dịch,đồng thời phá hủy nội tạng.Và vì nó bám trụ trên thông tin di truyền nên hiển nhiên nó là bệnh…
"Cha anh trước đây cũng ở viện này đấy."
Anh nói,như chỉ độc thoại,không hướng về một ai cố định nhưng lại di ánh mắt chăm chú nhìn tôi hỏi.
"Tâm sự với nhóc được không?"
Tôi im lặng,không chối thì là đồng ý rồi.Vậy nên,anh tiếp tục nói,về một giai đoạn quá khứ mù mờ. Cuốn sách trên đùi được đóng lại dù chưa hoàn thành một chương nào. Giọng anh vẫn thế,còn chẳng run lên một âm nào,bình lặng như một bức hoạ tĩnh.
"Chắc em biết rồi ha.Bệnh của anh…là di truyền,từ cha anh để lại.Ông nhập viện hồi những năm đầu cấp 2 của anh,mất khi anh tốt nghiệp,hưởng dương 31 tuổi. Nhóc trông có phải anh xui xẻo hơn ông ấy không?Còn chưa được 25 nữa mà đã theo ông rồi."
Tôi không dám ngẩng lên nhìn anh,mắt dán vào lớp chăn bông bao trọn lấy thân ảnh kia.Nuốt khan,tôi nghe ra nỗi đau xót trong vài tiếng cười nghẹn ngào của anh.Anh vẫn giữ cái giọng bông đùa chẳng tới đâu ấy,bảo tôi nghe.
"Anh cũng bị ốm rồi.Mà chẳng kịp để lại cho ai.Thế,có tốt hơn không?"
Tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào,cứ như kẻ câm mất giọng,bàn tay tôi tìm đến anh,nắm lắy mấy ngón tay trơ trọi của anh,sao mà lạnh thế nhỉ?tôi nghĩ mình đang khóc,chẳng vì gì cả,hoặc vì tôi ức thay cho phận anh.Tay anh chìa ra,chẳng bao nỗi nắm tay tôi,mấy cái ống truyền theo đà vung vẫy trông đến ngứa mắt.Chúng đung đưa theo nhịp tay anh,thuốc vẫn nhỏ xuống đều đều,chảy theo vách nhựa,xuyên qua kim luồn. Mớ dây nhợt ấy làm bàn tay vốn gầy rọc chỉ còn mỗi da bọc xương ấy sưng đỏ lên.
Mấy lần rồi nhỉ?
Đã mấy lần tôi trông thấy anh ốm đến liệt giường do kháng thuốc?
Đã mấy lần tôi phải vỗ lưng,vuốt xuống cơn nôn thốc nôn tháo vì trào ngược?
Đã mấy lần tôi cay mũi vì những giọt máu bị lấy đi của anh đỏ thẫm như vừa rút từ tủy sống ra?
Đã mấy…không,tôi không muốn đếm nữa.
"Sao sự đời anh trắc trở thế?"
Tôi buộc miệng hỏi giữa tiếng nức,tay vẵn siết lấy anh như sợ vụt mất. Không có câu trả lời,nhưng anh vẫn bảo tiếp,giọng nhẹ bẫng thể như những chuyện kinh khủng này chẳng dính dáng chút nào đến anh.Ngón tay anh vụng về lau qua má tôi,vẫn run lên mà cứ vờ rằng mình gan lì.
"Em còn trẻ đã cống hiến cho đất nước.Anh thật lòng cảm ơn em.Là khen đấy,nên đừng khóc nữa.Vả lại…"
Anh ngập ngừng,lâu thật lâu mà mấy chữ cuối cùng ngẹn cứng ở hầu họng vẫn chưa thành lời.Phải tới khi tôi nghĩ anh sẽ bỏ lỡ nó,giọng điềm nhiên ấy mới chịu tiếp lời.
"Nhờ em gửi cho cậu ấy,gã lính thăm bệnh anh hồi đầu tháng 8 ấy.Đưa tận tay nhé.Thay anh."
___
Tôi nghĩ anh biết trước điều gì,vì vài hôm sau ngày anh dúi cái máy ghi âm lỗi thời và phong thư của anh vào bàn tay tôi,anh buộc phải chuyển sang thở máy. Thở còn đương nhọc nhằn thì hơi sức để nói cũng bị rút cạn. Mấy ngày ồn ả đó,tôi không đến tìm anh lần nào,tôi nghĩ mình sợ đến hoang tưởng rồi.Đêm về,hình ảnh anh nằm trên giường,gắng gượng hít từng hơi tàn lại bủa vây lấy tâm trí tôi.Trông anh chật vật,lòng tôi sẽ không yên được,tôi muốn quen với cảm giác đó,nhưng chỉ lọt một âm trầm đục của máy thở vận hành ,tay tôi lại bất giác run lên,đó là điều tối kị trong ngành y. Vậy nên,tôi chối bỏ việc anh đang dần yêu hơn từng phút,từng giây.Tôi biết rồi sẽ đến một ngày,tôi không còn được tận hưởng cảm giác có anh bên cạnh nữa,song,tôi chẳng dám chấp nhận điếu ấy.Tôi né trách suy nghĩ ấy bằng mọi cách,như thể nếu tôi không trông thấy,bệnh tình của anh sẽ thuyên giảm.Nhưng không,đã không có phép màu nào cho lời thỉnh cầu của tôi.
___
11 giờ 25 phút,đêm ngày 2 tháng 11.
Phòng trực ban nhận được còi báo từ phòng bệnh 3011,một anh điều dưỡng chính thức trông vẻ tươi tỉnh nhất xunh phong đi kiểm tra.Tôi kéo tấm chăn mỏng choàng ngang vai,nghe tiếng bước chân đều đều vọng lại từ hành lang,rồi bỗng nó khựng lại vài khắc trước khi chuyển thành tiếng chạy dồn dập với giọng gọi nhau í ới của anh ấy.Bọn tôi bừng tỉnh,nhận ra có việc không đúng, lúc bước ra khỏi phòng trực,một bác nằm phòng 3011 lộc cộc chạy tới.Bác như hét toáng lên,thúc giúc nhân viên y tế còn đương ngơ ngẩn là bọn tôi.
"Phòng 3012!!!Phòng 3012 có chuyện rồi."
Tôi không biết sau đó bác nói gì tiếp, vì khi nghe số phòng anh vang lên,tôi biết có chuyện chẳng lành rồi.Chân tôi tự động lách qua dòng người, lao vút đến phòng anh.Hôm đó là một ngày hiếm hoi anh không kéo rèm,qua tấm kính trong còn rọi ánh trăng,tôi thấy anh nằm đó,im lìm.Anh điều dưỡng gào lên với tôi,tay vẫn ấn xuống ngực anh liên hồi.
"ICU!Mất sinh hiệu rồi!Đẩy cậu ta xuống ICU nhanh lên."
Tôi chẳng nghĩ được gì,bao kiến thức cấp cứu bỗng bay biến đi mất, cơ bắp bất tuân lan đến một cơn rùng mình,tôi cứ đứng chửng lại nới ngưỡng cửa.Đến khi giường bệnh của anh đẩy ra khỏi cửa tôi mới dứt khỏi cơn mị.Anh điều dưỡng bảo tôi hô hấp nhân tạo cho anh,còn anh ấy nắm thành giường đẩy cả tôi và bệnh nhân xuống ICU. Anh của tôi còn tỉnh,mắt anh mờ mịt như phủ xương,tôi đặt nắm tay mình lên lồng ngực anh,dồn lực nhấn xuống.Tiếng xương anh nứt vỡ khẽ khàng xuyên qua lớp da mỏng đâm vào màng nhĩ,song tôi chẳng dám ngừng giây nào. Dopamine bẻ liên tục,tôi chẳng biết đâu là tiếng xương gãy,đâu là tiếng bẻ ống thuốc nữa.Vậy mà trong sự ồn ào đầy tiếng gào thét vây kín,tôi vẫn nghe ra giọng anh. Anh gắng thở,trán rịn mồ hôi lạnh buốt,môi tái nhợt vì thiếu khí mà vẫn lì lợm cười,anh nói bằng giọng trong trẻo không lẫn tiếng máy thở.
"Chào nhé…"
Hai từ,rút cạn cả sự sống của người con trai ấy.Tay tôi vẫn nhấn xuống ngực anh,ép con tim suy kiệt kia đập tiếp,nhưng nó kiệt sức rồi.Sinh hiệu anh yêu dần,biên độ giảm đến khi nó hoàn về một đường thẳng chói mắt.
"Kích điện!Kích điện tim!Vừa ngừng thôi,vẫn cứu được!"
Tôi gào lên trong tuyệt vọng,không ống dopamine nào được bẻ nữa,nhưng tôi không bỏ được,tôi toan giật lấy mũi tiêm của họ,nhưng một bàn tay chai sạn túm lấy tay tôi .Bác trưởng khoa ngoại ghì tôi lại,ông lắc đầu.
Tôi trông thấy mắt anh tối sấm đi, chầm chậm nhắm lại.
Tôi…
Tôi mất anh rồi.
"12 giờ 31 phút,ngày 3 tháng 11."
Giọng bác vang lên,vọng đi vọng lại trong não tôi.Câu nói ngày giờ ấy,còn đau hơn bất kì lời báo tử nào.
___
Khoảng 9 giờ sáng hôm đó,chiếc xe mô tô quen thuộc lại dừng ở sân viện.Gã lính ấy chẳng màng đến việc cất xe nữa,gã lao vào phòng cấp cứu,tóc rối,giọng run,mắt gã đảo quanh cả phòng bệnh tập nập đông đúc rồi dừng lại nơi giường bệnh phủ vải trắng.Tôi không biết khi gọi đến,họ đã báo tin anh nguy kịnh hay như nào,nhưng gã trai ấy như không chấp nhận được sự thật giăng trước mắt.Gã quỳ bên giường anh,đôi tay to lớn đầy cơ bắp ấy trông chẳng còn nổi sức để vén lên tấm vải như nặng ngàn cân,mãi vẫn chỉ hé đến quá mắt anh rồi nhanh chóng được phủ lại.Lạ thay,tôi nghĩ lòng gã đang gợn lên từng đợt xót xa,hay chính ngực tôi quặn lại.Gã gục đầu xuống giường anh,vai run lên liên hồi,những giọt nước mắt vẫn chực chờ đua nhau rơi xuống,thấm vào nước da nhạt đi của anh,cũng thấm rát lòng gã trai còn mong nhớ .Tay gã tìm đến anh,ngón tay đan vào nhau chặt cứng tựa gông kiềm.Gã vẫn vậy, rải dọc lên bàn tay anh lắm chiếc hôn nóng đỏ,nhưng làn da lạnh lẽo kia chẳng truyền lại được chút nhiệt thân nào.Tôi nghe tiếng nức nở vụn vỡ vọng lại từ nơi anh yên nghỉ,cõi lòng tôi nhộn nhạo lên một cơn nhợn cổ.Tiếng khóc than vẫn còn quấn lấy,tôi bụm miệng,cố nuốt xuống,lại nhanh chóng đi đến bên gã trai kia.Chàng lính ấy bị bóng tôi phủ lấy một phần,ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoen còn lem nhem nước.Tôi vội vả nhét chiếc máy ghi âm anh đưa vào tay gã,cũng ném lại phong thư được nhờ gửi đi.Tôi không muốn nói chuyện với gã,song tiếng gọi trầm đục đó vẫn được cất lên.
"Cậu ấy…mất thật rồi à?"
Gã không hỏi,gã biết rõ mà.Cổ tay gầy guộc nằm gọn trong lòng bàn tay gã và cả lồng ngực lạnh lẽo của anh đều không còn nhịp đập.Tôi quanh lại đối mặt với gã,chối bỏ rồi sẽ phải chấp nhận,song, cả hai bọn tôi bây giờ vẫn chưa tiếp nhận được rằng phận đời nghiệt ngã của cậu trai kia…thực sự hết rồi.
Bọn tôi trao nhau một ánh nhìn chứa đủ lời cần nói,rồi tôi như trốn trách mà quay đi.Tôi chạy về phòng nhân viên,không có ai ở đó giờ này,chỉ có tôi và đống ngổn ngang của mình.Trên mặt bàn gỗ,một tờ gấy note được kẹp cùng chiếc vòng hoa nằm gọn trước mắt tôi.
"Chiếc cuối cùng.Cố lên nhé."
___
Sau cùng,khi tôi quệt khô hàng nước mắt lem nhem trên mặt.Tôi hít vào một hơi sâu,dùng cái cảm giác khí huyết ngập tràn trong phổi để nén lại xúc cảm của mình,cánh cửa mở ra.Tôi cố diễn như chẳng gì xảy ra,bước khỏi căn phòng còn vương hương hoa kia.Nới cuối hành lang,Gã đứng lặng,vẫn rấm rức khóc,song tay giữ chặt một cái lọ nhỏ vẫn thường thấy ở nhà tang lễ.Hoà táng à?Hình như thế.Gã ôm siết nó vào lòng,nâng niu như thể đó là báu vật trần gian.Gã rời đi ngay trong ngày,không lưu luyến gì.Vậy là,ước nguyện được quay lại trai binh của anh hoàn thành rồi.
___
"Cái vòng hoa khô quắt đó,anh không tháo ra ạ?
Cô nhóc điều dưỡng vừa vào ghé sát đến tay tôi,chăm chút nhìn ngắm,giọng lanh lảnh hỏi với vẻ tò mò thuần túy.
"Không, anh sấy nó lại để mang thật lâu mà."
Tôi điềm nhiên giải thích,mắt vẫn dõi theo dòng người tấp nặp đàng chờ tới lượt ở sảnh viện.Cô nhóc lại hỏi tiếp,lần này là vẻ trêu ghẹo bâng khuâng tôi vẫn thường nghe.
"Chắc được tặng ha?Người đó quan trọng lắm sao ạ?
Tôi không đáp vội,có lẽ tôi lơ đểnh trước lời cô,hoặc đơn giản là vì tôi không thể trả lời ngay.Có một tiếng thở dài não nề bật ra khỏi môi,đã bao giờ tôi đối diện với sự thật chưa nhỉ?
"Quan trọng.Anh ấy là chấp niệm,là khoá son của sự nghiệp tôi."
Hoàn thành.
___
2325 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro