Viên Đá Trong Chiếc Hộp......
Viên Đá Trong Chiếc Hộp 6
Giữa đêm, giữa cách rừng vắng vẻ, nơi mà cơ sở nghiên cứu khổng lồ được dựng lên, hai bóng hình nhẹ nhàng lướt tới từ trên bầu trời cao. Cô gái tựa người vào lưng chàng trai, dùng sức mạnh của mình xé toạc cả khu vực trống trải. Kính vỡ, cả tòa nhà như đang vỡ. Từng mảng lớn, nhỏ nứt ra khỏi tòa nhà, bay vào trong hư vô.
Báo động vang lên. Náo loạn. Chàng trai tiếp người xuống mặt đất, thả cô gái trên lưng mình xuống, chờ đợi. Chờ đợi những kẻ muốn truy bắt cô gái tiến đến trước mặt mình, một lần giải quyết tất cả.
Tứ Linh,những kẻ sở hữu Tứ Đại Nguyên Tố bước đến, cùng cúi chào hai người họ.
- Ý gì đây ?
- Không có gì đâu. Đây chỉ là một chút kính trọng chúng tôi dành cho cậu. Cậu đã sai lầm khi chọn phương án này.
- Ta sẽ không trốn chạy nữa.
- Đó chính là sai lầm. Nơi này không phải chỉ có 4 người bọn tôi.
Từ phía sau, hàng ngàn, hàng ngàn người mặc bộ sơ-mi mỏng xuất hiện, dần bao vây lấy 6 người lại chính giữa. Từ trường không gian được dựng lên, giam giữ tất cả mọi người bên trong lại.
- Chúng tôi chỉ là con người. Cậu cũng vậy. Cậu không đủ sức đánh với một vạn con người nơi đây đâu.
- Quy tắc đầu tiên : KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI RẰNG MÌNH KHÔNG THỂ.
Cả ngàn siêu năng lực gia đồng loạt xông đến, người thì bắn đạn, người thì chèn ép, người điều khiển vật thể, người kiểm soát không trung, có người còn bay lên không trung canh chừng nhưng chẳng ai chạm đến được Kurayami cả.
Bọn chúng thấy đánh Kurayami không được, quay về phía Soradesu, bao vây tiến lại. Dưới chân Soradesu, khối đất đá chuyển động, mọc lên cây cột đẩy tầm nhìn cũng như cơ thể cô lên cao vút.
- Luật là đánh chàng trai, không đụng đến cô gái. Ai không tuân thì đừng trách ta vô tình.
Kurayami mỉm cười, bật người xuống mặt đất giao đấu với các siêu năng lực gia. Một bầy tiểu tốt vốn chỉ có thể bào mòm thể lực Kurayami dần dần chứ không thể làm gì khác. Tứ Linh vẫn chờ đợi, trực thời điểm Kurayami thở dốc, bỏ qua việc đề phòng thì xông lên đánh.
Kurayami nhe nanh cười nhếch, lao tới kẻ bất tử trước tiên, dùng cánh tay quơ xuyên qua cả cơ thể hắn.
- Không có mưa.
- Vẫn chính xác như vậy.
- Khi không có mưa, năng lực của nước sẽ giảm đến nghiêm trọng. Khả năng phục hồi cũng gần như biết mất. Khi cơn mưa kéo đến, năng lực tự phát hỏa sẽ biết mất. Nước khắc lửa. Điều cơ bản của các nguyên tố.
Kurayami lại cười, lẩn người vào bóng tối đang lẩn trong khu vực. Tứ Linh biết chưa tới lúc, lùi người lại để lũ tân tiếp tục bào mòn thể lực chàng trai. Đến khi chàng trai đã thấm mệt, họ lại tiếp tục đến tấn công Kurayami.
Kurayami có linh cảm chẳng lành, xoay người quơ cánh tay thì vào chính xác lòng bàn tay của tên hỏa hệ. Hắn mỉm cười, chiếc bao tay đỏ lên, nổ tung ngay trên cánh tay Kurayami.
Kurayami chuyển chiếc bao tay còn lại qua dạng điện bắt lấy tên bất tử quăng vào tên hỏa thể. Hơi nước làm tên hỏa thể bỏng nặng, tên bất tử cũng không chịu được, gọi cơn mua xuống dập tắt ngọn lửa trên cơ thể hắn ta.
Kurayami tiếp tục lao đến đặt chiếc bao tay lên tên bất tử. Hai tên bất tỉnh.
- Còn hai tên.
- Cậu không thắng được đâu.
Kurayami bật người né những lưỡi hái gió và những viên đá đang nhắm tới mình, đặt chân xuống đất lại bật lên né những chiếc cọc nhọn trồi lên ngay sau đó.
Một bước loạng choạng, Kurayami té xuống mặt đất, dùng cánh tay đấp mạnh làm cơ thể bật qua một bên né một tràng chiêu thức.
Vẫn dáng loạng choạng, Kurayami phóng người xuyên qua cơ thể tên hệ gió, giữ thật chặt hắn ta lại. Những lưỡi gió vốn không thể điều khiển, cứ thế cắt vào lưng hắn ta. Bất tỉnh...
Lại thêm một lần nữa những tên tân binh lao đến liều mình bào mòn thêm sức lực của chàng trai. Chàng trai không còn chịu nổi, chìm người trong biển người.
- Cậu không thể.
Tên cuối cùng trong bốn tên bước tới, đưa cánh tay duy nhất chạm vào bên bao tay còn lại. Bao tay rỉ, mục dần rồi vỡ, biến thành những hạn cát nhỏ đổ vụn bên dưới. Cảm giác kì lạ, tên này đưa cọc đá lên khỏi mặt đất, cản lại hắc cầu đang nhắm vào mình. Cọc đá vỡ vụn, chìm vào trong hư vô.
- Không được... Làm hại... Kurayami...
Chỉ rời mắt một chút, chàng trai đã không còn nằm dưới mặt đất mà đã bật cơ thể mình lên cây cột cao, dùng đôi vai mình che khuất cô gái phía sau lưng.
- Đủ rồi...
- Chưa được !
- Đủ rồi... Kurayami...
- Yên lặng ! Đợi tôi một chút... Tôi sẽ thắng thôi...
- Không... Kurayami... Không thể... Nhưng... Soradesu có thể.
Từ trên bầu trời cao, khối cầu đen lớn hút những cây cao nhất, thấp hơn rồi đến thấp nhất vào trong. Các siêu năng lực gia cố gắng bám thật chặt vào mặt đất, chống chọi với năng lực của hư vô.
- Dừng lại !
- Tớ sẽ... Tạo ra nó... Thế giới... Chỉ có hai ta...
- Dừng lại ngay !
- Tớ sẽ... Giết... Tất cả...
- Cậu có thể... Nhưng khi đó cậu sẽ không còn là Soradesu mà tôi đã lấy khỏi tay chúng nữa.
"Sững sờ"
Cô gái lưỡng lự, tạm ngừng sử dụng sức mạnh của mình. Cây cối, đá, đất, con người lơ lửng giữa bầu không gian, không còn bị tác động bởi lực hút bên nào nữa.
- Cậu... Cũng có nó mà. Đúng chứ ? Trái tim màu đỏ.
"Im lặng"
- Đừng nhuộm đen nó. Sợ hãi chỉ đem lại sự sợ hãi mà thôi.
- Kurayami... Không thể...
- Thực sự không thể.
- Soradesu... Chỉ là... Đá nặng...
- Haha. Không nặng lắm đâu.
"Đỏ mặt"
- Nếu cậu còn bảo vệ Soradesu... Cậu sẽ chết...
- Tôi không ngại chết vì cậu đâu.
- Soradesu... Không muốn...
Cơ thể Soradesu bay vào không trung, hướng thẳng đến quả cầu hư vô vẫn đang tồn tại trên bầu trời cao. Kurayami lướt đến ôm chặt cơ thể cô lại.
- Cậu... Không muốn ở bên cạnh tôi sao ?
- Kurayami... Soradesu...
- Không sao cả. Tôi muốn ở bên cạnh cậu. Tôi đi cùng cậu được chứ ?
"Mỉm cười, ôm chặt, khóc"
Trước những tia nắng sáng của bình minh, Kurayami hôn nhẹ lên mái tóc cô gái. Hai người dần dần tiến vào khoảng không vô tận... Quanh nơi ấy, các tia nắng chiếm chỗ của bóng tối, bầu trời xanh chiếm chỗ của hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Chàng thiếu niên ôm cô gái trong lòng, biến mất cùng với màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro