Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Còn giọt nước mắt nào!!!

Tiết trời lạnh buốt. Màn đêm buông xuống trĩu nặng làn sương mù ướt đẫm con đường. Chuông nhà thờ điểm một giờ, từng con phố của Sài Gòn tĩnh lặng như tờ,tưởng chừng như chỉ còn chiếc bóng đen nhỏ bé kia thở gấp chạy thật nhanh đến một bệnh viện nhỏ.

Cô gái nhỏ chạy thật mạnh từng bước và... phanh gấp,chân cô khựng lại, trước mặt cô là chiếc giường bệnh được đưa ra từ phòng cấp cứu. Từng bước cô thật chậm, chậm tiến về chiếc giường ấy. Khẽ nhìn xuống tấm màn trắng, đôi bàn tay co lại vì lạnh run run giở tấm màn.... Sửng sờ.... Gương mặt nhỏ lúc ấy, thật trẻ thơ và tội nghiệp gò má ửng đỏ, cả chiếc mũi và đôi tai cũng đỏ tấy, đôi mắt cả bọng nước khoé mi không trụ được,tuôn ra lăn dài trên má. Đôi môi khô mím chặt khẽ nhếch lên thành tiếng, thật nhỏ như mèo kêu:
-Mẹ............. hic

Nghẹn trào đến cổ, cô không thốt lên lời nào được nữa. Chỉ có tiếng nấc ức ử, nhìn người mẹ thân thương, gương mặt gầy gò, xương xương , làn da nhăn tái nhợt xanh xao, đôi mắt thâm quầng húp sâu,môi khô từng lớp vảy.

Chưa bao giờ cô được nhìn mẹ lâu và kĩ đến thế và đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ
-Xin lỗi cô bé, chúng tôi thật sự chia buồn,bà ấy mắc nan y đã 2 năm nhưng không muốn nói cho cô biết. 
Người bác sĩ khàn giọng khẽ nói

Nan y ư, 2 năm sao, nghe như búa bổ , bao năm qua bà đã giấu kín không cho cô biết chỉ ngoài việc bà hầu cho một nhà giàu... Tại sao, không, sao vậy, sao bà lại giấu cô chuyện như thế chứ. Nói lời nào được nữa, tiếng nấc của cô càng to hơn, tức tưởi,giận hờn, đau đớn trong lòng.

Cho đén khi chiếc giường trắng được đẩy lặng lẽ vào nhà xác, cho đến khi cầm trên tay bức thư mẹ viết cho cô lúc hấp hối, từng nét chữ nghệch ngoạc, cô nhìn, nước mắt lã chã rơi, nhòe mực cả trang giấy.

Giờ đây, giới hạn đã quá mức nén chịu , cô la lớn, chỉ một từ thôi "MẸ",tiếng gào như xé cả bầu trời tĩnh lặng, tiếng thét hỗn độn cả ruột gan, cả vũ trụ lúc này , cô tưởng chừng như chỉ còn lại một con mèo nhỏ, con mèo nhỏ không nhà lấm lem, nhem nhuốc giữa khung trời rộng lớn, không biết đi đâu và về đâu.

Xung quanh con mèo nhỏ chẳng còn vang âm , chỉ còn vang vọng tiếng mèo mẹ một lúc một nhỏ dần :
   "Xuân Nhi,con gái yêu của mẹ!
Mẹ thật sự xin lỗi con, bao năm qua mẹ đã giấu con căn bệnh hiểm nghèo này.  Con à! Mẹ sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ cậu chủ, cậu đã lo cho mẹ sống được đến ngày hôm nay.
Nhi con! Con có thể giúp mẹ trả món nợ này cho cậu chủ hay không. Nhà ta cũng chẳng khá giả gì, chỉ là cậu chủ đã giúp ta trả món nợ lớn đó con. Mẹ thật hổ thẹn khi không lo đầy đủ được cho con.
Mẹ thật đáng xấu hổ nhưng có lẽ con phải nghỉ học Nhi à. Dù gì con cũng có bằng tốt nghiệp 12, sau khi trả hết nợ cho cậu chủ thì cũng không khó để con có việc làm. 
  Biệt thự A39,số nhà 204,quận Thủ Đức. Đây là nhà của cậu chủ, con hãy đến hầu nợ không công cho cậu chủ
   Nhi,còn một điều cuối cùng mẹ muốn bảo, con có thể làm aygo mỗi tối chúc mẹ ngủ ngon được không còn,mẹ sẽ vui lắm. Con mẹ là đáng yêu nhất mà.
   Thân ái bé con của mẹ!!! "

Cầm chặt thư cuối, lòng dạ não nề, đôi chân tê tái từng bước trên con đường tối mịt,gương mặt tội nghiệp ướt đẫm nước mắt hai gò má, đôi mắt nhòe đi.

Trời bây giờ đầy sao,dường như ngôi sao sáng nhất đó chính là mẹ.

Ngẩng nhìn lên, cô híp mắt cười........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro