Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chia lìa- Kí ức đẫm máu (7)


Vì Dũng bé nhất nên cả Lanh và Lam đều quyết định cho thằng bé trèo lên trước. Sợ độ cao, Chí Dũng khóc thét lên, khăng khăng không chịu lên, Bảo Lam phải dỗ dành mãi thằng bé mới chịu nghe lời. Tiếp đó Lanh liền giúp bảo Lam trèo lên tường rào, sau khi đã ngồi được lên đó, cô bé giục:

"Nhanh lên nào! Đưa tay cho tôi!"

Vì tường cao, lại không có người giúp đỡ nên Lanh đã gặp khó khăn, mãi không trèo lên được.

Bảo Lam bỗng thấy bồn chồn không yên, cô bé giục giã:

"Nhanh lên! Nhanh lên!"

"Từ từ nào!"- Lanh cố bấu lấy bờ tường, đang định đưa chân trèo lên thì bị tiếng hét của Bảo Lam làm cho giật mình và tuột xuống.

Cậu ra vẻ bực mình:

"Chuyện gì vậy? Sao lại hét lên thế?"

Bỏa Lam không nói được lời nào, chỉ trân trân nhìn về phía trước, ánh mắt thể hiện sự sợ hãi tột cùng. Lanh theo hướng nhìn của Bảo Lam, quay đầu lại thì cũng sững người khi thấy chiếc xe jeep đen của tên Tùng đang chạy về phía mình.

Thấy vậy, cậu bé hốt hỏang cố trèo lại lên tường.

Đột nhiên chiếc xe dừng lại, tên Tùng từ trên xe bước xuống, hắn lạnh lùng rút súng và bắn trọn phát đạn vào cẳng chân của Lanh khiến cậu bé chỉ kịp hét lên đau đớn rồi ngã phịch xuống đất.

Bảo Lam kinh hòang gọi Lanh trong vô vọng:

"Mau lên! Đưa tay cho tôi! Mau lên! XIn cậu đấy!"

"Bắt nó lại cho tao!"- tên Tùng ra lệnh.

NGay lập tức bọn đàn em của chúng liền xông vào và túm lấy Lanh.

Lanh vùng vẫy, cố dùng sức thóat ra khỏi bọn chúng. Cậu hét lớn:

"Chạy đi Bảo Lam! Chạy đi!!!!!!!!"

"Lanh! Mau lên đây đi! Mau đưa tay cạu cho tôi!"- Bảo lam gào khóc trong sợ hãi. Trong kí ức của cô bé thóang hiện lên hình bóng của người anh trai. Anh ấy cũng đã vì cô mà bị bọn chúng bắt.

Hai tên du côn giận dữ túm chặt lấy hai cánh tay của lanh, đè cậu xuống đất. Lanh vẫn không thôi vùng vẫy, mặc cho vết thương ở chân đang rách tọac ra vì bị cọ xát với đất đá. Dường như khi bị cùng đường thì cậu bé lại có một sức mạnh phi thường, sự giận giữ trong đôi mắt của cậu lúc này có lẽ sẽ luôn in hằng trong trí nhớ của Bảo Lam, kể cả khi cô lớn lên.

Bằng tất cả sức bình sinh, Lanh đã thóat ra khỏi vòng tay của hai tên du côn. Nhưng vì vật lộn quá sức với bọn chúng mà cậu đã bị trượt chân và rơi xuống một dòng sông ở cạnh đó. Sự việc xảy ra trong chớp nhóang khiến Bảo Lam bàng hòang chết lặng.

Dưới làn nước lạnh và dòng chảy cuồn cuộn vô tình, Lanh cố chấp chới, trồi lên , ngụp xuống với hy vọng có thể leo lại được lên bờ, Ánh mắt cậu tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Vùng vẫy một hồi, cuối cùng cậu cũng kiệt sức. Cánh tay cậu cứ thế mà đập chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Cậu bé nhỏ từ từ bị dòng nước hung tợn nuốt chửng và nhấn chìm như chưa từng tồn tại.

Bảo Lam gào lên khóc nức nở. Cô bé thét gọi tên cậu dù biết cậu sẽ chẳng thể trả lời.

Bảo Lam quay sang Tùng, hét vào mặt hắn:

"Tại sao các người lại không cứu cậu ấy? Tại sao lại để cậu ấy chết? Tại sao? Các người là đồ xấu xa! Tôi ghét các người! Các người đi chết đi!"

Vừa nói, Bảo Lam vừa đấm thùm thụp vào người tên Tùng bằng tất cả sự phẫn nộ của mình. Đằng sau Lam, Chí Dũng đang bám chặt lấy đuôi áo cô bé, khóc lóc thảm thiết. Thái Tùng thô bạo đẩy ngã Bảo Lam. hắn chỉ tay vào cô, đay nghiến:

"Con ranh! Mày muốn chết sao? Nếu không phải cậu chủ không ra lệnh cho tao phải bắt sống mày thì tao đã cho mày xuống chầu Diêm Vương từ lâu rồi."

Bảo Lam trừng trừng mắt nhìn hắn, bàn tay bấu chặt vào nhau, đôi môi mím vào nhau đến mức rỉ máu.

Thái Tùng cúi xuống gần cô bé, hầm hè:

"Mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó hả? Con ranh kia!"

Bảo Lam tức giận nhổ phụt nước bọt vào mặt hắn.

Tên Tùng ré lên đầy kinh tởm, hắn đưa tay vuốt vuốt mặt, kêu lên đầy kinh hãi:

"Trời ơi! Bẩn quá! Bẩn quá!"

Nói rồi hắn quay sang Bảo Lam và tát cô một cái tát trời giáng khiến cô bé ngã soài ra đất, mặt đập cái "cốp" vào hòn đá gần đó, máu từ mũi chầm chậm chảy ra làm lấm lem hết cả khuôn mặt. chưa thỏa mãn, hắn còn liê tục dùng chân đá vào bụng cô bé đến khi hộc máu và chảy xuống ướt đẫm một vùng áo.

Hắn tức giận ra lệnh:

"Bọn mày còn đứng đấy làm gì? Mau bắt nó lại cho tao!"

Bọn đàn em rối rít vâng lời.

Chí Dũng sợ hãi nhìn chị, mếu máo:

"Huhu...Chị ơi!"

Bảo lam đưa tay với lấy Chí Dũng và ôm thằng bé vào lòng. Cảm giác như lồng ngực của mình như bị ai đó xé từng mảnh ra vậy.

Bọn đàn em của Tùng vừa lôi tay kéo Bảo Lam dậy, vừa gầm gừ đẩy cô bé lên xe.

Bảo Lam nặng nề lê từng bước chân đi theo bọn chúng, đôi mắt không ngừng đau khổ ngóai nhìn lại dòng sông Lanh đã nằm lại, trong lòng vẫn không thooi hy vọng sẽ nhìn thấy bóng sáng cậu. Nhưng...dòng sông vãan cuồn cuộn chảy, cuốn đi mất người bạn sinh tử của cô bé.

Bảo Lam nước mắt chảy ròng, em nghẹn ngào:

"Vĩnh biệt cậu, Lanh... Tớ sẽ không bao giờ quên cậu! Tớ... nhất định sẽ trả thù cho cậu! Nhất định là vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro