Mơ hồ
Thời gian như bị đóng băng lúc này, thứ duy nhất có thể duy chuyển có lẽ là những cây kim đồng hồ trên tay tôi. 2 chân tôi đông cứng lại như đá. Bóng đen ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Phải mất 1 lúc lâu sau, tôi mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Tôi cẩn thận lùi về sau từng bước chậm rãi, thật chậm rãi. Nhưng dường như nó đã cảm nhận được sự chuyển động của tôi. Bóng đen đó lao thẳng tới trước mặt tôi.
Trong lúc tôi vẫn chưa kịp phản ứng, 1 bàn tay đặt lên vai tôi từ đằng sau kéo tôi lùi lại. Tôi ngã bật xuống đất, nhìn người vừa cứu mình.
Đó là Alice.
Trên tay cô ấy là 1 quyển sách màu đen, đang hướng thẳng về con quái vật đó. Cái bóng đen như bị ma lực của quyển sách đó áp chế, nó bị đẩy ngược vào trong phòng bảo vệ. Alice cũng bước vào. Trước khi đóng cửa, cô ấy đã ra hiệu cho tôi hãy rời đi và đặt ngón tay lên môi giữ bí mật.
Cánh cửa phòng bảo vệ đã đóng lại. Không 1 tiếng động nào được phát ra từ trong đấy nữa. Tôi vốn dĩ muốn đến kiểm tra tình hình trong đấy như thế nào, nhưng ý nghĩ "Alice chắc sẽ ổn thôi, cô ấy chắc đã quen rồi mà." đã ngăn tôi lại.
Tôi nhanh chóng bước ra cổng chính của viện bảo tàng. Một người đàn ông khá cao đã đứng đó từ lúc nào. Ông ta đội 1 chiếc mũ phớt, một tẩu thuốc và đặc biệt hơn là chiếc áo măng tô màu đen trông đã cũ kia. 1 chiếc Porches 356 được đỗ sau lưng ông ta. Hắn ta như đến từ London 1870.
Tôi đánh giá nhanh qua hắn ta, rồi bước đi tiếp. Tôi thực sự không muốn phải vướng vào bất cứ rắc rối gì nữa.
"Cậu là nhân viên mới đúng chứ?"_người đàn ông đó mở lời trước. 1 giọng nói trầm khác xa so với những gì tôi tưởng tượng.
"Vâng."_tôi dừng lại trả lời.
"Tại sao cậu lại nhận công việc này?"
Người đàn ông đó chậm rãi bước đến, như ý muốn dò xét.
"Vì không có tiền."
Tôi trả lời 1 cách qua loa và tiếp tục bước đi.
Ông ta nắm lấy cánh tay phải, quay ngoắt tôi lại. Lúc này, tôi đã có thể thấy được đôi mắt của ông ta bệ dưới cái bóng của chiếc mũ. 1 đôi mắt trắng dã, không có tròng mắt. Nhưng dường như tôi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ đó.
Ông ta kéo cổ tay áo của tôi lên, để lộ 1 vết lằn đen đã xuất hiện ở đó từ bao giờ.
Tôi rụt tay mình lại và nhanh chóng bỏ đi. Tự dặn lòng mình rằng đó chỉ là vết bụi bẩn.
Ông ta nói với theo, đủ để tôi nghe thấy.
"Foras Raum. Tôi sẽ lại đến tìm cậu."
Tôi bước lê xuôi theo bờ hồ Ontario, tiến về hướng trung tâm Rochester. Tôi băng qua những dải băng đen tưởng tượng trên các cửa hiệu, những người đang trên đường đi làm sớm, và các cậu bé bán báo đang chạy lúp xúp về địa điểm rao bán quen thuộc của mình với xấp báo trên tay, chuẩn bị hét to những tin tức về đám tang của 1 vị quan chức nào đó mà tôi không mảy may quan tâm với đám đông.
Đồng hồ trên tay tôi đã điểm 5h30 sáng. Thêm nhiều người dân lao động đi trên đường phố: các bà giao sữa, người hốt rác, những bà giúp việc, dân bán hàng rong đang bày hàng trên những chiếc xe kéo 2 banh những xà ích đang điều khiển lũ ngựa kéo xe,...
[Ting...]
[Bạn đã được +10000$ vào tài khoản. Mời bạn xác thực.]
Sương sớm vẫn chưa tan hoàn toàn.
Sau ca làm việc đầu tiên trở về, tôi ném mình lên sofa chợp mắt 1 lúc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đêm hôm trước. Mặc dù trước tôi đã từng học qua môn Quỷ học Solomon ở trường đại học, nhưng tôi đã không bận tâm mấy.
Tôi đọc lại mảnh giấy ghi các quy tắc 1 lần nữa khi tỉnh dậy, nó thật sự rất điên rồ. Lúc này đã là 4 giờ chiều. Nhâm nhi lon bia và túi thức ăn nhanh, tôi bắt đầu tìm thêm thông tin về nơi mình vào việc.
Không ngoài dự đoán, chẳng có bất cứ thông tin gì trên internet về 1 nơi tên là [Viện bảo tàng ASTAROTH] cả. Tôi bắt đầu tìm thêm về địa chỉ nơi đó.
[Nhà hát thành phố bị bỏ hoang sau 1 cơn hỏa hoạn không rõ lý do]
Dòng chữ có tích xanh đập thẳng vào mắt tôi. Tôi nhanh chóng click vào đấy. Nhưng dường như đường link đó đã bị vô hiệu hóa. Tôi không thể nào truy cập được. Hầu như còn lại, tôi chẳng thể tìm thấy gì nữa trong suốt khoảng thời gian đó, mọi thứ về nơi này đều là 1 ẩn số. Chiều ngày hôm đó dường như trôi qua nhanh hơn bình thường. Tôi đã cố gắng nốc thêm vài lon bia và chuẩn bị cho mình 1 bình pha cà phê. Tôi nhanh chóng rảo bước đến viện bảo tàng, cứ như thể tôi đang chờ đợi 1 điều gì đó.
Lúc này đã 22h45, có lẽ tôi đã đến khá sớm so với giờ làm. Vậy là tôi có khoảng 15 phút để đi dạo quanh khuôn viên nơi này.
Lần này tôi bước vào mà không gặp rắc rối gì, đàn quạ đã không còn ở đó. Nhưng khi tôi đặt chân xuống mặt đất bên trong, tôi gần như tê liệt vì run rẩy. Tôi có thể cảm thấy cái chết dưới chân mình, theo đúng nghĩa. Tôi ép mình tiến lên phía trước, tự dặn lòng rằng không có gì phải sợ. Chẳng hiểu vì sao sau ngày làm việc đầu tiên, tôi đã mạnh dạn hơn trước rất nhiều. Mặt đất có chỗ cứng chắc và rải đầy sỏi, chỗ lại mềm xốp, khiến ngón chân tôi quắp lại bệ trong đôi giày mới mua. Tôi có thể hình dung được có rất nhiều linh hồn đã được chôn cất ở đây. Các hộp sọ và mẩu xương ở chỗ này chỗ nọ, nhưng cố gắng ngẩn cao đầu. Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác giẫm phải những chỗ mềm xốp như muốn vụ vỡ.
Những vách tường trắng tựa cầm thạch của Viện bảo tàng sáng lên dưới ánh trăng. Những bước chân của tôi dường như vang lên trong đêm tối, mặc dù tôi đang đi chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi ngoái đầu nhìn xung quanh. Thật khí có thể tin nôi rằng tôi đã nhận công việc này. Tim tôi đập mạnh.
Khi những ngón tay của tôi khẽ trượt trên bức tường viện bảo tàng, tôi cảm thấy có 1 chỗ không bình thường. Xem xét kĩ hơn, tôi nhận ra đó là 1 cái lỗ có kích thước bằng bàn tay. 1 khe sáng nhẹ phát ra từ bên trong cái lỗ ấy. Tôi từ từ cúi người xuống, đưa mắt nhìn qua lỗ.
Thứ mà tôi nhìn thấy đã khiến tôi nín thở. Nó kỳ quái chưa từng thấy.
Bên trong căn phòng đó được đào sâu xuống khoảng 2 mét so với mặt đất. 1 cơ thể trắng dã đang nằm trên 1 phiến đã cẩm thạch. Xung quanh cơ thể đó được vây quanh bởi những sinh vật không phải con người. Chúng có cánh, sừng, đuôi, và cả những chiếc xúc tu. Dường như chúng đang thực hiện 1 nghi thức nào đó mà tôi không thể biết rõ. Khi tôi quan sát kĩ hơn, tôi có thể trông thấy bốn hay năm con khác đang bò trên lớp đá cẩm thạch, phát ra tiếng kêu rin rít và loạt xoạt, lưỡi thè ra.
Tôi lùi ra phía sau, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh.
"Cậu không nên táy máy tay chân như vậy."_giọng nói trầm đó lại xuất hiện sau lưng tôi 1 lần nữa.
"Foras Raum?"_tôi quay người lại đối diện với ông ta.
"Cậu có 1 trí nhớ tốt đấy cậu nhóc..."_ông ta cười lớn, để lộ hàm răng bằng bạc lóe sáng lên dưới cánh trăng_"...nhưng không lâu đâu."
Ông ta chậm rãi đặt tay lên trán của tôi.
Tôi đã mất đi ý thức 1 lúc. Khi tỉnh dậy, tôi đã đứng bên trong viện bảo tàng. Trên tay, đồng hồ đã điểm 23h00. Và Alice đang đứng trước mặt tôi:
"Buổi làm việc thứ 2 sắp bắt đầu. Cậu hãy đi theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro