Chap 6:Ma thuật của ứng dụng
4 giờ sáng.
Trong căn nhà yên tĩnh,có bước chân rón rén của một bóng đen, rõ mồn một nghe tiếng đẩy của cây lau nhà,tiếng bàn ghế kêu "két két",tiếng "phạch phạch" tủ lạnh mở ra mở vào, tiếng "boong boong" nồi xoong chảo va vào nhau, tiếng xả nước "róch rách".
Làm sao mà không lọt qua tai cậu Bảo,cậu cũng nhón chân rón rén xem thử, thì ra là cái con mèo kia chứ ai,cô còn hát ca nhịp nhịp nữa chứ.
Cả đêm qua hai cô cậu có ngủ đâu, nhắm mắt mà nghĩ đâu đâu không, giờ hai người chắc cũng thuộc dòng dõi gấu trúc rồi .
Cô làm việc mà có nghe tiếng điện thoại rung cạ cạ trên bàn đâu, vậy mà nó lọt vào màng nhĩ cậu hết á không sót tiếng nào,hẳn là tin nhắn có vẻ rất nhiều. Khó chịu, cậu quay mặt đi vào phòng....mà sao lại khó chịu nhỉ....lẽ nào......
"Kiểu này thì lên chiến dịch sớm, phải thuần phục con nai lai sư tử này mới được"
6 giờ sáng.
Ánh ban mai từng tia nắng ấm làm hửng sáng cả khu vườn rực rỡ sắc màu. Bên cạnh nơi bóng mát của đám hướng dương đang sưởi nắng, Xuân Nhi ngồi tựa vào đá, gác chân nhịp nhịp, miệng tủm tỉm cười, tay bấm lia điện thoại. Cảm giác phải gọi là an
nhiên.
Trong nhà, cái con người kia uể oải xuống lầu, ngáp ngắn ngáp dài, tiến ra ghế đệm uống một ngụm trà nóng được pha sẵn để trên bàn kính, có cả một cuốn tạp chí và cả điểm tâm sực mùi trứng ốp.
Vậy mà cậu liếc ngang liếc dọc chả thấy con hầu này đâu.
"Tính tinh",một tin nhắn hơi dài, cô này hôm nay biết nói chuyện qua wifi
rồi đấy.
-"Dạ thưa Đại Công Tử, tất tần tật mọi việc Mèo Hầu tì nữ đây đã hoàn thành, điểm tâm có, trà nóng có, nước tắm ngát hương hoa có, khăn cũng có mặt luôn, nhà sạch mát bát sạch xoong giẻ lau sạch sẽ, ghế không hạt bụi
bây giờ tì nữ làm việc riêng được rồi nhé, cậu không quản được đâu à"
Xong, nó để cái sticker mặt hừng hực nóng nảy,cảnh báo đây.
Mà thật nhà cửa sáng trơn, cửa kính trong suốt, không tìm ra được lỗi nhỏ nào cậu lên phòng rồi tiến xuống dưới nhà, lên ngồi ghế đệm, đúng, nhà tắm thơm ngát hương hoa cơ. Mà sao cậu khó chịu lắm, không trêu được con nhỏ này cậu cứ bức rức. Nhưng mà thôi có việc khác quan trọng hơn.
Mồm lổn ngổn nhai,Thế Bảo điềm nhiên mở điện thoại tìm kiếm gì đó rồi như thấy được thứ mình muốn, miệng cười gian ma, mắt mở to,tay phất phất, rung đùi nhịp chân. Trông có vẻ vui.
Còn Xuân Nhi, thì ra cô mới quen bạn bè trên mạng cứ nhắn tin suốt, cô giờ cứ như bị cuốn vào mê cung mang tên mạng xã hội vậy, rứt ra không được, đúng là như có ma lực.
"Chào bạn, bạn tên gì, mình là Xuân Nhi, làm quen nhé"
"Bạn sinh năm mấy, mình năm 2000, bạn cung gì, ở đâu vậy?"
Cứ thế, cứ thế, cứ thế mãi, nhắn hoài không biết mỏi tay,rồi cô chụp hình gửi cho người ta xem nữa, người ta khen cứ cười mãi.
Rồi 10 giờ, Mèo Hầu đi nấu cơm, tin nhắn rung, lòng cô loạn cả lên,phải nhắn tin trả lời cho bạn ngay,nhưng biết sao,đang nấu ăn,mà còn tên bổn thiếu gia kia nữa khó như mẹ chồng ấy.
Xong xuôi cô ngồi luôn trong bếp, bấm luôn. Rồi cô ghé qua đọc truyện, truyện hay lắm, cậu ngồi ăn nghe cô cười khúc khích mà lộn gan,mặt cứ đăm đăm nuốt từng ngộn cơm như muốn nhai luôn chén. Không chịu được cậu mở lời:
-"Này lại đây ăn luôn đi"
-"Thôi tí nữa hầu ăn"
Quá mức rồi cậu phải ra chiêu ràng buộc:
-"Điều 50...................."
Không đợi nói thêm,cô là người biết điều và giữ lời, vác xác ngồi lên ghế, mặt méo mó tay vẫn cầm điện thoại
-"Hihi.......hí hí.........há há......."
Cậu tức mà phải nén, biết sao giờ, đâu quản cô được.
Rồi cô cứ thế đến chiều, cơm nước đâu vào đó, nước tắm cũng hoà xong,khăn cọ cũng sẵn sàng.
Được tự do Xuân Nhi lên tắm mát, mặc bộ đồ gấu dễ thương, tóc ướt xoã dài...lại bấm điện thoại, cũng chả màng tới cơm luôn, nhắn tin rồi đọc truyện, cả thảy đến 11 giờ đêm mới khép mắt ngủ.
Cậu Bảo bức rức, cơm nuốt không vô cậu cũng bỏ luôn, cậu giờ không yên được, cái bản mặt tươi rói như nắng ấm ngày xuân hôm nay đột nhiên biến mất, vẻ dịu dàng ấm áp ngày nào cũng biệt tăm,đâu như giờ lại đăm đăm như ông già, méo mó như đứa trẻ mất kẹo, lòng cứ nhức nhối....
"Chỉ hôm nay thôi cục đá à,không thoát được đâu bé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro