Chương 8: Kí ức đẫm máu (8)
Gia Linh kéo ghế xuống ngồi đối diện với hắn. Ngay khi vừa nghe lệnh, cô đã lập tức tới ngay, thậm chí bộ đồng phục trên người vẫn chưa kịp thay.
"Có chuyện gì mà gấp vậy? Tôi vẫn đang học cơ mà!"- Gia Linh có vẻ khó chịu.
"Giọng điệu cô như vậy là sao? Có nhiệm vụ mới mà cô lại có thái độ không hợp tác như vậy à?"- hắn xoay xoay ly rượu trong tay, mắt vẫn không rời ly rượu.
Gia Linh dịu giọng:
"Rốt cuộc là việc gì?"
Hắn khẽ nhếch mép cười, giọng điệu thong thả lạ thường:
"Hà...hà... thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là ta muốn cô trông chừng một người."
"Ai?"- Gia Linh nhíu mày.
"Một đứa trẻ."-hắn điềm tĩnh trả lời.
"Cái gì?""- Gia Linh đứng phắt dậy. Cô cười nhạt:
"Ông đùa sao? Bảo tôi...đi trông trẻ à? Này, tôi là một sát thủ chứ không phải giáo viên mầm non đâu nhé. Tôi biết tuổi tôi còn trẻ nên không được các người coi trọng. Nhưng ông không thấy như vậy là hơi quá đáng à?"- cô bức xúc.
"Gì mà kích động vậy?! Đừng quên giờ ta mới là chủ của cô đấy. Cho dù trước đây cô có được chủ tịch yêu quý đến thế nào thì bây giờ người đứng trên cô vẫn là ta. Chủ tịch- ông ta đã không còn nữa rồi."- hắn bất ngờ cao giọng,ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Linh:
"Đã đến lúc cô nên cư xử cho phải phép rồi đấy, cô sát thủ trung học ạ!"
Gia Linh khẽ nắm chặt tay vào nhau. Cô bắt đầu thay đổi thái độ:
"Vậy được thôi! Tôi sẽ làm theo ý ông muốn. Nhưng có điều..."-Linh khẽ mỉm cười-"...để trở thành chủ của tôi, để xem ông thực sự có năng lực không đã!". Nói rồi cô lễ phép cúi đầu chào hắn. Trong lòng vô cùng hả hê vì nét mặt sa sầm vì tức giận của hắn. Cô nghĩ thầm:
"Ngươi tưởng ta không biết gì về những việc ngươi làm ư? Muốn khống chế ta à? E là không dễ đâu."
Ra đến đại sảnh. Gia Linh yêu cầu mấy tên đàn em đưa cô đến nơi Bảo Lam bị giam giữ.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Gia Linh chậm rãi bước vào căn phòng tối tăm và ẩm ướt. Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh và khẽ giật mình khi thấy hai thân hình bé nhỏ đang ngồi run rẩy, rúm ró ở góc phòng. Bảo Lam tay ôm chặt lấy Chí Dũng, mắt trừng trừng nhìn vào một khoảng không voi định nào đó. Trong đôi mắt ấy là một cái nhìn đầy phẫn nộ và hung tợn. Cái nhìn đó, có lẽ sẽ chẳng có đứa trẻ nào mới bảy tuổi nào có được.
Một chút xao động khiến Gia Linh khẽ chùng bước. Cô gái trẻ kinh ngạc nhìn hai con người bé nhỏ trước mắt mình, trong lòng có chút xáo trộn. Cô lẩm bẩm:
"Hắn ta đang làm cái quái gì thế này?"
Gia Linh khẽ khàng tiến lại gần hai đứa trẻ, mỗi bước đi đều hết sức từ tốn như không muốn làm kinh động đến hai con người nhỏ bé kia.
Bảo Lam từ từ ngước ánh mắt hung tợn lên nhìn Gia Linh. Đôi bàn tay bấu chặt vào nhau.
Cái nhìn lạnh lẽo của cô bé khẽ làm Gia Linh thấy lạnh gáy. Cô kinh ngạc nhìn thẳng vào đứa bé kì lạ, cảm thấy ánh nhìn của nó mang đầy sát khí, rất giống cái nhìn hoang dại của loài mãnh thú. Điều đó khiến Gia Linh ấp úng:
"Nhóc...ruốt cuộc là cái gì đây hả?"
Bảo Lam im lặng không nói. Ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Gia Linh.
Gia Linh có ý tránh né cái nhìn đó. Cô đưa mắt nhìn bộ dạng đáng thương của Bảo Lam từ trên xuống dưới. Trong lòng có thể tưởng tượng được phần nào những nỗi đau mà Lam đã phải trải qua.
Một sự xót xa khẽ xâm nhập vào trái tim Linh khiến cô xao động. Không ngờ, trái tim tưởng đã đóng băng của cô vẫn có thể cảm nhận được chút lay động này. Gia Linh bỗng thấy hình ảnh của mình khoảng chục năm về trước ở Bảo Lam. Một sự thương cảm mãnh liệt cùng kí ức đau buồn trong quá khứ bất ngờ ào đến lấn át tâm trí cô khiến lòng cô chợt thấy rối bời. Cô gái trẻ vội vã chạy ra ngoài, sợ rằng nếu ở lâu thêm chút nữa, sự băng giá trong tâm hồn cô sẽ dần tan chảy mất...
***
"Rốt cuộc là cậu có chịu trả lại đồ cho cậu ấy không thì bảo,hả?"- Bảo Anh hai tay chống nạnh, cao giọng nói.
Cậu bé bị Bảo Anh mắng run sợ nhìn cậu song vẫn nói cứng:
"Không! Tớ có lấy đâu mà phải trả chứ?"
"Ah...thật hết nói nổi cậu!"- Bảo Anh ngán ngẩm thở dài. Xong, cậu liền thọc tay vào túi áo cậu bạn và rút ra một con robot, giơ lên trước mặt tất cả mọi người:
"Tớ đã cho cậu cơ hội tự thú rồi mà cậu không chịu đấy nhé! Cậu nghĩ cậu có thể qua mặt được tớ sao?"
Một tiếng "ồ" đầy ngạc nhiên và thán phục vang lên. Cậu bé bị vạch tội kia vô cùng xấu hổ nên đã không nói không rằng mà chạy thẳng về nhà.
Bảo Anh quay sang cậu bạn đứng cạnh, trả lại robot cho cậu ta,ra điều dặn dò:
"Trả lại cho cậu nè! Lần sau nhớ phải cẩn thận đấy!"
Cậu bạn vui mừng cảm ơn rối rít:
"Ôi! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu giỏi thật đấy, Bảo Anh!"
Mấy cậu bé khác xung quanh cũng thi nhau khen ngợi Bảo Anh khiến cậu bé vui sướnh và tự hài vô cùng. Cậu lấy tay quệt quệt mũi:
"Tất nhiên rồi! Các cậu nghĩ tớ là ai hả? Tớ- Phạm Bảo Anh, con trai của thanh tra siêu siêu siêu giỏi Phạm Bảo Trung cơ mà. Không giỏi sao được?! À há há há...hớ hớ hớ."
Bảo Anh vừa khoái chí vừa huệnh hoạng bước về nhà. Vừa về tới cổng, cậu ngạc nhiên khi thấy bố cậu- thanh tra Bảo Trung đang cẩn thận sắp xếp xấp tài liệu vào trong chiếc túi da, có vẻ như là sắp đi đâu đó.
Linh tính mách bảo, Bảo Anh liền vội vã chạy về phía bố, gọi:
"Bố! Bố ơi! Bố đi đâu vậy? Cho con theo với!"
Bảo Trung giật mình quay lại phía cậu con trai, anh khoát tay:
"Bố đi có việc. Con vào trong nhà với mẹ đi!"
Bảo Anh lém lỉnh chạy đến bám lấy tay anh, hí hửng:
"Bố đi có việc là đi xử lý vụ án nào đó phải không? Giết người hay là cướp của vậy bố? Bố cho con đi với!"
Bảo Trung hối hận vì đã nói hớ với cậu con trai hiếu kì. Anh chẹp miệng:
"Con nít con nôi biết gì mà đòi theo? Ây da...con mau mau vào trong nhà đi!"- vừa nói anh vừa đẩy đẩy lưng Bảo Anh và gọi với vào trong nhà:
"Mình ơi! Mau giữ con lại đi này!"
Vợ anh từ trong nhà vội và chạy ra ngay khi nghe tiếng chồng gọi. Chị bế xốc Bảo Anh lên, khẽ nói:
"Ngoan nào, vào trong nhà với mẹ cho bố đi công tác đi con! Đừng gây chuyện nữa!"
Xong, chị quay sang chồng:
"Anh đi cẩn thận nhé!"
Bảo Trung gật đầu trả lời vợ rồi nhanh chống xếp đống giấy tờ lên xe và mở cửa, bước lên xe.
Bảo Anh mặc dù bị mẹ giữ chặt nhưng vẫn không ngừng giãy giụa, vùng vẫy đòi thoát ra. Cậu bé láu cá lấy tay thọc vào nách mẹ khiến mẹ giật mình buông tay ra rồi nhân cơ hội tụt xuống, lén lút chạy ra ô tô của bố rồi nhanh nhẹn chui vào trong. Tới khi đi tới nửa đường rồi Bảo Trung mới phát hiện ra. Anh đành bó tay với thằng con láu cá và dẫn nó đi theo.
Thái Tùng đã đợi sẵn anh ở trước cổng dinh thự.
Thấy có một thằng nhóc kì lạ đi theo, hắn ra vẻ ngạc nhiên.
Hiểu ý, Bảo Trung cười trừ:
"Nó là con trai tôi. Vì bất đắc dĩ nên tôi mới phải đưa nó theo. Mong anh thông cảm!"
Thái Tùng ra ý hiểu, hắn tỏ ra lịch sự:
"Không sao. Anh đừng áy náy! Mời anh đi theo tôi!"
Bảo Trung ngượng nghịu cúi đầu rồi quay phắt sang nhìn cậu con trai, cắn răng đe dọa:
"Đứng yên ở đây đợi bố! Đừng có gây chuyện đấy, nghe chưa?!"
"Nhưng..."
Bảo Trung ngắt lời, anh trừng mắt:
"Ah...cái thằng này!"
Mặc dù không phục nhưng Bảo Anh đành cúi đầu, ra vẻ vâng lời:
"Vâng. Con biết rồi."
Bảo Trung mặc dù vẫn có chút nghi ngờ với lời hứa suông của thằng con nhưng vì thời gian không có nhiều, lại không muốn Thái Tùng phải đợi nên không cằn nhằn gì nữa mà đi theo Tùng vào trong.
Chỉ chờ cho bố đi khỏi, Bảo Anh liền ranh mãnh nhìn ngó xung quanh rồi len lén đi theo sau. Nhưng vì dinh thự này quá rộng lớn, lại có nhiều ngõ ngách nên chả mấy chốc cậu đã để mất dấu bố và bị kẹt lại trong một khu vườn nhỏ.
Cậu bé ngán ngẩm bứt vài chiếc lá gần đó,chán nản ngồi xuống, than thở.
Bỗng từ đằng xa, cậu thấy thấp thoáng bóng dáng của ai đó.
Chăm chú quan sát, cậu phát hiện ra đó là một cô gái nhỏ, xem chừng cũng chỉ chạc tuổi cậu đang đứng tư lự bên một gốc cây gần đó cùng với một thằng nhóc chừng ba- bốn tuổi. Kì lạ là tay chân của cô ta đều bị xích lại, trông chả khác nào một tù nhân nhỏ tuổi.
Tò mò và hiếu kì, Bảo Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô bé mãi không thôi.
Ở phía bên đó, Bảo Lam đang đứng yên bất động, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh phẳng lặng của mùa thu. Mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây bỗng chốc lại ùa về, giằng xé tâm can em.
Bất giác,cô bé quay đầu nhìn sang bên cạnh, ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ của ai đó ở đằng xa. Nhìn kĩ thì cô bé nhận thấy đó là một cậu bé và cậu ta đang chăm chú nhìn em.
Một hình ảnh thân thương chợt hiện lên trong tiềm thức. Hình ảnh của một người con trai gầy gò, đầu tóc rối bời cùng với nụ cười hồn nhiên đang tràn ngập trong tâm trí cô bé. Cô bé bất giác gọi tên:
"Lanh..."
Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên đôi gò má đen nhẻm vì bùn đất.
Bảo Anh giật mình kinh ngạc. Cô gái ấy đang khóc ư? Hơn nữa, lại còn vì nhìn cậu mà khóc.
Bảo Anh trong đầu trống rỗng, cậu bỗng cảm thấy bối rối vô cùng. Một loạt những suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu cậu. Cậu có nên hỏi chuyện cô gái ấy không nhỉ? Tại sao cô ấy lại khóc?
Bảo Anh dè dặt quay sang nhìn thẳng vào Bảo Lam. Trong lòng băn khoăn không biết phải làm sao.
Chợt thấy phía bên kia, đằng sau cô bé bỗng có xuất hiện mấy người đàn ông và một phụ nữ bí ẩn. Họ tiến lại gần cô bé và dẫn cô bé đi.
Bảo Anh bỗng cảm thấy thật hụt hẫng, cậu muốn cất tiếng gọi nhưng âm thanh cứ nằm im trong cuống họng, không phát ra được.
Cô bé kia vẫn dùng cái nhìn đầy trân trối ấy để nhìn Bảo Anh. Trong miệng lẩm nhẩm nói gì đó mà cậu không thể nào nghe rõ được.
Bảo Anh toan chạy theo cô gái đó thì bị một bàn tay chắc khỏe giữ lại.
Cậu kinh ngạc thốt lên:
"Bố!?"
Bảo Trung hầm hầm nhìn cậu con trai:
"Con nói con sẽ đợi bố ở ngoài cổng cơ mà? Vậy sao giờ con lại ở đây thế?"
Bảo Anh ấp úng quay lại đằng sau, thấy bóng dáng cô gái kia đã khuất, cậu lắp bắp:
"C...c...con...con...đằng kia!"
Bảo Trung tức giận véo tai Bảo Anh:
"Đằng kia cái gì nữa hả? Con quậy chưa đủ hay sao? Mau đi theo bố!"
Bảo Anh nhăn nhó kêu đau,cậu níu tay bố:
"Ui da! Đau con! Bố đưa con đi đâu vậy?"
"Về nhà chứ đi đâu nữa! Thằng quỷ này!"- Bảo Trung xốc cổ áo Bảo Anh lôi đi.
Bảo Anh vẫn nấn ná muốn ở lại một chút nữa nhưng vì bị bố kéo mạnh quá nên chả mấy chốc, hai bố con đã ra tới cổng,nơi chiếc ô tô đang im lặng đứng chờ. Mặc dì vậy, cậu bé vẫn không thôi ngoái đầu nhìn lại đằng sau, trong lòng vẫn không thôi băn khoăn về cô gái kì lạ mình vừa gặp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro