Chap 10: Hạ buồn nhạt đơn côi
Lặng lẽ. Miên man thời gian trôi qua tí tách. Nơi hai con người kia một cách yên ắng đến khó chịu và nhức nhối.
Cậu giờ đây có cảm giác khó tả. Một vẻ mặt mất đi ánh dương. Một ánh mắt mất đi vẻ trầm ấm. Chỉ còn lại nét buồn vương đọng hàng mi dài rợp dưới chân mày nhíu xuống. Buồn sao?
Đúng cậu buồn. Nhưng đau hơn là cô gái đó sao quá đỗi lạ? Sao lại lạnh và sắc đến thế. Đến nỗi có thể khiến người ta rụt lại lời mình sắp thốt ra và dè dặt tâm lại.
Hai con người bước lẻ bóng dưới rực của hạ nắng. Những chiếc bóng thuôn dài cách xa nhau đến ngỡ. Dù cho chiếc bóng lớn lẻ loi kia có dài đến đâu vẫn không thể che khuất được hình hài nhỏ bé đang nhẹ chân bước sau. Tưởng ra cô căm ghét nhưng không. Ánh mắt ấy trong veo màu ngọc và nét thoáng buồn. Cảm xúc cô giấu kĩ. Kĩ đến mức làm người ta đau nghẹn. Kín đến mức não óc như vô tri. Vô cảm, chân cứ nhịp bước. Người chả đoái hoài.
Cậu cô đơn chân bước bên dọc đường yên vắng. Rồi như chiếc bóng lớn nhạt màu. Vòm trời yên ả bỗng chốc trút cơn gầm rú như nỗi lòng sâu trong đáy người con trai kia. Nhành cây héo úa ngả cành. Một cô gái mà cậu thương nhớ hôm nay làm cậu hụt hẫng. Rồi cậu thoáng chút giận. Nhưng sao? Cậu không đủ can đảm để nói lên điều đó. Cậu thương yêu cô? Cậu mến cô? Để rồi chả phải biết làm gì? Càng nghĩ môi càng mím chặt lại. Càng không thể ngoảnh đầu lại nhìn cô vài giây. Mạnh mẽ ở đâu lúc này? Như thoảng theo gió mây. Đôi tay vụng về cạy từng lớp da móng lộ thịt hồng tứa máu.
Nhưng....
Chân cậu khựng lại. Mặt cảm nhận. Tai khẽ nghe tiếng lớn. Không sai. Tiếng xe máy và...
Kétttttttt......Aaaaaaaa
Hình như.....
Thất thần. Thế Bảo quay phắt người. Đằng ấy, dưới khung trời âm u còn rực rõ nắng gắt. Bên trên con đường mòn khẽ vài chiếc lá rụng rời đáp xuống. Có con người nhỏ bé đang khuỵ bên đường. Từng lớp da bong ra lộ hồng cầu ứa máu tươi. Đầu gối nõn nà lộ thịt rỉ chút huyết tương nhạt nhẽo. Đau. Cô có cảm giác ấy nhưng ruột gan như kéo mổ chứ da thịt không tê tái mấy. Cô nhắm mắt an tịnh, cắn nhẹ đôi môi nhỏ bé khô rát ngày hè. Lặng thinh. Mái tóc mượt rấm nước mát lớp da đầu thơm mùi xả tóc. Con đường mòn lát đát ướt cát bởi vài giọt tí tách trên vân mây trút xuống thành cơn mưa lớn. Như trút hạ cả bầu trời tĩnh lặng. Như chảy trôi đi vết thương đau trong lòng ai. Như cơn mưa trào ra trong tâm trạng. Nhi khóc. Nước mắt hoà cùng cơn mưa ướt đẫm khuôn mặt nhỏ trôi cả cái rực của hạ trắng.Cậu đứng đó. Không biết làm gì. Bần thần. Ướt sũng. Cô thấy. Cô biết. Nhưng vờ không hay.
-"Không sao"
-"..."
-"..."
-"Ờ. Ờ. Tôi đỡ... cô"
-"Không cần"
Người con gái rụt tay khập khựng đứng bước đi một cách lạnh nhạt. Và rồi vệt nước dòng đường dấy lên như sống. Tuôn lời. Cô hé môi.
-"Chấp nhận là đau thương còn vui hơn kẻ lừa dối. Thương hại tôi làm cậu mệt thêm đấy. Đừng nhảnh tồi như vậy nữa."
Người sau không ngoảnh lại. Cơ mà không gian ấy thanh âm có lớn đến mấy cậu vẫn nghe lọt tai từng câu chữ nhỏ rí mà gọt thái từ miệng cô. Khoé mắt buồn. Hàng mi ướt. Cậu đứng thần dưới trời mưa xối xả bên hàng cây héo úa hong mưa trên con đường vắng vẻ mà tuôn ra lệ. Bỏ rất xa cô gái bé nhỏ đang vụt bước rất nhanh mà lòng đau đáu. Thật ra có bản lĩnh lắm cô mới cứng miệng lúc ấy. Tự hào hay oán trách đây? Cô nhắm mắt cho lòng nhẹ vơi. Cảm xúc cô giờ đây chỉ là dĩ vãng trong tâm hồn nhỏ bé không thể dứt ra người đời được.
Một ngày hạ nhạt buồn.
Chiều tà mù mây xám. Nhành hướng dương còn vương lại giọt sương đọng cánh bông vàng rủ xuống làm rỉ nước nơi cỏ xanh màu. Nỗi lòng ai thấu giờ được ông trời rút lại. Chút hào quang cuối trời đâu thấy, chỉ là màu xám xịt của màu mây khói. Lắng đọng nỗi buồn trong tâm cô gái nhỏ tựa đầu bên cửa sổ ngoái nhìn ra ngoài. Khô khốc. Xanh xao. Gương mặt trắng bệch thiếu sức sống mặc dù hoa"tôi" đã tươi trở lại. Cánh môi mọng giờ đâu thấy. Chỉ là nứt nẻ. Thật thương cho hình dáng nhỏ bé mà tội nghiệp lập cập run run trong lờ đờ mệt mỏi. Huyền ảo. Mơ màng. Giờ đây chỉ là hư vô. Nhi mơ man trong tiềm thức...
Sao trời ánh kim. Màn đêm tĩnh mịch. Nhưng vũ trụ nhỏ bé vẫn như vậy. Quay đều. Kẻ đi. Người gặp lại. Vậy thôi. Giờ đã khuya. Dưới ánh đèn mờ, lẻ bóng cậu trai trẻ đang chạng vạng. Người ngượm ẩm ướt. Không ngờ nữa. Ngoài ai khác cậu Bảo. Cậu ta say khướt. Mặt tai đỏ ửng. Mồm mép cứ lải nhải : Mèo Hầu
"Cạch..... Bạch"
Chiếc cửa gỗ bị đẩy toạch phát ra tiếng. Bảo thiếu gia lạng từng bước vô nhà. Thoáng thấy kẻ nhỏ bên ghế, lò mò bước đến. Cô gái ấy. Con nhóc đó. Đang run. Đang cử miên man. Trông thương lắm.
Cơ cậu đâu hay. Khướt say. Tuôn lời ra.
-"Ớ.. Ớ. Đáng ghét lắm. Sao lại đối xử với tôi như vậy hả?"
-" Ha. Người ta thương cô mà"
-"Cô có biết tôi đau lòng lắm không"
-"Này. Này...Ngủ ngon nhỉ."
-" Ha phải rồi. Cái điệu như cô......"
Rồi chợt nhận ra con người kia xanh xao mặt trắng. Cậu như không cầm lòng được. Cảm giác kì lạ đến khó cưỡng. Trông tâm cậu phát ra thứ cảm xúc mãnh liệt. Hối thúc cậu không thôi. Cầm sao được, cậu trai ấy nấc lên tới gần gái nhỏ.
Mê man nhưng cô vẫn cảm nhận được. Một hơi thở gắt mùi rượu thông vào thanh quản khô rát. Cảm giác mềm mềm của hai khoé môi xoa êm vào nhau. Vị ngọt đầu lưỡi cậu làm nhạt đi cái đắng ngắt trong cuống họng cô gái.
Và đúng như rằng cô đang khóc. Đúng rằng cậu hôn cô. Đúng rằng nụ hôn đầu đời của cô đã bị cậu trao trong cơn say. Nhưng sao tâm nhỏ bé ấy lại khẽ vui đến vậy.
Bởi đâu ai biết rằng hơi thở ấm của họ hoà vào nhau. Của kẻ say khướt, người sốt bệnh. Nhưng không thể phủ nhận nó cùng chung làn khí sống : Oxi
Và khoảnh khắc ấy cũng chả ai hiểu. Họ đã muốn từ lâu nhưng im ỉm trong đáy lòng non nớt mà xót dạ.
~~~~🍀🍀🍀🍀🍀~~~~
🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭🍭
Hé nhô✌✌✌✌✌👌👌👌👌
KẸO đã trở lại rồi ♥♥♥♥♥
Thời gian we xl mấy bae vì lm mấy bae đợi nha🍀🍀🍀🍀
Hihi mong mn ủng hộ ạ 😘😘😘😘
LOVE bae lắm 😍😍😍😍😍😍
Thính đây 💚💚💚💚💚💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro