Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Mùa thi cử....... Mùa lệ rơi

Cậu Bảo mò đường mở cửa phòng, đã 2 giờ sáng. Ngáp một hơi dài rồi đi xuống lầu,lấy remote mở tivi xem tiếp Sở Kiều Truyện. Thật sự cậu là con dân của phim cổ Trung từ năm cấp 1,lâu dần nó thấm vào cái chất màu đỏ ấm nóng trong con người cậu,một ngày không xem cậu không yên được.

Nhưng vì để thực hiện một chiến dịch tốt thuần phục "hổ con thảo mai" kia,cậu phải gác lại,giờ máu ghiền lên phải lò mò đi xem. Nhiều lúc cậu có nghĩ rằng tại sao cậu lại phải làm vậy.... nó phải lòng cậu rồi thì sao?...nhưng không có câu trả lời.

Tính ra hai con người đó cũng đã tốt nghiệp cấp 3 và nghỉ hè được hơn hai tuần. Cô thì nghỉ rồi, còn cậu nữa tháng nữa là sĩ tử xông pha chiến đấu. Cậu không quan tâm đến chuyện học hành, cậu chỉ quan trọng cái việc sau này mình quản đốc, 5 tháng nữa thôi là cậu trở thành người thừa kế chiếc ghế tổng giám đốc trong một công ty có tầm cỡ lớn của ba cậu. Thực sự cậu học không giỏi nhưng cái việc ngoài tầm học sinh này thì cậu khiến người khác phải nể phục. Nhưng việc này là mật tin,bạn bè trong lớp chỉ coi cậu là thằng bạn học có vẻ ngoài sáng giá. Cũng vì vậy, cậu chả có đứa bạn thân nào cả ngoại trừ tên quản gia " cụ non" đang làm ở nhà ba mẹ cậu. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ lộ danh tính. Bây giờ gặp cô,không hiểu sao cậu lại kết.

Nhưng giờ việc thi cử, cậu có vẻ lo hơn, tâm tính học sinh là vậy. Có lẽ cậu sẽ rời nhà đi nửa tháng đến căn nhà trú ngụ của cậu để học thi.

5 giờ sáng, trời tờ mờ còn vương những ngôi sao ánh kim, ánh trăng trắng dần khuất đi bên những vầng mây lớn. Cậu Bảo bước đi trên con đường còn phủ dày làn sương mù khói trắng, lướt qua từng hàng cây xanh trên lá còn đẫm ướt giọt sương tròn tròn long lanh mà tinh khiết, tay vác chiếc ba lô nhỏ gọn đã được xếp gọn đồ vào trong, tai đeo headphone. Lặng thầm dưới vòm trời dần hửng sáng.

Nhi hầu ngày hôm qua ngủ khá muộn nhưng hôm nay lại dậy sớm. 6 giờ sáng, căn nhà được nắng ấm rọi vào buổi sớm làm con người ta cảm thấy thật thoải mái và như có năng lượng cho ngày mới. Nhi cảm thấy mình như vui tươi hơn khi có chiếc điện thoại đó và cô nghĩ mình nên hậu tạ tên thiếu gia kia một ít bánh. Trong tờ cam kết cậu ta có ghi rõ rất thích bánh. Và cô bắt tay vào làm ít bánh quy và vài crep sầu riêng, khuyến mại cho cậu ta thêm trà nóng.

Nhưng lúc sáng thấy cửa phòng cậu hé mở, xuống nhà cũng chả thấy mặt cậu đâu, không biết cậu thiếu gia này lại bày trò gì đây... Trốn tìm à.... Nhưng mà cô biết trong chiếc smartphone kia có cài định vị bí mật, là do cô táy máy nên mới phát hiện ra, giờ tìm cậu như trở bàn tay.

Cô hầu nhỏ đeo vào chiếc tạp dề màu hồng thật đáng yêu. Bắc chảo đun chảy miếng bơ vàng rồi để nguội, hoà quyện với đường trắng và đường vàng ngọt ngào,sau đó cho trứng và vani thơm béo vào trộn đều. Nhi đong hai cốc bột mì rây qua với ít muối rồi trộn bột vào âu to có bơ đường trứng. Sau đó Nhi cho kha khá sôcôla chíp vào âu trộn tiếp. Từng hạt sôcôla nhỏ xinh trông rất ngộ nghĩnh. Nhi làm nóng lò nướng rồi tiếp tục làm bánh, gương mặt nhỏ lấm lem bột mì pha chút đen đen của sôcôla, chút sệt của trứng và chút vàng của bơ nhạt nhìn cưng lắm. Cô vừa làm vừa hát ngêu ngao như mèo con được cá. Đôi tay mềm mại vo bột thành từng viên tròn rồi ấn hơi dẹt xuống lớp giấy nến đặt trên khay, được mẻ bánh rồi cô cho vào lò. Khoảnh khắc từng chiếc bánh nở lên sau đó dàn ra thành hình tròn, bơ nóng chảy ra và trên mặt bánh xuất hiện những vết nứt trông thật tuyệt vời và hoàn hảo. Cô mở lò, mùi bánh quy thơm lừng hương bơ và thoảng chút ngọt ngào của sữa trong từng hạt sôcôla nhỏ nhắn làm dậy mùi cả khứu giác.

Nhi tiếp tục làm crep, cô làm khá nhanh. Bàn tay nhẹ đặt lớp bánh vừa được ra chảo cho lên chiếc đĩa lớn, cho muỗng topping cream vừa đánh bông còn ấm vào giữa mặt bánh rồi thêm chút sầu riêng vàng ươm mềm xốp vào giữa lớp kem trắng bông. Cô nhẹ nhàng gói bánh lại rất tỉ mỉ. Những chiếc bánh mềm mềm khuôn chữ nhật với màu xanh của lá dứa tươi trông đẹp và ngon mắt.

Nhi đặt chiếc hộp thuỷ tinh lên bàn rồi cho từng miếng bánh quy cứng thơm vào. Nhẹ đặt từng chiếc crep mềm ấm vào hộp nhựa trắng và đậy nắp kĩ. Pha trà xanh còn thơm ngát hương búp chè non cho vào bình giữ nhiệt.

Nhi gỡ nhẹ chiếc tạp dề lem bột,cho hộp bánh vào chiếc túi cỡ vừa. Nhanh chóng ra khỏi nhà, người có vương một ít bột mì trên vạt áo, bàn tay bông sữa có dính chút vàng của lòng đỏ trứng.

Bây giờ là 8 giờ, nắng ngả màu chào những cành phượng vĩ rực lửa như đốt cháy cả bầu trời. Nhi lướt qua từng con phố nhộn nhịp, ngang qua vùng ngoại ô yên bình đến lạ, ngửi được chút hương Cúc sao băng trên đồi hoa rực lên bởi màu nắng.

" Tìm thấy cậu rồi "
Trước mặt Nhi là một căn nhà hoang cũ được bỏ lâu nhưng có điều được sơn màu sắc khá đẹp, bên ngoài bao phủ bởi đám hoa dại mọc khắp rực rỡ sắc. Nhi chậm rãi bước vào, giẫm lên những bông hoa vàng nhỏ xinh trên ngọn cỏ xanh rờn.

Căn nhà hoang thật sự rất hút mắt người nhìn. Hình vẽ đầy tường có lẫn vết nứt rất đẹp và sinh động, được phun sơn đậm chất tuổi trẻ. Cô bước trên nền xi măng bụi bặm không phát ra một tiếng động, nhẹ êm như bước chân mèo con, tiến lại gần bức tường khẽ chạm lên từng bức vẽ sắc màu. Chợt có tiếng nói vang vọng lên khiến cô giật cả mình. Chất giọng trầm ấm  khàn khàn và hơi cô đặc rất quen.
" Haha...con nhỏ đó à...tôi vào phòng nó thấy toàn underwear màu hồng có mèo kitty nữa.... Nó mà không phải lòng tôi thì tôi không phải là Hoàng Thế Bảo...... Loại mê trai, là gà con thôi. Có khi ăn bánh phải trả lại.....haha"
" Hoàng Thế Bảo... Cậu ta.... Underwear. Màu hồng. Kitty."
Cô thật cũng có toàn cái như thế. Thật sự khi nghe cậu ta nói cô có chột dạ, con tim như bị mũi tên bắn phát trúng. Cô khá sốc nhưng không đủ can đảm thả rơi thứ cô cầm trên tay. Cô không cho phép mình bỏ rơi thứ mình dốc công và đặt niềm tin vào đó.

Cô chạy đi khỏi. Mắt cũng có rưng rừng và mũi cũng ươn ướt, sụt sịt.
Có vẻ tên Thế Bảo nghe thấy tiếng động nhưng cậu không quan tâm vì cậu nghĩ chỉ có côn đồ mới đến đây mà cậu thì không ngán. Nhưng cậu đâu ngờ rằng có con hầu thực sự rất sốc khi nghe chính miệng chủ nó nói phiếm người ở của mình.

Và có chăng cậu đang nói về nó
" Thì cái hôm ở hộp đêm ấy mà. Thôi tôi phải ôn, cúp máy đây "

Hiểu lầm, hiểu lầm thật sự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro