Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Nắng xuân và đông giá!!

Lại một đêm nữa Nhi phải chờ đợi. Cô chán ghét cái cảnh cứ chui rúc trong ngôi nhà u buồn, trầm lặng đến mức lạnh lẽo.
Lặng thinh. Cô lười nhác ra vườn nhà.

Làn sương đêm bao phủ bầu trời tĩnh lặng. Nhành hướng dương cụp cánh hoa rủ xuống ti tỉ cùng đám cỏ ươn ướt. Nhi ngồi trên đu, khoác trên cái thân hình nhỏ bé ấy là một bộ quần áo gấu trúc rất đáng yêu với lớp vải khá mỏng. Đôi lúc hơi lạnh của sương mù khẽ rủ đến mặt đất có khiến đôi bàn chân nhỏ bé hơi tê tái. Tựa như có làn gió đông lướt qua.

Nhi ngẩng mặt nhìn lên. Một màu tối đen huyền bí cùng những ánh kim sáng lung linh trên bầu trời đầy sao.
Đầu óc Nhi mông lung khó tả. Lúc này cô tưởng chừng như chỉ muốn chạm khẽ vào những hành tinh rạng ngời buổi đêm. Khuôn miệng nhỏ khẽ nhếch lên, mỉm cười rồi cất ca tiếng hát :
" Lạ thay tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa
Lạ thay bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một bến bờ
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một giấc mơ... Uh...."
Trong trẻo có. Ngọt ngào có. Tha thiết có. Tất cả như xua tan đi những lắng đọng buồn trong tâm cô lúc này. Tất cả như âm vang trong màn đêm yên ắng.

Phố vắng không bóng người. Ánh đèn mờ soi bóng dọc đường hiu quạnh. Như chỉ nghe được tiếng bước chân khá gấp của một con người cao lớn. Đôi vai Thái Bình bị đè nặng bởi cái ba lô chất đầy đồ bên trong. Đôi môi khô phù nhẹ từng hơi thở ấm nóng trong sương hôm lạnh giá.
Rồi chợt cậu ta phanh gấp đôi chân đau và tê tái dưới dòng đường vắng vẻ trước chiếc cổng trắng của một căn nhà loanh quanh bởi những đám hoa. Giẫm nhẹ lên những ngọn cỏ đậm sương đêm, khẽ tiến lại gần bóng dáng nhỏ đang gật gà gật gù trên đu.
Mịt mù trong đêm tối nhưng cậu vẫn nhìn rất rõ còn người ấy. Từng lọn tóc còn phủ nhẹ đến chóp mũi nhỏ bé. Đôi môi nhỏ khô cứng khẽ thở ra một hơi dài rõ mệt mỏi. Hàng mi cong mấp máy vì những con muỗi đùa nghịch xung quanh.

Khoảng cách giữa họ lúc này rất gần. Chóp mũi như chạm vào có chút chột dạ. Hơi thở như hoà vào trong khoảnh khắc ấy. Duy chỉ cậu có chút bối rối mà thôi. Cậu ta nhấc bổng cô lên, ôm trọn vào lồng ngực ấm một con người nhỏ bé.

Dưới vòm trời yên ả, giây phút cuối cùng còn sót lại trong con ngươi sậm nâu chính là một mùi hương thân thuộc , một ánh mắt quá đỗi quen và hai chữ: Thế Bảo.

Hằng đông hửng sáng. Đám hướng dương nhả từng cánh vàng hoa tắm trong biển nắng. Ngọn cỏ xanh rực màu lung lay nhẹ trong làn gió bay. Từng tia ban mai chiếu rọi xuyên qua mảnh rèm làm sáng rạng cả căn nhà ban sớm. Tất cả như khiến cho gia Bảo như cổ tích của hoàng gia.

-" Cho tôi thêm quả trứng "
- " Đây thưa Đại Công Tử "
Bàn tay ngắn cũn múp thịt cầm chiếc đĩa đặt xuống bàn ăn còn sực mùi trứng ốp còn tan chảy lòng đỏ hột gà với vài giọt dầu còn sôi lăn tăn vừa được vớt ra khỏi chảo nóng.

Một buổi sáng thật an nhiên, tươi mới với Thế Bảo. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác thật an nhàn và vui tươi đến thế? Là vì được bên cô chăng? Nhưng sao chứ? Xuân Nhi không có tâm trạng đó. Đăm mặt khó gần. Nhìn cậu ta bằng ánh mắt như hàng ngàn dao găm thấu vào tim gan. Một cách căm và lạnh.

- " Tí nữa cô theo tôi ra công viên "
- "... "
Cô vẫn lẳng lặng làm việc. Cơ mà đôi tai kia vẫn tóm gọn từng chữ vào bộ não mà tiếp nhận. Hàng vạn câu đang lập trình trong trí óc.
" Đi đâu? "
" Đi làm gì "
" Bộ tưởng mình vua à"
" Đi hay không nhỉ "
" Mình chưa bao giờ ra đó cả "
" Chắc nhiều đồ ăn ngon lắm! "
" Hắn ép đó chứ? "
" Thôi... Đành... "
Mèo Hầu lúc ấy trông rất đáng yêu. Như một chú cún nhỏ đang hoài nghi một khúc xương lớn. Một mực áp đặt mình rằng là cậu ta ép buộc trong khi tâm thì lệch hoàn toàn."Miễng cưỡng" đi thay quần áo.

Không khí tươi mới - khuôn viên rực màu hoa ngày hạ trong cái nắng ấm buổi mai. Nhi thoáng ngửi hương đường được thắng chảy làm kẹo bông, hương bơ nồng nàn mùi bắp rang.

Cô lẽo đẽo theo sau Thế Bảo. Mắt chớp chớp luyến những que kẹo ngọt. Bàn chân co lại bước đi trong đôi giày búp bê. Chiếc áo phông rộng phủ đến cặp đùi nõn trắng che khuất đi quần jeans khá ngắn bên trong. Tóc búi cao lúc lắc trong niềm vui tươi của thân chủ lộ rõ ra ở nơi nhộn nhịp, ngêu ngao hát lí nhí phía sau " miếng xương cá " đang đắc chí.

Ra dáng một vị công tử thật sự. Bảo Bảo lãng tử và đốn tim " vạn bông hoa mê ngọc lạ ". Bước đi trên con đường lẫn những hạt bụi đôi giày da bóng nhoáng. Chiếc quần jeans màu xanh bạc ôm sát phần đùi rắn chắc. Cardigan khoác ngoài áo sơ mi trắng ôm trọn vào lồng ngực. Mái tóc xoăn tạo kiểu layer ngọt tựa mật hoa.

Thật là đẹp trai! Thật là bảnh quá! Đó chính là câu nói thốt lên của vạn ngàn nữ giới đang ngoái nhìn không chớp "viên ngọc" kia. Duy chỉ có một người - Cô. Một cách lười nhác chiêm ngưỡng kẻ cao lớn trước mắt. Có thể nhận ra một chút ghét và khinh trong ánh mắt chĩa mũi dao nhọn.

Nghỉ chân dưới tán cây dài rộng. Nhi thả tâm vào cái trong lành của màn trời xanh ngắt. Nhưng rồi bị lôi ra khỏi không gian riêng bởi tông giọng trầm lắng. Không hiểu sao thế nữa? Cô chán ghét. Cô khó chịu. Nhíu mày thờ ơ.

-" Tôi không có tiền trả đâu"
-" Mèo Hầu. Nghe lời chủ"
-"..."
- " Cầm nhanh"
- " Là công tử ép "
Lạnh tanh. Nhi cầm nhẹ que kem sắp chảy nước vì tiết trời bắt nóng. Cô yêu kem, mê hương sữa và cái mát lạnh của nó. Nhưng tư vị đó từ tên thù hằn kia làm cô hơi e dè với chúng. Lại " miễng cưỡng " vì tên đáng ghét đang nhoẻn miệng cười đưa chiếc lưỡi hồng nhấm nháp vị kem ngọt.

Cậu Bảo đang vui như trẩy. Nhịp tim loạn xạ chắc lên đến tốc độ ánh sáng. Mừng không tả xiết. Cậu nghĩ đứa con gái nào cũng thích kẻ ga lăn, người lãng tử. Và cô cũng không là ngoại lệ. Cậu nghĩ mình sắp chốt được rồi. Chỉ còn ác chủ bài cuối cùng là hạ màn.
Người con trai ấy phút chốc ngây ngô lạ thường. Cậu đâu hay rằng đứa con gái kia đã khinh khỉnh kẻ phụ như thế nào nên mới đắm chìm trong mộng tưởng nhiều đến vậy.

Khung cảnh công viên nhìn từ trên cao thật tuyệt. Màu xanh ngắt của lá cây ngả vào tia nắng làm rạng cả trời xanh. Thoáng lóc ngóc những cái đầu nhỏ nhắn dưới tán cây già.

-" Thơ mộng nhỉ? "
-" Đúng. Đẹp "
Hai con người đối diện nhau trong không khí trầm lặng. Chiếc cáp treo đã lên đến đỉnh đầu khu công viên. Rõ thấy bầy chim đang lượn hót bay xa về chân trời. Rõ thấy bầu trời xanh với vầng mây bồng bềnh như sắp sà trên mắt nâu.

Cô lạnh tâm nhìn áng mây cuối trời. Tỏ vẻ nhạt lời với con người đối diện.
Cậu trai trẻ thì khác cơ, tim loạn cả lên, đôi bàn tay dài ngón lập cập run run. Dồn nén bình tĩnh hết sức có thể thốt ra lời ri rí với cô gái nhỏ không để tâm là mấy, nhịp tim không chênh không hạ ở phía bên.
-" Cô thích ngôn tình? "
-" Không hẳn "
- " Cô muốn như ngôn tình? "
-" Nếu có thể "
-"..."
-"..."
-" Đường vào tim cô ở đâu? "
-" Cậu chỉ có hai con đường là thiên đường và địa ngục. Còn tim tôi không muốn nhượng đường cho hạng người như cậu "
-" Tôi hạng mấy? "
- " Cậu không có tư cách xếp cấp bậc. Chỉ là Hoả Kim không có chỗ đứng. "

Lặng thinh những phút dài. Dưới vòm trời yên ả. Trong không gian đôi chút ngột ngạt.
Một ranh giới phân li giữa hai người bạn trẻ :
Nam - Nữ
Một cảm xúc không cùng chung nhịp đập bởi hai con người :
Hụt hẫng - Giá lạnh
Một tâm trạng chia rẽ đôi nam nữ :
Buồn vơi - Căm phẫn
Một ánh mắt không đón chào nhau bởi hai cô cậu :
U buồn - Sắc bén
Một thế giới hai cực :
Lửa - Băng
......
~~~~~~~~✌✌✌✌🍀🍀🍀~~~~~~~~
Kính thưa chư vị độc giả✌✌✌✌
KẸO rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và góp ý cho KẸO nha 😄😄🍭
KẸO mong mọi người ủng hộ nhé
KẸO sẽ cật lực, cố gắng hoàn thiện hết sức có thể để phục vụ cho mn
Rất cám mơn mn nhìu nhìu nhìu🙌 lắm luôn 🍀 🍀 🍀 JIAJIA
Sẵn đây KẸO muốn nói xin lỗi mn
Tuần sau KẸO hok thể ra truyện như đúng hẹn vì có việc gđ😢😢😢
Khi nào xong KẸO sẽ bù cho mọi người 4 chap luôn nhé😅😅😅😅
Xin lỗi mn nhà
Cảm ơn mn rất nhìu đã bình chọn và góp ý nha😙😙😙😙
KẸO sẽ fighting fighting fighting ạ👌
        🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro