Chương 4: Gặp gỡ- Kí ức đẫm máu (4)
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng phủ xuống khiến Bảo Lam nheo mắt tỉnh dậy. Cô bé đưa tay khẽ dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ ngước nhìn xung quanh thì ngạc nhiên khi thấy trước mặt là một cậu nhóc cỡ bằng tuổi, mặt mũi lấm lem, áo quần dính đầy những vết bẩn đang tức giận nhìn cô. Cậu ta quát:
"Mày là ai hả? Định cướp chỗ nằm của tao sao?"
Bảo Lam mơ hồ:
"Đây là đâu?"
"Kì cục! Mày từ đâu tới cướp chỗ nằm của tao giờ lại còn hỏi tao?"- cậu bé bực bội ra mặt.
Không để ý tới lời cậu bé nói. Bảo Lam hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm Chí Dũng rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy thằng bé vẫn đang nằm ngủ say sưa.
"Này, sao không trả lời?"- cậu bé đẩy mạnh vào vai Bảo Lam. Cô bé bực bội gắt:
"Làm gì vậy?"
"Tại sao mày lại ở đây? Nói đi!"-cậu bé vênh mặt.
"À...à...tôi..."
Vừa lúc ấy,Chí Dũng liền giật mình tỉnh giấc. Thằng bé dụi dụi đôi mắt ngái ngủ:
"Chị...em đói."
"Hả?"- Bảo Lam lúng túng.
Nhìn thấy mẩu bánh mì khô khốc nằm chỏng chơ trong chiếc ống bơ trên tay cậu bé mồ côi, Chí Dũng liền hồn nhiên với lấy bỏ vào miệng mình nhai ngấu nghiến.
Cậu bé mồ côi bàng hoàng nhìn miếng ăn của mình bị cướp đi, giận sôi gan, cậu bé lao đến đè Dũng ra, tay cố móc ra miếng bánh đang nhai dở, gào lên:
"Trả đây! Trả lại đây! Bánh của tao mà, ai cho mày được ăn chứ?"
Chí Dũng hoảng sợ bật khóc nức nở. Bảo Lam thấy vậy liền chen vào đẩy cậu bé kia ra:
"Buông ra! Chỉ là một miếng bánh thôi mà. Làm gì ghê vậy?"
"Chỉ là một miếng bánh à? Đối với tao nó là cả một mạng sống đấy, nghe chưa?! Hu...hu...hu trả lại đây! Trả lại bánh cho tao!"- cậu bé mếu máo.
Thấy vậy, Bảo Lam cũng bắt đầu cảm thấy hơi bối rối. Vừa lúc ấy Lam bỗng nghe thấy tiếng chó sủa từ đằng xa và tiếng chân người chạy rầm rập, lại còn có tiếng còi xe ô tô inh ỏi nữa. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành,cô bé quay lại nhìn quanh xem có chuyện gì xảy ra thì gần như chết lặng người khi thấy mấy tên xấu tối hôm qua đang dẫn theo một đám đông người chạy xồng xộc về phía này. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, cô bé run rẩy lần tìm bàn tay của Dũng rồi loạng choạng kéo thằng em đứng dậy, cố tỏ ra thật bình tĩnh và tự nhiên. Chí Dũng ngây thơ hỏi chị:
"Đi đâu vậy, chị?"
Bảo Lam không nói gì mà chỉ ra dấu "suỵt" một cái rồi kéo tay Dũng lôi đi.
Thấy thái độ lạ, cậu bé mồ côi liền dang tay chặn lại:
"Ê, định cứ thế mà đi hả?"
"Tránh ra! Tôi không rảnh đôi co với cậu!"- Bảo Lam trừng mắt.
"Sao đột nhiên mày lại vội vàng thế?"- vừa nói cậu vừa ngó nhìn về phía trước-" mày đang chạy trốn ai à?...À...không phải là mày lấy cắp cái gì của đám người kia rồi bị người ta đuổi đấy chứ?"- cậu bé lém lỉnh.
"Tránh ra!"- Bảo Lam sốt ruột đẩy cậu bé ra.
Chắc mẩm mình đúng, cậu bé liền đột ngột gào to lên:
"Mấy chú gì ơi, người mấy chú cần tìm đang ở đây này!"
Có tiếng động, bọn người của Tùng liền lập tức chuyển sự chú ý về phía đó.
Bảo Lam kinh hoàng xông tới túm cổ áo cậu bé:
"Cậu điên à?! Sao lại hét toáng lên như thế?"
"Sao nào? Sợ rồi phải không? Lêu...lêu.."- cậu bé nhăn nhở chọc tức Bảo Lam.
Đang toan gọi tiếp thì đã bị Bảo Lam mau miệng chặn lời:
"Bọn chúng sẽ bắt cả cậu nữa đấy!"
"Bắt tao à?"- cậu bé khẽ khựng lại,ngạc nhiên.
Bảo Lam tiếp tục, cô cố bịa ra một lí do:
"Đúng vậy. Thực ra bọn chúng chính là bọn chuyên đi bắt cóc trẻ con để moi nội tạng ra bán đấy!"
"Moi nội tạng à? Nhưng nội tạng tao xấu lắm, làm gì có gì để moi chứ?"- cậu bé run sợ lấy tay ôm chặt bụng.
"Không đâu. Xấu bọn chúng cũng lấy đấy, nội tạng xấu thì bọn chúng moi ra cho lợn ăn, kinh khủng lắm đấy!"- Bảo Lam rụt cổ lè lưỡi.
Cậu bé mồ côi có vẻ tin, cậu bắt đầu cuống:
"Chết! Giờ làm sao đây? Tao lỡ gọi bọn chúng rồi!"
Chỉ chờ có thế, Bảo Lam gịuc:
"Phải chạy ngay lập tức! Chúng ta phải trốn đi nếu không muốn bị chúng moi nội tạng ra cho lợn ăn!"
"Trốn à? À...tao có cách rồi!"- cậu bé reo lên rồi kéo tay Bảo Lam và Chí Dũng chạy đi. Tới một bụi cây um tùm cỏ lá,cậu liền đẩy Bảo Lam cùng Chí Dũng vào núp sau bụi rậm đó. Bảo Lam chau mày:
"Trốn ở đây liệu có ổn không?"
"Yên tâm đi! Nhìn thế này thôi chứ chỗ này an toàn lắm đấy. Mỗi lần bị đuổi đánh tao cứ chạy vào đây là sẽ không ai có thể tìm được."- cậu vỗ ngực đầy tự hào.
"Mau nằm xuống!"- nói rồi cậu ấn đầu Bảo Lam cùng Chí Dũng nằm sát xuống đất-"Động đậy là chết đấy!"
Cả ba đứa trẻ nằm im nín thở theo dõi động tĩnh bên ngoài qua kẽ hở của lụm cây. Bên ngoài, bọn người xấu đang lùng sục chỗ gầm cầu ba đứa vừa đứng, xung quanh mấy con bẹc-gie thì cứ sủa inh ỏi cả lên.
Mãi một lúc sau, khi không phát hiện ra điều gì khả nghi nữa thì tên Tùng mới bực bội khoát tay cho cả bọn rời khỏi. Đợi đến khi bóng bọn chúng khuất hẳn tầm nhìn thì ba đứa mới dám ngẩng đầu lên. Bảo Lam thở phào nhẹ nhõm dựa vào gốc cây, mồ hôi túa ra như tắm.
Cô quay sang nhìn cậu bé mồ côi, cười:
"Cảm ơn hén! Không có cậu, chị em tôi chết chắc!"
Cậu bé có vẻ lúng túng:
"Ờ...ờ...ừ."
"Mà cậu tên gì vậy? Tôi tên Bảo Lam."
"Tên tao hả? Mọi người thường gọi tao là thằng Lanh, vì tao lanh lẹn nhất chứ tao cũng chả có tên."- Lanh gãi gãi đầu ngượng nghịu.
"Cậu...không có bố mẹ sao?"- Bảo Lam dè dặt.
"Ờ...bố mẹ tao chết vì bệnh dịch hết rồi. Còn mày, mày cũng không có bố mẹ à?"
Bảo Lam chột dạ khi nghe Lanh hỏi. Nước mắt cô bé bỗng trào ra. Chỉ mới hôm qua thôi mà sang đến hôm nay, bố cô đã không còn trên cõi đời này nữa, còn mẹ và anh trai thì không biết hiện đang ở đâu, họ có còn sống hay đã chết nữa? Trong phút chốc mà gia đình hạnh phúc của cô bé đã bị tan vỡ, còn lại trơ trọi trên thế gian này một mình cô và cậu em út bé bỏng. Ý nghĩ đó khiến Bảo Lam cảm thấy tủi thân vô cùng, cô ôm chặt Chí Dũng vào lòng, khóc nức nở.
Lanh thấy Bảo Lam khóc thì càng thêm bối rối. Cậu bé lúng túng:
"Ê, mày sao vậy hả? Đau ở đâu à? Sao đột nhiên lại khóc?"
Lanh càng hỏi lại càng khiến Bảo Lam khóc to hơn. Cuối cùng thì cậu bé cũng đành bất lực ngồi nhìn cô bé trong cơn nức nở. Đợi mãi tới lúc sau, khi Bảo Lam đã cảm thấy khá hơn, cậu mới rón rén giúp cô cõng Chí Dũng lên vai và cả ba đứa cùng lững thững quay lại chỗ gầm cầu mà không biết rằng bọn người của Thái Tùng đã phục sẵn ở đó và bao vây xung quanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro