Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Chờ đợi là đau thương

Nắng hạ của Sài Gòn làm rực rỡ cả bầu trời tháng 6. Chùm phượng vĩ đỏ chói trong tiết nắng gắt gỏng làm bỏng mắt cả trời xanh.

Một buổi trưa hè oi ả, nắng nhuộm màu cả con đường vắng vẻ. Duy chỉ có một cô gái chân bước, mặt lấm lem nước mắt. Rõ mồn một nghe từng tiếng đế giày thể thao cạ trên nền đường xanh sáng "soạt soạt", tiếng sụt sịt thút thít của con nhỏ dưới vòm trời yên ả.
Từng hàng cây héo rũ ngả nhành lá dưới bóng trưa. Cô không hiểu sao mình lại khóc mà lại đau đến thế.....

Trời thì rực mà người như mưa trong lòng.

Nhi vào nhà, gương mặt không cảm xúc còn vương giọt lệ khoé mi. Cô bất giác lấy tay quẹt đi:
-" Có gì mà khóc? "
Ngồi phịch xuống ghế, Nhi mạnh tay gỡ nắp từng hộp bánh, hai tay bốc ăn lấy ăn để. Ăn như không thể nuốt, ăn như cho bỏ tức, ăn như bỏ đi cái nghẹn trong lòng. Không hiểu sao hạt sôcôla ngọt ngào hương sữa vào trong khuôn miệng lại đắng ngắt đến thế, không hiểu sao miếng kem topping mềm ngọt vào đôi môi nhỏ lại khó nuốt và như có chút bỏng rát đến vậy.
Càng ăn nước mắt càng rơi lã chã trông mà thương con mèo nhỏ tội nghiệp. Gương mặt nhỏ phồng lên như bánh bao, ửng đỏ má ướt đẫm:
- " Xem như con người cậu là thế. Rõ ra tôi lầm, những kẻ như cậu không đáng..... Hic.....hic...hư..hư.. hực....hực....aaaaaaaa....Sao lại nói tôi như vậy chứ... Đáng ghét. Tôi ăn hết khỏi cho cậu.... hic... hic...sịt sịt..... "

Cô là người có lòng tự trọng rất lớn. Cô rất hoang mang khi nghe người khác nói về mình như thế. Và đặc biệt là người khác giới làm cô càng lo hơn.

Nghĩ lại cô cũng chỉ là người hầu kẻ hạ, người ta thích gì cứ lăng mạ làm sao cô có ý kiến.
Dẫu sao cũng là underwear, nhưng đúng là làm cô nhạy cảm thật sự....

Một lần nữa cô lầm con người cậu, cô không ngờ rằng cậu là con người như thế. Bỉ ổi. Vô liêm sĩ.

Sự việc nhỏ làm cô gái tổn thương và hoang mang tột độ, cô đặt chút niềm tin và hi vọng nhỏ bé vào một người chủ - Cậu - Thế Bảo. Có lẽ cậu đã cho cô chút hy vọng nhỏ nhoi là điều tốt về người khác..... nhưng rồi sao? Chính cậu đã làm cô như không thể tin được ai nữa dù chỉ là hạt bụi nhỏ bé, như khinh hơn và căm phẫn hơn những kẻ là nam giới trên trần đời. Biến thái. Dối trá. Vũ phu. Giả tạo.

Cô đã chứng kiến người cha của mình đánh đập mẹ con cô một cách tàn nhẫn và rồi kề môi với người đàn bà khác. Đau có. Căm có. Mạc rẻ có. Chán ghét có. Để rồi tâm trí không thể có thêm hình bóng ai được nữa. Con người nhỏ bé chịu tổn thương quá lớn để giờ đây quả tim máu như đóng băng giữa dòng đời giá lạnh. Lẽ như rằng mật mã con tim kia không thể giải được. Mạnh mẽ. Đến nỗi phút chốc cô gái trở nên bất cần và cô độc, lạnh tanh như khiến người ta phải khiếp và e dè hơn, như khinh mạc hơn những kẻ mạnh bạo và thâm tâm mèo nhỏ giá băng khốc liệt hơn bao giờ hết.

6 giờ chiều.
Nhi gục đầu trên bàn. Mồm vẫn còn ắp bánh lộn ngộn bên trong. Cô đã thiếp đi trong sự đau đến bức người.

Khẽ cục cựa, Nhi dụi mắt. Khoé mắt còn vương giọt lê ướt đẫm bờ mi dài, chiếc mũi nhỏ còn ươn ướt và đo đỏ.

Căn nhà tối om, cô lò mò bật đèn.
" Cậu ta vẫn chưa về "
Cô mở định vị, cậu ta vẫn còn ở đó. Không phải cô lo cho cậu ta mà là muốn cậu ta thấy được bộ dạng và con người khác lạ của mình lúc này để không thể sỉ nhục mình được nữa. Không bận tâm thêm, Nhi ngán ngẩm vào bếp.

Nơi nhà hoang.
Một không gian tĩnh lặng. Có tiếng mèo kêu khóc như trẻ con. Có tiếng nhái kêu râm ran. Ngọn cỏ ướt đẫm làn sương hôm chiều tà. Những bông hoa nhỏ úp cánh lại để mặc lũ kiến đang lò mò tìm đường bầy đàn. Trên tầng trệt của ngôi nhà kia có phát sáng. Thế Bảo ngồi trên bàn, sách vở chất ngập, tay cậu ghi ghi chép chép. Bản mặt đăm chiêu bình tĩnh nhưng mệt mỏi ra mặt. Mắt muốn cụp mí, đầu muốn gục xuống, tấm lưng gù gù. Vậy mà óc não nghĩ đâu đâu chả liên quan gì đến việc học
" Không biết ở nhà sao rồi? "
Cậu luôn nghĩ về cô,muốn kết thân với cô nhưng cậu không biết nếu như cô phải lòng cậu rồi, cậu phải làm gì đây?

Đã 8 giờ.
Cơm canh dọn sẵn giờ nguội lạnh trông thấy. Nhi đợi cậu ta một cách ngán ngẩm, mặt đăm đăm như băng.
" Chắc hôm nay cậu ta không về "
Nghĩ rồi cô dọn dẹp chén bát, đóng hộp thức ăn cho vào tủ. Rửa xoong nồi rồi lau tiếp lại cái nhà cả thảy cũng đến 9 giờ.

Cậu vẫn chưa về.
Nhi khóa cửa, tắt đèn.

Cô mệt mỏi lê từng bước lại ngồi lên ghế gỗ, bó gối lặng thinh. Ngẩng nhìn ra phía cửa sổ. Tĩnh mịch. Đám hướng dương rủ bóng sương đêm. Rõ nghe tiếng ve râm ran ngày hè. Thoáng chốc thấy ánh đèn của từng chiếc xe máy lướt qua bên đường.
Cô trầm ngâm ngả đầu nghiêng về một phía đầu gối. Cô phải đợi cậu dù biết có lẽ cậu không về. Bởi vì tờ giấy cam kết đó có nói rất rõ.
" Điều 39.
Nếu cậu chủ đi đâu không có ở nhà thì hầu gái phải đợi cậu về "
Bởi cô không muốn mình bị sỉ vả thêm nữa và càng không muốn mình là một người không biết giữ lời.

Đã kí thì phải làm.

Lúc này cô chợt đau đáu lòng. Bị tổn thương bởi lời nói thật lòng phía sau lưng quả thật làm con người ta rất buồn.
" Cũng phải mà... Mình chỉ là con ở cho nhà người ta, có quan trọng gì đâu. Người ta muốn nói sao thì người ta cũng là chủ mà....... Có quyền.... "
Lặng. Nhi nghẹn, mắt ứa nước. Nhưng cô kìm lại, nén giữ để nước mắt chảy ngược vào trong. Cảm giác khó chịu không tả.
Chỉ những lúc này thôi và có lẽ từ giờ, âm nhạc mới là liều thuốc an ủi cô thấm thoát sống cho qua giữa người đời.

Bâng quơ Nhi hát.
"Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu
Dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa
Quấn quýt thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ
Đánh đổi tất cả bình yên em đã có
Để rồi đau thấu đến nghẹn lời
Nhớ một thời ai hứa không xa rời."
Nhi nấc lên một tiếng uất trong lòng.

Rồi trong cơn mơ màng, mắt chớp chớp, tay buông lỏng. Cô thiếp đi giấc dài.

Rồi một ngày. Hai ngày. Một tuần. Hơn nửa tháng.
Là thời gian cậu ôn thi, lên đường làm sĩ tử, chờ đợi kết quả mông lung.
Cũng là ngần ấy thời gian mà đêm nào Xuân Nhi cũng ngồi bó gối ngồi hát đỡ buồn.
Cũng là thời gian cô gái nhỏ không còn thiết tha đến chiếc điện thoại đắt giá.
Cũng là thời điểm cậu biết mình trượt nhưng sao chứ? Cảm xúc không buồn không vui, không mảy may quan tâm.  Bạn học cậu thì đương nhiên sẽ sướt mướt mà khóc nhưng cậu cũng chả mấy là buồn. Chả được gì cả? Cậu chỉ là làm theo ý của người cha nghiêm khắc, chỉ là ôn thi để trấn an bản thân, chỉ là không muốn nghe những lời lằn nhằn thô cộc của cha mình. Dẫu sao cậu cũng sẽ làm trách nhiệm lớn lao của người thanh niên trẻ - kế nhiệm công ty - một việc không mấy liên quan đến học hành. Nhưng cậu thì có thể làm người ta khâm phục đến ngỡ ngàng. Vào một ngày không xa đâu....
Cũng là lúc cô gái ấy - Xuân Nhi, chỉ tin tưởng và đặt cả cảm xúc của mình vào một người bạn mang tên " Âm nhạc ", người bạn đem bao cảm xúc cho dòng máu nóng trong tâm hồn cô bởi những giai điệu và lời ca.

Và cũng là lúc họ gần kề gặp lại nhau.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro