Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

___

Tôi là điều dưỡng, chưa tốt nghiệp đại học, được phân về một trấn nhỏ thực tập. Bệnh viện ấy cũ, đèn mấy khi không sáng nỗi, giường bệnh lỏng ốc, chẳng biết bao giờ sẽ sập. Nhưng lạ nỗi, chốn hoang vu,cằn cỗi này có nhưng bụi hoa dại xanh mởn phủ lối, từ cổng viện đến từ buồng bệnh, nhưng cánh hoa trắng muốt mềm mịn như nhung ấy phủ khắp mọi góc nhỏ. Tôi học y, song lại chẳng ưa nỗi mùi cồn sát khuẩn hăng hắc. Anh biết. Anh vẫn thường đan mấy chiếc vòng tay bằng loài hoa cánh trắng nhụy vàng ấy. Tôi chẳng thấy ghét mùi cồn như trước, vì nó đã bị hương hoa nơi cổ tay tôi lắp đi.

Anh là bệnh nhân lạ nhất tôi từng gặp. Vừa tròn hai mươi, nhập viện khoa nội vào đầu năm nay. Tôi thấy lạ, các điều dưỡng, y tá ở khoa ấy cũng thế. Khoa nội thường tiếp nhận bệnh nhân đã quá tuổi trung niên, thuốc nhiều, mỗi ngày chẳng biết phải sài bao nhiêu loại thuốc, nhưng phải...anh đã nằm giường bệnh đó gần nửa năm rồi. Tôi nghe họ kể, độ hơn một năm trước anh hay ghé viện lấy thuốc, mỗi tháng hai lần, rồi khi bệnh trở nặng, anh buộc phải ở lại.

___

Anh có mái tóc đen cắt ngắn, xơ, cứ rối bù cả lên. Tóc mái lưa thưa cắt trên lông mày, để lộ hốc mắt hõm sâu . Mắt mang sắc xanh lục, cái xanh mà vẫn thường gợi lên kí ức về cây về cỏ. Nhưng khi con ngươi ấy đọng trên tôi, lòng tôi luôn nhốn nháo, mắt anh xanh, không phải màu diệp lục từ lá hoa mà từ cái vắt trong tựa ngọc bảo, ngọc cho thanh cao, bảo cho tôi.

Tôi nhạy cảm, dễ ngại. Anh không biết việc ấy. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh sẽ cười, nghiên đầu ngắm màu mắt của tôi. Dáng mắt anh hẹp dài, đuôi mắt cụp xuống chất lắm nỗi niềm, song mấy lúc thế này, bọng mắt anh sẽ cong lên, ý cười của anh chưa bao giờ chỉ nằm ở khoé miệng. Mắt tôi to, tròn đều nhưng chẳng mấy khi sáng được hơn anh. Tôi nhớ rõ,anh sẽ khúc khích , tiếng cười như chuông ngân, ríu rít khen ánh xanh trong mắt tôi như biển trời tổ quốc. Chỉ khi đó, tôi mới biết anh là người trong quân ngũ.

Tuổi đôi mươi của anh là với thuốc với kim nhưng anh vẫn thường kể về những ngày tập lắp súng, luyện thể lực ở trại binh. Tôi chưa từng nghĩ anh là bộ đội, vì trông anh chẳng điểm nào giống hình ảnh người lính tôi thấy qua sách vở, không cường tráng, không mạnh mẽ, nhưng lại quá đỗi kiên cường.

Anh cao lêu nghêu, độ vẹn tròn 2 mét, hơn tôi hẳn một cái đầu. Cái áo sơ mi viện phát cho anh là cỡ lớn nhất, chỉ vậy mới vừa phủ qua cổ tay ,song ...lúc nào anh mặc, ngắm vẫn dôi ra vài tấc quanh thân. Vì anh gầy rọc, sườn nhô hẳn ra sau lớp da mỏng, vậy mà mỗi lần uống thuốc lại nhiều tới đầy bụng. Thân anh như cành liễu, yếu thể nào vẫn bền gan chống chịu, bởi cái tôi cũng người binh sĩ không cho phép anh đầu hàng mà chưa gắng sức một lần.

Tôi đã dựa vào giường anh, nghe anh kể đủ chuyện quân với lính. Nhiều nhất có lẽ là chuyện về câu thanh mai của anh. Rằng có một chàng trai năm ấy cùng anh thi vào trường quân đội, chỉ là, học chưa thành tài anh đã phải bảo lưu việc học mà nhập viện rồi, gã trai ấy vẫn đang học ở trại binh tận miền xa. Hẳn vì thế nên tôi chẳng thấy hắn đến thăm anh lần nào,hay chính ra, anh chẳng có ai thăm nuôi cả. Ánh nhìn của anh khi nói đến gã lúc nào cũng lắp lánh hạnh phúc, giọng sẽ tự động cao lên mà anh còn chẳng hay. Gã trai ấy rất đặc biệt với anh, hơn bất kì ai tôi đã nghe qua lời kể.

___

7 tháng sau khi nhập viện, anh được chẩn đoán suy đa tạng, chuyển sang khoa ngoại ngày 18 tháng 7, chuẩn bị phẫu thuật. Theo y lệnh, siêu âm 3 ngày 1 lần, chụp CT ổ bụng 1 tuần 1 lần , lần nào cũng là tôi cùng anh đi.

Anh ngồi trên xe lăn, lúng túng hỏi tôi có nặng không, tôi cầm chắt tay đẩy đáp nhẹ bẩng :" không ạ", rồi nghe tiếng cười trừ. Trên con đường chưa tới 20 mét quay về phòng bệnh, anh kể tôi chuyện bệnh tình của anh, 2 tuần nữa anh sẽ vào phòng phẫu thuật, nghe bảo có rủi ro ,vẻ khó mà sống tiếp được. Tay anh luồn qua mái tóc đen của mình, vò đầu than thở với tôi. Không than trời tiếc mạng, chỉ thầm thì trách sao lại phải mổ vào ngày đó. Tôi chỉ ngẩn ra, tôi nghĩ có quật cường như nào thì khi nghe tin đó hẳn phải suy sụp lắm. Nhưng anh không, giọng anh vẫn đều đều không chút giao động, anh chỉ bảo hôm ấy anh bận rồi, bận việc quan trọng, chẳng dời được, hỏi tôi xem có thể giúp anh lùi lịch mổ lại một ngày được không.Tôi thấy anh thiết tha vậy, dẫu thân chỉ là điều dưỡng thực tập ,cũng mềm lòng mon men đến đề nghị với bác sĩ chính trong ca mổ của anh.

Bác là trưởng khoa, đã già rồi ,kĩ thuật cao, kinh nghiệm nhiều, nhưng khi tôi bước vào, bác ấy đang chau mày nhìn vào hồ sơ của anh,lại mở xem ảnh chụp CT và siêu âm. Tôi chần chừ, chưa dám vào ngay nhưng nghĩ còn mấy ca bệnh khác lại dồn hết can đảm mà lên tiếng. Bác trưởng khoa ngoại lúc nào cũng nghiêm khắc, chỉ cần bệnh nhân làm gì trái ý,ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh bác liền mắng ngay tại trận. Viện ở trấn nhỏ,có bác sĩ giỏi như bác là hiếm rồi nên chẳng ai dám báo cáo gì. Tôi lấm lét nói bác nghe yêu cầu của anh, tôi biết anh xong rồi, vồn tính bác đã khó giờ còn đang bực thế này thì chẳng có chút hi vọng nào bác chịu dời lịch. Song khi nghe tôi nói là anh yêu cầu, bác chỉ khẽ lắc đầu, mắt bác cụp xuống sau tròng kính dày, tặc lưỡi đồng ý.

Tôi không coi đó là điều lành...

___

Khi anh nghe tin, tôi thấy mắt anh sáng rỡ lên, anh cười, xoa mái tóc vàng cháy của tôi mà khen tới lui. Tôi vốn dễ ngượng, mặt đỏ tía tai lại chẳng dám nói anh nghe,vẫn ngồi lì đó cho anh nghịch. Mấy ngón tay thanh mảnh của anh luồn qua từng lớp tóc, chạm vào da đầu tôi, mướt mềm xen vào từng kẽ tay .Rồi mấy cái chạm ấy dịu dần, anh buông thõng tay xuống, đặt chúng lên hai bên đùi. Anh cúi đầu, lấy tôi làm tiêu điểm, chăm chú nhìn ngắm, bỗng anh bảo tôi, tiếng anh nhỏ dần, có vẻ hụt hơi.

"Cảm ơn nhóc."

___

Hai tuần sau, ngày đầu tháng tám, từ sáng sớm, anh đã ngối ở cổng viện, ngó nghiêng trái phải, vẻ đang đợi ai. Tầm sáng muộn, 8 giờ hơn, một chiếc xe mô tô phân phối lớn tấp lại, người lái đội mũ che hết mặt,nhưng anh không cần thấy mặt để nhận ra. Chiếc xe được cất gọn vào bãi gửi xe, rồi bóng người cao lớn ấy lao đến bế thốc anh lên. Là một gã trai, cao lớn, tạng người khoẻ khoắn. Gã có mái tóc vàng hoe, kiểu tóc quân đội điển hình, đôi mày nhíu chặt nhưng không có vẻ hung tàn mà trái lại rất  có dáng vẻ người từ quân ngũ. Anh được gã bế lên nhẹ nhàng, xoay mấy vòng lớn rồi gã mới chịu thả anh xuống. Tôi đứng khá xa, không nghe rõ họ nói gì, chỉ phỏng thấy anh ríu rít cười đùa.

Anh dẫn gã trai ra vườn hoa ngắm mấy chậu cây con anh trồng, vào căn tin ăn chút đồ lót dạ rồi đưa gã về phòng bệnh của mình.Lần đầu tôi thấy có người đến thăm anh, cũng lần đầu thấy anh vui thế. Chẳng kìm được lòng, tôi vờ đi lấy đồ, ghé sang phòng anh xem cho thoả tính tò mò. Anh gục đầu lên vai gã, miệng vẫn cười không ngớt, tay đặt trên mái tóc cắt ngắn đẫm mồ hôi của người kia. Gã choàng tay qua eo anh, kéo anh sát lại, đặt cậu trai cao ngồng ấy vào lòng ôm trọn. Anh lọt thỏm trong vòng tay gã, nghe gã kể. Chốc lại có tiếng gọi, ngọt như mật.

Anh gọi gã : "Reiner"

Gã đáp lại : "Bertholdt"

Tôi chẳng mấy khi thấy anh như thế. Anh là người trách nhiệm lại cứng nhắc, anh thích tự mình làm mấy việc còn chẳng phải của anh. Nhưng trong lòng gã, anh ngã người, dựa lưng vào ngực áo người nọ, bật cười lanh lảnh với mấy câu đùa bâng khuâng.Ngày thường, anh không thích để tôi giúp anh dọn dẹp phòng ốc cũng sẽ khó chịu khi tôi nhét anh lên xe lăn đẩy đi. Nhưng ngày có gã, tôi thấy được một Bertholdt muốn phụ thuộc vào người khác, dựa dẫm vào gã hết mực. Anh để gã bế rồi lại cõng mình dạo quanh sân trong khi ôm chặt lấy cổ gã. Họ nói với nhau nhiều lắm, chẳng ngơi khi nào. Gã sẽ nắm lấy bàn tay anh xoa nắn, sẽ nhấc bỗng anh lên gọn hơ chẳng tốn chút sức, sẽ nhéo má anh đến đỏ ửng rồi đặt lên đó mấy cái hôn phớt vội vàng. Anh chỉ đỏ mặt, ngả ngướn dùng mép áo chùi đi, để rồi bị gã tóm gọn lấy tay ,giữ chặt, hôn lên cổ tay anh. Từ sáng để chiều muộn, anh và gã đều tranh nhau nói đủ chuyện trên đời dưới dất như tiếc rẻ từng giây từng phút đã trôi qua.

"Anh còn 3 ngày nghỉ phép, cuối năm lại đến thăm em. Vừa ăn sinh nhật, vừa đón năm mới. Em chờ nhé."

Giọng gã trầm khàn, vang khắp sảnh viện. Anh gập đầu lia lịa, rồi lại cười. Tôi nghe tiếng anh thì thào, vẫn lẫn tiếng cười nhưng ngân nga hát.

"Chúc mừng sinh nhật"

___

Khi trời dần tắt nắng, anh đứng trên thềm cửa ngắm gã lửng thẩn bườc từng bước rề rà, chốc lại ngoái lại. Khoảng bậc thứ sáu ,thứ bảy gì đó, gả quay ngoắt lại, bước vội lên rồi kéo cổ áo sơ mi của anh xuống, ấn môi mình vào anh. Khi bị anh đẩy ra, gã cười xoà, hôn lên trán anh rồi mới vẫy tay tạm biệt. Anh vẫn ngồi trên bậc thềm, họ chào nhau lần nữa khi gã lái xe ra khỏi cổng viện, anh trông theo ánh đén nơi đuôi xe gã, đến khi nó khuất hẳn vào màn đêm, anh mới đứng dậy, phủi quần rồi ra sân viện. Anh ngồi ở một góc xa nhất trong sân, tay mân mê một vật chẳng rõ hình. Tôi nghe được tiếng xì xào ở góc đó, phát ra từ anh. Giọng anh nhỏ như muỗi, chẳng nghe ra chữ gì nhưng rồi bỗng anh ngừng lại, im lặng trông lên nhưng vì sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Chốc sau có nức nở, vụn vỡ lại cô độc. Anh ngồi khóc, lâu lắm, đến khi đèn đường tắt ngóm, anh mới đứng lên. Tôi vẫn luôn ở đó trông chừng anh, sợ anh nghĩ quẩn. Ở đoạn cầu thang tôi trốn, tôi bị anh va phải. Tôi chẳng định ngó xem anh thế nào nhưng lại bất giác ngước lên. Đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng mỏng xuyên qua tấm kính phủ bụi, soi lên mặt anh. Anh vẫn đương khịt mũi, mắt đỏ ửng,sưng húp, lông mi vương nước dính lại từng cụm nhỏ nơi khoé mắt. Cả hai bọn tôi đều không biết nói gì, nhìn nhau một lúc rồi tách ra, ai về phòng nấy. Lúc tôi bước khỏi góc cầu thang khuất sáng đó, anh khẽ chào tôi, giọng nhẹ, vẫn hơi nghẹn, tôi không chào lại chỉ ừm ờ coi như đã nghe thấy.

Bỗng tôi chợt nghĩ, đó có thể là lần cuối tôi gặp anh...



























_________________________________

2174 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro