
Chương 2:
Ngày hôm sau, 2 tháng 8.Tôi khẽ khịt mũi khi gió lùa quá manh cửa mỏng ở phòng nhân viên viện.Tờ bệnh án chưa khô nét mực,nhàu góc bị tôi giằng lại bằng lọ hoa lưu ly vừa được cắm sáng nay.Hương hoa tươi thoang thoảng quấn quanh đầu mũi tôi,xoá nhoà đi chút mùi cồn hăng hắc dính ở tay áo.Tôi lại cất bút viết tiếp,cố lờ đi mấy tiếng xì xào ồn ả từ sau gáy.Y tá khoa nội xúm lại chuyện trò,rủ rỉ nhau về cậu trai khoa mình sắp bị đẩy cho mấy tay ngoại khoa rồi.Họ cứ nhắc đi nhắc lại cái tên dài ngoằng của anh,mấy khi lại cảm thán.
"Khổ nhỉ?"
"Hình như là đại phẫu lận đấy,nghe nói chưa tới 30% là thành công đấy"
...
Tôi dây thái dương,cố ép cái trí tưởng tượng của mình dừng lại.30%,anh của tôi.Mũi tôi thoáng cay lên,lạ nhỉ,hương hoa ban nãy vẫn dịu dàng mà giờ lại nồng đến gắt mũi.Tôi kéo cổ tay áo blouse xuống,theo thói quen mà dụi mũi vào khớp tay,cố tìm ra chút sắc êm dịu thường ở đó,và vốn là nên ở đó.Anh sáng nay,hình như quên đan cho tôi một cái vòng hoa như thường lệ rồi. Tiếng rì rào lại ập đến màng nhĩ tôi,họ lại kể tiếp,từ từ phân tích về rủi ro của ca phẫu thuật kia.Tôi không muôn nghe. Dứt khoát cầm tập bệnh án chạy vội ra khỏi cửa.
Dọc hành lang bệnh viện,mấy khóm hoa cách trắng nhụy vàng ấy vẫn nở rộ từng khóm tròn bé tí.Tôi như đứa con nít thấy đồ chơi mới,ngồi xụp xuống,bứt từng bông một,học theo anh đan chúng thành vòng.Vậy mà tâm huyết của tôi cứ rụng cánh rồi bục gốc,chẳng cái nào ra hồn.Tôi nén giận,vất đại mớ hỗn độn lẫn lộn nhụy nhành ấy vào túi áo bên ngực.Tôi men theo con đường quen thuộc mà ngày thường vẫn hay đi kiểm tra tình hình bệnh nhân. Băng qua mấy dãy phòng u uất,hồn tôi như bay vụt mất,rồi trôi lạc tới bên một tấm kính lớn,sát hành lang,tôi mới giật mình ngó lại.Bảng số phòng hơi nhoè mực treo hờ bên trên cánh cửa gỗ mun đen láy,"3012", phòng anh .Tôi nhìn xuyên qua tấm kính trong,hơi bâng khuâng,anh ít khi để rèm mở,vì dù gì thì chỗ này vẫn có người qua lại,sinh hoạt mà cứ bị ngắm nhìn nghe hơi sởn gai óc. Hẳn vì thế nên anh tự may lấy một tấm rèm mỏng,trắng muốt,xuông dài bên thành cửa, treo tạm lên bằng vài cái ghim băng của mấy bà cụ hay lui tới viện.Ánh mắt tôi lướt khắp phòng,không có anh,tôi bất giác rợn người muốn đẩy cửa vào xem anh,song tay vừa đặt lên núm khoá.
Chút kí ức về câu chuyện phiếm của anh chị đồng nghiệp lại lướt qua trong đầu,như thể nó chỉ vừa dạo chơi một khắc ngắn ngủi rồi quay về bên tôi,lại như nó vốn dĩ luôn hiện hữu ở đó để nhắc rằng trong lúc tôi rông ruổi,anh đang kề cận cửa tử.
Giông nổi lên,cách cửa vừa hé ra vài phân bị kéo bật ra,cạnh cửa va vào đầu tôi đau điếng,mà lại như hồi chuông lay tôi tỉnh mộng.Tôi bất giác nhấc chân tiến vào,như một lịch trình được lặp trình sẵn,lê từng bước nặng như choàng gông đến bên giường anh.Nệm ga trải phẳng,gối chăn xếp gọn gàng vuông văn theo đúng kiểu quân nhân.Bên trên "khối chăn" ấy là một phong thư trắng hơi ngả màu vàng cũ kĩ,song nếp giấy êm ái như tơ lụa,thấp thoáng hương nắng khê mà dịu lòng.Hình như không chỉ có một tờ thơ trong đấy vì nó phồng rộp,đầy đặn.Ở mặt sau,bên góc không dán tem thư,vốn chẳng để gửi đi mà trên nền giấy trắng mịn vẫn đề một dòng người gửi,một dòng người nhận.Là dành cho tôi. Mấy nét chữ rắn rỏi hơi lệch dòng ấy làm tôi chững lại,vẻ như tay anh run lắm.Tôi nuốt khan,chậm chạp mở mép thư ra.Bên trong phong có một tờ giấy nốt vàng gắt quăng góc,và một vòng hoa nhỏ,vẫn tươi nguyên,cách hoa trắng muốt bao quanh nhụy,chen thêm mặt lá mịn tựa nhung.Tôi siết lấy nó,chặt cứng cứ như sợ tuột mất.Rồi khi mắt tôi dần cay lên,ánh nhìn của tôi dừng lại trên dòng chữ vội vàng từ tờ giấy note.
"Gửi nhóc,
Anh đi làm phẫu thuật đây,chẳng chờ em đến đẩy đi chụp CT nữa rồi.Em ấy,mang vòng vào rồi đi khám cho nấy cô chú khác đi nhá. Không được trốn việc đâu,thực tập như này thì bao giờ mới ra trường được. Mai anh lại đan cho cái khác nên làm ngoan nhé,chờ anh về."
Nét mực thanh mảnh trên giấy bỗng thấm đẫm nước,nhoè ra thành mấy vệt màu loang lỗ.Tôi khịt mũi,dụi mắt đến bỗng rát mà nước mắt cứ nước thác đổ chảy xuống. Rồi giữa tiếng nức nghẹn vở vụn theo từng giây là âm vang của đế giày chạy vội trên sàn gạch men.Tôi lao nhanh đến toà nhà chính của bệnh viện,ngồi vào dãy ghế được kê dọc hành lang từ cửa phòng phẫu thuật,thường thì chỗ ngồi này để người nhà,thân thích của bệnh nhân nghĩ ngơi,song,anh chẳng có ai chờ tin.Tôi như con rối đứt dây,thả mình xuống cái ghế cứng ngắc khó chịu, vẫn nghe bên tai tiếng mình nức lên rõ ràng giữa cái bình lặng đến ồn ả của viện.Cả băng ghế dài dằng dặc,chỉ duy một cậu trai khoằng mình khóc đến hụt hơi. Tôi chẳng biết sao mình lại khóc,cũng chẳng biết mình lấy đâu ra bấy nhiêu xúc cảm để dồn cả vào anh như này.Tôi chỉ hay,tôi không nhịn được,phong thư phẳng phiu đẹp đẽ của anh bị tôi vò đến nhăn nhún,cả tờ note chỉ bằng lòng bàn tay kia cũng ngậm cả trong nước mắt của tôi rồi.Tôi cứ chờ mãi,chờ cho một phép màu mong manh nào đó sẽ được thần linh gửi gấm nơi anh.
Khoảng 4 tiếng sau,đã điểm giờ chiều.Đèn phòng phẫu thuật hắt lên một ánh gắt rồi tắt ngóm.Cửa phòng bật mở, bác trưởng khoa ngoại bước ra nói chuyện với thân quyến bệnh nhân.Bác đảo mắt quanh,chỉ thấy tên nhóc điều dưỡng là tôi còn đang xụt xịt, khịt mũi,mặt mày lem nhem .Cái khẩu trang y tế bị bác kéo xuống cầm,giọng trung niên đỉnh đạt vang lên,không gọi thằng tôi ra bảo mà như thông báo phong long vài điều.
"Phẫu thuật tương đối thành công,bệnh nhân vẫn cần ở lên theo dõi thêm, khoảng đôi ba giờ nữa có thể đến thăm nuôi ở phòng hồi sức cấp cứu."
Lời bác chưa kịp dứt,tôi đã lao vào ôm bác,miệng cứ lặp đi lặp lại câu cảm ơn phỏng được ghi âm sẵn.Phải cả chục phút sau bác mới dựng tôi đứng lên được.Rồi hình như sợ tôi lại bám lấy như con đỉa nhỏ,bác chạy vội theo mấy anh bác sĩ nội trú bên khoa ngoại ra vẻ dạy dỗ trách móc,bỏ lại thằng nhóc vừa được lên dây cót đang đà khóc dở. Tôi lại chùi mặt mũi vào tay áo blouse đã lấm lét nước mắt của mình,mon men đi đến phòng hồi sức với con mắt sưng húp.Mấy chị y tá đi ngang tôi,người dừng lại hỏi chuyện người tấp vào an ủi,chắc vì thế mà tâm trang tôi khá hơn được chút đỉnh.Anh được xếp vào phòng chăm sóc riêng,hình như còn có cả hộ lý nữa,sướng phải biết.Tôi quen thói gõ cửa,rồi nhớ ra anh còn hôn mê nên đủng đỉnh tự mở ra bước vào.Anh của tôi chưa tỉnh thuốc mê,ngủ say như mèo,bên giường là máy đo sinh hiệu rồi nhịp tim kêu in ỏi.
Chiều dần phai nắng,khoảng nhá nhem tối,anh mới cục cựa chút đỉnh,mi mặt nặng trĩu rề rà mở ra.Tôi mừng huýnh, gục đầu lên giường bệnh như trút được gánh nặng vắt ngang lưng.Anh chớp mắt cho quen với ánh đèn trắng hắt sáng,rồi y hệt trong kí ức của tôi,nhoẻ miệng cười.
"Anh về rồi."
Anh nói khẽ,còn vơi sức.Tôi như bừng tỉnh,chìa cổ tay ra khoe anh rằng tôi vẫn đang đeo vòng anh đan,tôi trốn việc mất rồi nhưng mà tôi vẫn ngoan ngoãn chờ anh về,xen giữa lời biện bạch của tôi là mấy tiếng cười hụt hơi của anh.Anh xoa cái đầu vàng choé của tôi, tôi để mặc anh làm nó rỗi tung lên,chờ anh dịu lại,tôi túm cái cổ tay khẳng khiu của anh, tròng vào đấy cái mớ hỗn độn nhành nhụy tôi làm ban sáng.
"Cho anh đấy,không sợ mùi thuốc hắc nữa nha."
Tôi bông đùa nói như trêu anh,anh chắc phải quen quá với thuốc thang rồi,còn sợ gì mùi của chúng nữa đâu chứ .Song anh ngắm cái vòng trên khớp tay mình,lại cười hiền,cảm ơn tôi.
Mấy hôm sau ngày phẫu thuật,anh vẫn ở lại khoa ngoại theo dõi tiếp thêm dăm ba tuần, tình hình khá hơn sẽ lại về khoa nội với bọn tôi.Đợt ấy viện bỗng lại có nhiều bệnh nhân hơn hắn,vì thế nên tôi ít gặp anh hơn,chỉ mấy lần thấy mái tóc đen cắt ngắn giờ dài xuôi đuôi mắt của anh nhô lên khỏi hàng người chen chúc.Anh cũng hay chuyện bên khoa tôi nên không ghé sang tìm tôi nữa cho tôi yên trí hoàn thành việc còn sớm tốt nghiệp.Dù chẳng gặp nhau,chẳng ngày nào cổ tay tôi thiếu đi cái vòng hoa được đan tỉ mỉ từ anh,hoa trong sân viện chắc chẳng nở kịp cho anh làm mất.
Khoảng đầu tháng 9,anh chuyển về khoa nội.Hôm ấy tôi không ra đón anh được vì còn đương viết bệnh án dở,song mấy chị điều dưỡng chính thức lại chạy sang, nhất quyết kéo tôi cùng sang khoa ngoại bắt đền .Tôi chẳng hiểu có chuyện gì,hỏi cũng không ai đáp vì họ đang nổi cáu cả rồi,bất đắc dĩ lại phải biện cớ trốn đi gặp anh.Lúc tôi bước vào cái phòng bệnh luôn kéo kín rèm nằm nơi cuối hành lang ấy,tôi mới biết sao họ hùng hổ vậy. Tôi nhớ đợt trước khi phẫu thuật,anh cao 1 mét 92,
nặng 81 cân,đã thuộc dạng gầy rồi,thể nào bây giờ trong chưa chắc được 75 cân thế này được.
"Bên ngoại ăn hết phần anh hay sao mà lại tụt cân thế hả anh?!?"
Anh ngồi trên giường,trên đùi kê một quyển sách dày cộm,ngẩng lên chào tôi rồi dịu giọng phân bua.
"Có phải ăn đâu mà cần dành phần chứ."
Tôi ngẩn ra,định hỏi lại thì thấy anh giơ cẳng tay gầy guộc của mình lại,trên mu bàn tay vẫn cấm đầy kim truyền.Nội tạng của anh gần như suy kiệt cả rồi,dạ dày cũng có vấn đề cần phải hạn chế tiêu thụ thức ăn,nên các bác sĩ kê cho anh ngoài thuốc thang hậu phẫu thì mỗi ngày phải truyền 1 bịch sữa đạm để bù dinh dưỡng,cứ thế đều dặn lắp đầy nhu cầu thể chất cho anh.Từ ấy ,hình ảnh anh dạo quanh sân với mấy dây nhựa trong mềm nối từ giàn vào tĩnh mạch dần thay thế cảnh cậu lính trẻ đôn đáo của viện.Về khoa nội,anh vẫn phải tiêu thụ đủ thứ thuốc trên đời,chỉ là giờ anh chuyển sang truyền hoặc tiêm,nên cái giàn inox có gắn bánh xe lúc nào cũng kè kè với anh,khi treo thuốc,khi treo đạm, cứ thế nhỏ từng giọt một vào mạch,hoà cùng dòng máu anh. Mu bàn tay trai của anh lúc nào cũng quấn băng vải rồi dán tận mấy lớp băng keo y tế,nên có lần thay kim luồn,tôi thoáng nhói lòng trước vết bần tím châm chít trên mu bàn tay anh, tôi chẳng hiểu sao anh vẫn đùa được,đau lắm mà. Mấy bác sĩ khoa ngoại tuồn tin bảo bọn tôi là dạ dày anh hỏng hẳn rồi,nhưng cứ cách đôi ba hôm,anh lại trào ngược nôn khan,nôn ra toàn dịch tiêu hoá với máu tươi còn đỏ nguyên.Hình như tác dụng duy nhất của dạ dày anh bây giờ là túi màu không qua thận lọc mà trực tiếp thải ra.Anh hay bị chảy máu cam,cũng ho càng nhiều khi tiết đông kề cận.Tôi nghĩ anh chỉ cảm cúm thông thường thôi,nhưng cơn ho của anh ngày càng dữ dội.Rồi vào một ngày cuối tháng 9,mẩu khăn tay của anh rịn máu,đỏ thẩm.Vẻ như đồng hồ hiện sinh của anh đang điểm như hồi chuông cuối cùng trong lặng lẽ. Trông thấy nhiều,bọn tôi chẳng ai bảo ai,cũng dần biết cuộc phẫu thuật đợt rồi không phải để giành lấy sự sống cho anh,mà là níu kéo trong vô vọng,rồi sẽ lại có lúc nó rời đi,và bọn tôi cần chuẩn bị cho lời từ biệt của anh. Anh hậu phẫu tính tình trầm hẳn đi,nói năng từ lúc nào lại dịu êm như dỗ dành bọn tôi về tương lai xám xịt.
Mấy khi,nói chuyện riêng,anh lại nhắc về gã lính kia bằng cái giọng nhàn nhạt không biến động của mình.Rằng,gã ấy chắc chẳng kịp gặp anh lần cuối rồi.Tôi nghe mấy lần đầu còn gắt lên bảo anh ăn nói xui xẻo,sau này lạnh hẳn,chỉ là lần nào anh gợi lên chuyện đó,tôi đều thấy anh nói ra nhẹ bẫng như chẳng vướng bận gì,song,lòng tôi lại vương.
_________________________________
2425 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro