Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên Đá Trong Chiếc Hộp...

Viên Đá Trong Chiếc Hộp 3


- Nơi đây... Sắp bị phát hiện rồi. Cậu...

Kurayami đưa ánh mắt đảo một vòng qua cơ thể Soradesu, kiếm một chiếc khăn trùm lên đầu cô gái rồi xoa nhẹ.

- Để lâu sẽ bị cảm lạnh đó.

"Ngước nhìn"

- Tôi không sao đâu.

"Níu"

- Không phải chỉ có một cách để giữ một người bên mình. Chỉ cần tạo lòng tin là đủ.

- Lòng...tin ?

- Đừng sử dụng sức mạnh đó để hại người khác... Hứa nhé ?

"Gật đầu"

- Ngoan lắm.

Kurayami khẽ mỉm cười, xoa lên mái tóc của Soradesu. Soradesu hơi lưỡng lự, chạm nhẹ vào những vết trầy xước.

- Sx.... Không sao. Chỉ là vết thương ngoài da.

"Gật đầu"

- Mình có bộ đồ nào vừa với cô ấy không nhỉ ? Chắc không có đâu. À mà có...

Kurayami lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc váy đơn giản, chiếc váy trông như cùng một loại với chiếc váy của Soradesu nhưng lại mang một sắc đen tuyền.

- Tắt đèn nhé ? Cậu thay nhanh đi. Ta không ở đây lâu được đâu.

"Níu chặt"

- Một tay thay kiểu gì ? Tôi không bỏ cậu lại đâu.

"Thả"

Trong không gian tối tăm, Kurayami soạn những trang thiết bị cần mang theo, mặc lên người rồi chờ đợi. Từ phía sau, cô gái đưa cơ thể mỏng manh lên lưng Kurayami.

- Kura...yami...

- Ôm chặt nhé !

"Gật đầu"

Từng bước chân chính xác, Kurayami bật người vào khoảng không để lại tòa nhà to lớn vừa phát nổ phía sau lưng mình.

- Ta đi đâu giờ ?

- Chỉ cần...có...Kurayami.

- Vậy là đâu cũng được. Đúng chứ ?

"Gật nhẹ"

Giữa đêm khuya thanh vắng, chàng trai cõng cô gái trên lưng, bật từng bước trên các tòa nhà cao vút, đáp lên tòa nhà cao nhất nơi đó, luồn người qua ô cửa mở sẵn mà vào trong.

- Yamigato ? Đây là...

- Nhỏ tiếng thôi. Đây là một trong những viên đá.

- Không. Nhìn kiểu gì thì cũng là một cô gái. Con trộm ở nơi nào vậy ?

- Trong một khu nghiên cứu. Trời sắp sáng rồi. Con ở đây được chứ ?

- Sao lại không được ? Con có thể đến cũng như ở lại nơi đây bất cứ khi nào con muốn.

Kurayami đặt cô gái nằm trên chiếc ghế sofa, tính bước một bước thì phát hiện ra tay áo mình vẫn bị nắm chặt. Kurayami mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh vuốt lên mái tóc mượt.

- Bám chắc nhỉ ? Chắc chắn cô bé sợ lắm. Họ đã nghiên cứu thứ gì ?

- Siêu năng lực.

- Đùa sao ?

- Không có đâu. Con đã tận mắt chứng kiến.

- Vậy... Siêu năng lực của cô bé là gì ?

- Hư vô.

"Tĩnh lặng..."

- Nè...

- Hả ?

- Con có biết... Hư Vô là khoảng không gian vượt xa cả khái niệm về không gian và thời gian...

- Con không biết.

- Lỗ đen sẽ hút mọi vật, lỗ trắng sẽ thả mọi vật được hút từ lỗ đen. Đến một lúc nào đó, những thứ rơi vào hư vô sẽ trở lại thế giới thực.

"Kéo"

- Có vẻ cô bé thực sự muốn con bên cạnh mình mãi mãi...

Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt rơi qua cửa sổ mà Kurayami vừa tiến vào.

- Mưa ?

- Để mẹ đóng cửa lại.

- Không. Đừng lại gần khung cửa.

- Sao vậy ?

- Bầu trời lúc nãy là bầu trời trong. Cơn mưa này là do siêu năng lực.

- Con nói thật à ?

- Chết tiệt ! Làm sao bọn chúng tìm được đến đây ?

- Con có nghĩ... Cơ thể cô bé có đính một thiết bị định vị...

- Rất có thể. Lần trước chúng cũng tìm được đường đến căn nhà của con.

- Vậy là... Nó nổ rồi ?

- Khoa học của ta không được phép rơi vào tay ai cả.

- Con... Chưa có trang thiết bị để chiến đấu phải không ?

- Con không thích áp dụng khoa học vào việc đánh nhau chút nào cả. Con nên xuống đó.

"Bám chặt"

"Mỉm cười, hôn nhẹ"

- Có tác dụng sao ?

"Buông"

- Đừng ! Đó là siêu năng lực gia !

- Còn con là tên trộm của bóng tối.

Kurayami mỉm cười thêm lần nữa, cõng một bao tải lớn phóng ra ngoài cửa sổ. Đối phương nhìn thấy, vội vàng đuổi theo Kurayami. Đến một con hẻm lớn. Kurayami trừng đôi mắt nhìn hắn.

- Sợ đấy. Bỏ soradesu lại rồi tôi sẽ chừa cho cậu một con đường sống.

- Soradesu ? Nói vật trên lưng ta hả ?

Kurayami thả bao tải sau lưng mình, bật tới tặng hắn ta một quyền. Nước văng tung tóe, cơ thể hắn xuất hiện một vết thủng lớn nơi vị trí Kurayami vừa đánh vào.

- Thủy thể ? Mi phiền hơn tên điều khiển cơn mưa đó.

- Hắn là hiện thân của cơn mưa còn tôi là hiện thân của mặt nước. Tôi mạnh gấp mười, gấp trăm lần...

Kurayami chẳng đợi hắn nói hết, bật tới đấm thêm một đòn nữa.

- Ghét thật !

- Cơ thể tôi có 100% là nước. Cậu không thể hạ được tôi khi cơn mưa vẫn còn rơi.

- Chắc chứ ?

Kurayami thử thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Sức mạnh vật lý hoàn toàn vô dụng với hắn ta. Hắn tụ những giọt nước lại, bắn từng phát một đến. Viên đạn nước trông vậy nhưng có thể tạo ra cả vết vỡ trên bức tường dày. Kurayami bị bắn trượt qua, đau đến điếng người nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng.

- Khỉ thật ! Sức phá hoại kinh khủng lại còn thêm cơ thể bất xâm nữa.

- Cậu không thắng được tôi đâu. Giao soradesu ra rồi tôi sẽ cho cậu đi.

- Trên nóc của tòa nhà đó. Ta vốn định hạ bệ mi xong sẽ quay lại đón cô ấy đi.

Hắn phủi mớ bụi gạch rơi trên vai, quay lưng bước đi nhưng lại ăn thêm một đấm xuyên qua cơ thể.

- Đánh thắng ta đã.

- Cậu... Đúng là chán sống rồi !

Một loạt đạn nước bay tứ tung trong không trung nhắm đến những bước chân của Kurayami nhưng hoàn toàn không thể trúng được. Kurayami tiếp tục tiếp cận, đấm thêm một đòn xuyên qua cở thể nhão nhoẹt của hắn ta.

- Vô dụng. Cậu không hiểu sao ? Cậu không thể...

Bằng một tấm gỗ mỏng, Kurayami đặt lên cơ thể hắn rồi đấm nát cả tấm gỗ cùng cơ thể nhão nhoẹt kia. Nắm đấm lại xuyên qua. Hắn ôm lồng ngực, lộ rõ vẻ đau đớn trên khuôn mặt.

- Lộ rồi !

- Cơ thể là nước vẫn giữ vững những đặc tính của nước. Nắm đấm này bằng sắt. Sắt nặng hơn nước nên đi xuyên qua. Tấm gỗ kia cũng giống như mớ bụi trên vai ngươi... Đều nhẹ hơn nước.

- Thì sao nào ? Cậu nhìn xung quanh xem ? Ở đây có bao nhiêu miếng gỗ như vừa rồi ? Căn bản cậu vẫn không thể đánh trúng được tôi.

- Nãy giờ chiếc bao tay của ta ở trạng thái Phong Kích...

- Thì sao ? Cơn gió có mạnh thế nào cũng không thể...

- Đúng rồi đấy ! Hòa mình vào bóng tối cùng ta nào.

Chiếc găng tay phát lên tia lửa điện mạnh mẽ khiến bản thân hắn ta run sợ. Đòn này chắc chắn có thể đánh trúng. Hắn điên cuồng bắn tới những viên đạn nước nhưng vẫn không thể theo kịp những bước chân chính xác của Kurayami. Kurayami cứ thế né đạn, tiếp cận rồi đẩy mạnh vào bụng của hắn ta. Mưa ngừng rơi, toàn bộ cơ thể hắn ta bị luồng điện làm tê liệt hoàn toàn.

- Đến tên nào ta xử tên đó. Về nói với chủ của các ngươi : Ta là tên trộm của bóng tối. Vật ta trộm sẽ mãi mãi thuộc về ta. Đừng hòng cướp Soradesu khỏi tay ta !


Kurayami bật người vào không trung, di chuyển trên các tòa nhà trở về tòa nhà cao nhất.

- Con bị thương rồi...

Kurayami quấn vội tấm băng lên bắp tay, thay một chiếc áo khác rồi đến bên sofa xoa lên đầu cô gái. Cô gái cảm nhận được, vội bắt lấy tay áo Kurayami. Kurayami mỉm cười, nhẹ nhàng đưa cô lên lưng mình.

- Con đi rồi sao ?

- Không ở lại được. Khu đô thị mà cho nổ cả tòa nhà thì chắc chắn có nguy hiểm.

- Ừ... Cô bé thực sự xinh đẹp lắm ! Ráng giữ cho cẩn thận và... Phải sống đó.

- Tạm biệt.

Chàng trai cõng cô gái trên lưng, bật người vào bầu trời sao cùng ánh bình minh đang từ ló dạng.

"Dụi mắt"

- Dậy rồi ?

"Gật"

- Đẹp chứ ?

"Gật"

- Ừ... Soradesu.

-Kura...yami...

"Ôm chặt"




Tín hiệu từ cơ thể cô ta vẫn đang di chuyển. Cậu đã để tuột mất ?

- Tôi thua rồi.

- Cậu còn sống và chỉ bị trầy xước xơ. Cậu thật sự đã đánh với soradesu ?

- Không. Kẻ đánh bại tôi chỉ là một con người.

- Không thể nào ! Lại là tên trộm đó ?

- Cậu ấy có lời muốn tôi chuyển cho ngài đây : cử ai đến cũng vậy thôi. Cậu ta là tên trộm của bóng tối, soradesu sẽ mãi mãi thuộc về cậu ta. Đừng hòng cướp nó đi.

- Con người lại thách thức thế lực siêu nhiên sao ?

- Cậu ta rất mạnh. Mạnh hơn tôi rất nhiều.

- Tin vui đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro