Chương 2
* 20 năm sau *
Tại sân bay Quốc Tế
Một cô gái với mái tóc bạc kim dài thướt tha bước ra từ cổng. Cô đeo một cái kính đen với phiên bản giới hạn số lượng, mặc áo trễ ngang vai màu sọc ngang xanh trắng cùng với cái quần short trắng, mang đôi giày cao gót hàng hiệu. Làn da cô trắng mịn. Chiếc túi xách của cô là hàng hiệu của Gucci có màu đen. Ai nấy nhìn cô đều thì thầm:
- Cô gái ấy là ai vậy ? 😳
- Chắc là thiên kim đại tiểu thư nhà nào đó thôi ! 😌
- Kiểu này chắc sửa nhiều lắm đây 😏
- Tớ muốn giống cô ta 😍 ....
Cô không thèm quan tâm đến họ và đi một mạch đến chỗ đỗ xe. Có một đội vệ sĩ hùng hậu đứng đón cô
- Thưa tiểu thư, cô muốn đi đâu ?
- Chìa khoá
- Đây ạ *đưa* 🔑
Cô lên chiếc Lamborghini màu đỏ chạy một hơi với tốc độ như bay về dinh thự của cha cô
- Con về rồi !
* người hầu, quản gia, vệ sĩ đều cúi đầu chào cô * đứng đầu dãy là người cha đang ngồi trên xe lăn, vợ nhỏ và đám con của bà vợ nhỏ không cùng huyết thống với cô.
- Con về rồi à ! - cha
- Về rồi thì về dinh thự của mình đi, tới đây làm gì để tôi phải ra đón - mụ dì ghẻ
- Nhà tôi, tôi có quyền ! Im họng bà lại đi 😒
Cha trông yếu đi nhiều đấy ! Cha không ăn uống đầy đủ à !? 😠
- Không, cha khoẻ mà !
- Người đâu. 😠
- Vâng - quản gia 😨
- Tại sao ở nhà mà lại không chăm sóc được cha tôi hả !??
- Xin...tôi xin lỗi 😵 ! Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ nấu ăn và đưa thuốc cho ông chủ. Còn lại phu nhân nói là để bà chăm sóc ông chủ ạ
Cô liếc bà dì ghẻ một cách đầy sát khí khiến mẹ con bà phải rùng mình 😱
- Nếu lấy về mà không chăm sóc chồng mình chu đáo thì chi bằng lấy chó còn hơn 🐶
- Mày....mày dám 😡
- 2 đứa con trước kia ốm mà bây giờ đã xấu còn mập !! 😏
- Mày dám nói như thế với bọn tao à - con mập thứ 1 🐽
- Con khốn. Tao sẽ giết mày - con mập thứ 2 🐽
(Câu này tớ nói cho vui thôi, chứ con bà ta xinh lắm)
- Này ! Vừa mập vừa xấu thì nói vừa mập vừa xấu, chẳng lẽ muốn tôi nói mấy người đẹp như lợn ? 🐷
Những người khác đứng đó cười khúc khích 😂. Từ lúc cô đi đến giờ bọn họ cứ ỷ mình là chủ rồi bắt nạt hết người này đến người khác. Nay cô về trừng trị được bọn chúng nên họ vui lắm !
- Con khốn nạn, sao mày nói con tao như vậy !? *mụ dì ghẻ giơ tay tát cô*
- Xí hụt
Cha cô thấy vậy đứng lên tát mụ dì ghẻ một cái xéo quai hàm rồi nói:
- Sao bà dám đánh nó !?
Nó là người thừa kế tập đoàn này. Nếu nó bị thương dù chỉ là một cọng tóc, tôi sẽ băm bà từng mảnh cho chó ăn !!!!! 😡👊🏻
- Ông nói là người thừa kế sẽ là một trong hai đứa con tôi mà !??
- Tôi nói thế với điều kiện nếu như Tuyết Băng không chịu kế thừa tập đoàn. Vả lại 2 đứa con của bà Không Mang Dòng Máu Của Tôi !
Mau xin lỗi con bé ngay ! Nếu không tới 1 xu mẹ con bà cũng đừng hòng
Bà ta căn răng chịu đựng cuối đầu xin lỗi cô. 2 con mụ mập kia thấy thế liền sợ làm theo
*đợi đi, tập đoàn này rồi sẽ về tay ta - suy nghĩ của mụ dì ghẻ*
Cô lại gần và nói với mẹ con bà ta:
- Lần này là lần đầu cũng như lần cuối, Đừng Làm Phiền Tôi, nếu không nhan sắc của mấy người sẽ mang đầy thẹo đấy ! Nhất là với khuôn mặt đi spa thương xuyên của mấy người 😏👊🏻
À ! Mốt đi kéo da thì đừng làm lố quá. Riết rồi thấy giống chó mặt xệ hơn người đấy ! 🐶
- Mày.... 😡😡 - mụ dì ghẻ không thể nói được gì cả
Cô lườm bọn họ rồi quay lưng đi ra ngoài
- Con đi đâu thế ? Không ở lại ăn cơm à ? - cha
- Đi shopping. Con sẽ ăn ở ngoài.
- Hết chương 2 -
. Chương này dài hơn chương trước hỉ ?! Mong mọi người ủng hộ 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro