Chap 2: Gặp nhau phải là định mệnh???
Từng ngày trôi qua,ba ngày, kể từ khi tang lễ của mẹ cô được tiến hành,... Và cô cũng chả hiểu sao mình lại có thể lo mà chay được cho mẹ,nói trắng ra là cô đến trong buổi tang lễ của mẹ mình mà chẳng hay biết gì. Chỉ biết sáng hôm sau khi mẹ vừa qua đời có một người đàn ông mặc vest đen đến khu ổ chuột nơi cô ở, đưa cô đến ngôi chùa lo tang lễ, xong xuôi đưa cô về.
Nhưng thực sự, đầu óc của cô lúc ấy trống rỗng, chả biết cái gì,đến chuyện lạ kì đến vậy,cô cũng chả để ý tới. Giờ đây, cô chỉ biết khóc và tủi hờn , nước mắt rơi, mặt ửng đỏ chân tê tái.
Người con gái quá đỗi nhỏ bé giữa trần đời chưa bao giờ trải qua nhiều nỗi đau nào cứ lượt giáng xuống đến như thế.
Không thể tưởng tượng được nổi, chỉ một tuần,cô phải trải qua nhiều chuyện đau khổ đến vậy, người cha độc ác với mẹ con cô giết người bị tử hình,bạn bè tẩy chay, xã lánh,bêu rếu cô,cả người mẹ thân thương của cô cũng bỏ cô lại nơi sóng xô bộn bề thế này...
Hướng cửa kính, nhìn về xa xăm, khu ổ chuột dần hiện ra trước mắt, không đợi người đàn ông mở cửa , cô vội xuống xe,vừa bước chân vào xó nghèo nàn nơi mình ở, cô ngã phịch,khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi thấm mệt,lăn đừ xuống nền đất lạnh, phút giây ấy, hàng mi cô khép lại, trong đầu cô gái nhỏ chỉ còn lại dòng suy nghĩ :
"Mình sẽ đi hầu cho cậu chủ"
Như hôn mê một giấc dài, cô ngủ thật lâu, thật lâu và thật lâu.
Tỉnh giấc sau cơn mộng trắng, đã 3 giờ sáng, hàng mi khẽ đung đưa, Xuân Nhi bật dậy như một phản xạ tự nhiên. Rồi Nhi ngồi tựa vào ghế, nhìn lên bầu trời còn sao và ánh trăng dần khuất kia. Chỉ nhìn thế thôi, đầu óc trống rỗng, chẳng vơ nắm suy nghĩ nào.
Cô giờ đây như một con người khác vậy, gương mặt baby thêm chút lạnh, tự nhiên trầm lắng. Ngồi bó gối, cô chợt nghĩ, nếu như cô đi hầu cho người ta, không những trả được nợ mà còn có chỗ ở.
Rồi không biết sao như lời khiến hành động, cô buông tay,lặng lẽ đứng dậy, xách ra chiếc ba lô nhỏ xếp đồ gọn gàng vào và cả những món đồ kỉ niệm.
Cầm bức hình có cô và mẹ, không hiểu sao nước mắt cứ rơi, từng giọt, từng giọt, trông thương lắm, từng hình ảnh, từng lời nói như hiện ra, vàng vọng trước mắt
"A mẹ về, còn nhớ mẹ quá à.....Ừ,con gái yêu của mẹ"
"Mẹ ơi, con làm aygo cho mẹ coi nha hihi:
Oppa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ ơi hôm qua còn vừa nằm mơ
thấy ma đó huhu
1+1=kiyomi,2+2=kiyomi,3+3=ki.......
................
Hahahahaha........hahahahahahaha....."
Mắt mũi cô............. đỏ hoe,miệng mỉm cười :
-Mẹ à,đừng lo,con sẽ ổn mà...................
7 giờ sáng , con phố ồn ào, tấp nập xe cộ,ngang qua tiệm điểm tâm, thơm nức mũi, cơ mà chịu thôi, cô chẳng có đồng bạc nào trong người,..... Nhẫn nhịn.......
Thật sự cô đã đi bộ, là đi bộ, qua các quốc lộ, cô hỏi đường và cũng đến nhà cậu chủ.
Cửa cổng mở, sân vườn đầy hoa, đẹp lắm, có cả hoa mà cô thích nữa, như cổ tích ngoài đời thật vậy.
Nhi nhấp từng bước qua thảm cỏ, đối diện cánh cửa gỗ sơn bóng, cô nhấn chuông :
TÍNH TONG...................................
Từ trong nhà, một cậu con trai cao lớn ra mở cửa, cánh cửa từ từ mở ra,rồi tựa như có ánh hào quang rực rỡ ban sớm, như có ánh ban mai chiếu rọi,như có tia lửa điện xẹt qua mắt nhau.
Họ đối diện nhau,mắt đối mắt, mặt đối mặt, rồi như cùng chung nhịp đập, trong đầu cả hai cô cậu đều hiện ra dòng chữ :
"ĐÂY LÀ ĐỊNH MỆNH SAO???????"
......................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro