Chương 10: Điều bất ngờ- kí ức đẫm máu (10)
Bảo Lam và Chí Dũng bị bọn chúng gẫn tới một ngôi nhà gỗ cổ kính, xung quanh bát ngát cây cỏ, hòan tòan tách biệt với chốn đô thị phồn hoa.
Tên côn đồ lạch cạch mở cửa rồi mạnh tay xô ngã Bảo Lam và Chí Dũng vào bên trong rồi chửi thề.
Ngay lập tức, Gia Linh liền trừng mắt nhìn hắn. Biết mình đã sơ suất, hắn lễ phép cúi đầu nhận lỗi.
Gia Linh bước tới gần hai chị em Bảo Lam rồi đỡ hai chị em dậy.
Bảo Lam hung dữ giật tay ra khỏi Gia Linh, miệng gầm gừ:
"Đừng động vào ta! Đồ xấu xa!"
Gia Linh khẽ cười nhạt, cô đứng dậy:
"Nhìn nhóc yếu đuối vậy mà xem chừng cũng bản lĩnh gớm! Nhóc không sợ ta giết nhóc sao?"
Bảo Lam nghiến răng:
"Có chết ta cũng sẽ thành ma về tìm các người!"
Gia Linh khẽ cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt Bảo Lam. Cô nghĩ thầm:
"Tại sao một cô bé còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể nói ra những câu nói ngang tàng như thế cơ chứ?".
Xong, cô hạ giọng:
"Thôi được rồi! Ta hiểu rồi! Ta sẽ không làm phiền nhóc nữa đâu! Được chứ?"
Nói rồi, cô quay lưng bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cô nói thêm:
"Nhóc hãy ngoan ngoan ở lại đây, đừng có ý tưởng khờ dại gì đấy nhé, không tốt cho nhóc đâu!"
"Biến đi!"- Bảo Lam rít giọng.
Gia Linh khẽ nhún vai rồi đóng cửa lại. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên.
Từ lúc Lanh chết, tâm tính Bảo Lam dường như có sự thay đổi. Lúc này, cô bé đã có thể nhận thức được những nỗi đâu mà mình đã trải qua. Một nỗi căm hận vô cùng đang ngự trị trong từng suy nghĩ và hành động của cô bé. và cũng vì vậy mà ý chí trả thù mãnh liệt đã bắt đầu nhen nhóm trong trái tim non nớt của cô bé.
Như một phản ứng tự vệ tự nhiên, Bảo Lam nhận ra rằng, để có thể bảo vệ được Chí Dũng và chính bản thân mình thì em phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kể từ lúc này, em không cho phép mình được sợ hãi thêm một lần nào nữa.
Bảo Lam chống tay đứng dậy, em đưa mắt nhìn bao quát nhìn xung quanh. Đây là một căn nhà gỗ khá lụp xụp và cũ nát. Trong phòng chỉ có duy nhất một cái bàn gỗ cùng chiếc ghế làm bằng tre cũ kĩ đã mục nát, bên trên phủ đầy bụi.
Ánh mắt Bảo Lam chợt dừng lại ở phía góc phòng.
Tại đó, có một thân hình đang nằm rúm ró trên tấm thảm rách nát trải ở dưới. Hòan tòan bất động.
Hiếu kì, Bảo Lam rón rén bước từng bước nhỏ tiến lại gần và vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc của người ấy, cô bé reo lên:
"Anh Lâm! Anh Lâm!"
Chí Lâm khẽ chau mày, đôi mắt sưng tím của cậu nặng nề mở ra. Vẻ ngạc nhiên cùng sự vui mừng khi nhận ra em gái và em trai hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu bé thì thào, giọng yếu ớt vô cùng:
"Bảo Lam, Chí Dũng. Là hai em thật sao?"
Bảo Lam xót xa xoa lên những vết thương trên mặt người anh, nghẹn ngào:
"Anh! Anh bị thương sao? Anh có đau lắm không? Là bọn chúng dánh anh sao?"
Chí Lâm gượng cười trấn an em:
"Anh không sao! Mấy tên đó làm sao mà làm anh đau được chứ!"
BẢo Lam nắm chặt lấy tay Chí Lâm, run rẩy:
"Em nhất định sẽ không tha cho bọn chúng! Bọn chúng sẽ phải trả giá."
Chí Lâm dịu dàng lau nước mắt cho Bảo Lam, cậu cười:
"Ngốc ạ! Em thì có thể làm gì bọn chúng chứ?! Bọn chúng á hả, cứ để anh! Anh sẽ thay em dạy cho bọn chúng một bài học!"
ĐÃ lâu mới được nghe giọng nói ân cần của anh trai, Bảo Lam nước mắt nghẹn ngào. Cô bé chả biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy người anh thân thương của mình mà nức nở.
Cuộc trùng phùng bất ngờ ấy đều khiến ba anh em bồi hồi, xúc động mãi không thôi. Cả Bảo Lam và Chí Lâm đều cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi cả ba có thể gặp lại nhau như thế này. Thật là một niềm vui khó có thể nói bằng lời...
*********
"Vậy là...trong suốt thời gian vừa qua, hai em đã trải qua từng ấy chuyện ư?"- Chí Lâm trầm lặng suy tư khi nghe Bảo Lam tường thuật lại mọi biến cố đã xảy ra.
Cô bé đưa tay dụi dụi mắt, sụt sịt:
"Dạ..."
Bất thình lình, Chí Lâm bỗng đứng phắt dậy, cậu nghiến răng:
"Lũ khốn kiếp! Anh sẽ liều mạng với bọn chúng!"
Bảo Lam hốt hỏang ngăn anh trai đang trong cơn giận dữ lại, cô năn nỉ:
"Đừng mà, anh! Chúng ta không làm gì được bọn chúng đâu! Anh bình tĩnh lại đi!"
"Anh mặc kệ. Anh phải giết chúng!"
"Em xin anh! Giờ em chỉ còn lại anh và Chí Dũng thôi. Nếu anh cũng bỏ em mà đi thì em biết phải làm thế nào đây?"- Bảo Lam nức nở bám chặt lấy vạt áo người anh.
Chí Lâm run run quỳ xuống bên cạnh hai đứa em, tròng mắt cậu đỏ hoe. Cậu mím môi rồi ôm chặt hai đứa em vào lòng, nghẹn ngào:
"Anh xin lỗi! Anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ không bỏ hai đứa đâu mà."
Cậu dịu dàng lau nước mắt cho Bảo Lam, dỗ dành:
"Được rồi, nín đi! Nín đi mà! Đừng khóc nữa!"
Bảo Lam gật gật đầu, cô bé đưa tay lên mặt, vụng về lau khô nước mắt. Đợi cho em đã bình tĩnh lại, cậu mới dè dặt mở lời:
"Việc của chúng ta bây giờ là phải nghĩ cách rời khỏi đây, đồng thời, cứu mẹ chúng ta ra ngoài."
"Mẹ? Anh biết mẹ ở đâu sao?"- Bảo Lam kinh ngạc hỏi.
Chí Lâm vội vàng ra dấu im lặng, cậu nhìn ngó xung quanh:
"Cụ thể thì anh cũng không biết ở đâu nhưng anh có nghe lóang thóang là hình như bọn chúng đang giữ mẹ ở chỗ đại ca của bọn chúng thì phải. Còn nơi đó là ở đâu thì anh cũng không rõ."
"Vậy thì biết thế nào mà tìm chứ?"- Bảo Lam xịu giọng.
"Ừm...cũng không biết nữa. Để anh nghĩ xem có cách nào không."- Dứt lời, Chí Lâm liền tập trung tinh thần suy nghĩ. Ý chí trốn thóat khỏi nơi này và cứu thóat mẹ đang sôi sục trong trái tim của chàng thiếu niên mười bốn tuổi. ý chí đó lúc nào cũng khiến cậu đứng ngồi không yên. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn chẳng nghĩ ra cái gì hay ho cả. Cậu đâm ra cáu bẳn với chính bản thân mình:
"Ahhhh...Sao không nghĩ ra được gì vậy nè?!"
Cậu vò đầu bứt tai:
"Ahhhhhhh...Nghĩ ra đi! Ra đi chứ! Ahhhhhhh"
Thấy bộ dạng phiền não của anh trai, Bảo Lam buồn bã thở dài. Cô bé khẽ tựa lưng vào tường, tay xoa xoa đầu Chí Dũng, nói:
"Thôi bỏ đi! Càng ép anh sẽ càng chẳng nghĩ ra cái gì đâu.Cứ để từ từ rồi tính!"
Chí Lâm bất lực gật dầu:
"Ừ...Đành vậy."
Nói rồi, cậu ngáp một cái dài. Cả ba đứa cũng đều cảm thấy mệt mỏi rồi nên chả mấy chốc đã tựa vào nhau ngủ say từ lúc nào không biết.
*******
"Cậu chủ, cậu hai có việc muốn gặp cậu chủ."- Thái Tùng kính cẩn thưa.
Hắn khẽ nheo mày rồi ung dung trả lời:
"Cho vào!"
Một lúc sau, Tùng đã dẫn Chí Bằng vào gặp hắn.
Hắn mỉm cười:
"Ngồi đi, em trai! Có việc gì mà cần gặp ta gấp vậy?"
Đằng sau cặp kính, ánh mắt Chí Bằng lộ rõ vẻ phẫn nộ song khuôn mặt anh lại hết sức điềm tĩnh, anh từ tốn:
"Thả họ ra đi!"
hắn nhếch mày, nhìn thẳng vào mắt em trai, hắn lặp lại câu hỏi:
"Thả? Thả ai mới được chứ?"
"Cái đó thì anh phải biết rõ hơn tôi mới phải chứ?!"- anh vẫn bình thản.
Hắn chợt bật cười, dụi tắt điếu thuốc trên tay, hắn kéo ghế đứng dậy tiến lại gần Chí Bằng. Bàn tay hắn vỗ vỗ lên vai anh, hắn nhếch mép cười:
"Từ bao giờ cậu mà cậu lại quan tâm đến những việc này vậy/ anh tưởng cạua chỉ đơn giản là một con mọt sách bất cần đời thôi chứ?! Cậu căn cứ vào cái gì mà đòi anh thả người hả? Cậu đang muốn trở thành người cao thượng sao?"
Chí Bằng vẫn không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, anh cười nhạt:
"Rồi sao? Anh định làm gì? Giết tôi như giết Chí khiêm à?"
Hắn bật cười thành tiếng:
"Em trai, em đang nói cái gì vậy? Ai giết ai chứ? hahaha"
"Không đúng sao?"- Chí Bằng lạnh lùng quay sang nhìn hắn:
"Tôi thật là sai lầm khi đã để cho anh tác oai tác quái. Tôi hận mình vì đã thờ ơ với mọi chuyện trong cái nhà này để rồi bây giờ, anh hại chết đứa em trai yêu quý của tôi. Từ giờ, tôi sẽ không sống như vậy nữa!"
"sao vậy? Chú em đang muốn khiêu khích anh sao?"- hắn cười khẩy.
Chí Bằng gạt tay hắn ra:
"Không phải khiêu khích! Mà là Khiêu chiến!"
Anh phủi phủi vai áo mình, bình thản nhả từng chữ một:
"XEm ra anh không hề có ý muốn thả họ ra thì phải. Được thôi! Nếu anh không muốn làm chuyện đó thì để thằng em này làm thay anh vậy!"
"Cậu nghĩ cậu có thể sao?"- hắn đanh giọng. Trong lòng đã có chút xao động.
"Tại sao không? Với bộ óc này..."- Chí Bằng chỉ tay vào đầu-"...tôi thừa sức đánh bại anh!"
Nói rồi anh quay lưng bước đi.
Hắn bất ngờ nói với theo:
"Chỉ với trí thông minh thì không đủ đâu, em trai! Nếu muốn đối đầu với ta thì ngươi còn phải có cả sức mạnh nữa. Mà cái đấy, hình như ngươi không có thì phải!"
Chí Bằng khẽ khựng lại. Anh rút từ túi áo khóac ra một con dao găm và thản nhiên cứa thẳng vào cổ tay mình rồi giơ lên trước mặt hắn:
"Vậy đã đủ mạnh chưa? Luật của chúng ta là thế này phải không? chỉ cần làm thế này là tôi đã có thể vào hắc đạo rồi đúng không? Tôi đã nói rồi mà, từ giờ, tôi sẽ không còn là con mọt sách nữa, mà là hắc đạo, giống như anh vậy đó!"
Chí Bằng lạnh lùng nhìn hắn lần nữa rồi bình thản bỏ đi.
Còn lại hắn đằng sau, hắn tức tối đấm tay vào tường, rít giọng:
"Tên khốn! Đùa ư? Mày nghĩ mày có thể làm gì tao chứ? Đồ mọt sách ngu dốt! tao sẽ cho mày hối hận không kịp!"
***
Diễm chi vừa nhìn thấy Chí Bằng bước ra đã vui mừng khôn xiết. Cô vội vàng chạy đến bên anh và hốt hỏang khi phát hiện ra vết thương ở tay anh:
"Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao anh lại bị thương?"
"Không có gì!"
"Không có gì? Máu chảy nhiều thế này mà anh nói là không có gì à? Lại đây, tôi băng bó cho anh!"
Nói rồi Diễm Chi liền nhẹ nhàng dìu Chí Bằng về phòng và cẩn thận băng bó cho anh. Xong đâu đấy, cô mới hỏi:
"Thế nào rồi? Liệu hắn có chịu thả chị Tâm và lũ trẻ ra không?"
Chí Bằng chậm rãi lắc đầu.
Diễm Chi tiếp tục:
"Biết ngay là sẽ như vậy mà.Vậy anh vẫn quyết định sẽ đối đầu với hắn, phải không?"
"Ừ."- Chí Bằng gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm thế nào đây?"
"Tôi sẽ nghĩ cách cứu Thanh Tâm và bọn trẻ ra ngoài trước khi họ bị hắn làm hại."- Chí Bằng đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, anh quay sang Diễm chi, hỏi:
"Cô không hối hận khi đi theo tôi chứ?"
Diễm Chi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, cô bật cười:
"Vậy anh nghĩ tôi có hối hận không?"
Chí Bằng lặng lẽ cúi đầu không nói.Diễm Chi tiếp tục:
"Đi theo một người suốt ngày chỉ biết đến sách vở như anh đúng là có thật kì cục với một cô gái giang hồ như tôi, nhưng mà...đó là quyết định của tôi và tôi sẽ không hối hận. Hơn nữa tôi nghĩ, không chỉ có mình tôi mà có lẽ cả những người đã tin tưởng anh nữa, cũng sẽ không hối hận đâu."
Chí Bằng nhìn sâu vào đôi mắt Diễm Chi. Nét mặt anh lộ rõ vẻ đăm chiêu, lo lắng.
Diễm Chi như hiểu được suy nghĩ của anh , cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, giọng nói đầy dứt khóat:
"Chí Bằng, anh không đơn độc trong trận chiến này đâu! Bởi xung quanh anh còn có tôi và mọi người nữa mà."
Chí Bằng bất giác mỉm cười, anh đáp:
"Cảm ơn cô, Diễm Chi! Tôi nhất định sẽ không để cô và mọi người phải thất vọng đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro